Quỷ Xa núp sau tảng đá ngầm, chín cái cổ nhiệt
tình nhìn cương thi mắt xanh đang nghiêm túc xem quyển sách hình và chăm chỉ
làm theo từng hướng dẫn trong tài liệu trên mỏm đá. Nó đang say mê nhìn
“miêu tả sinh động” thì trước mắt bỗng tối sầm. Trong lòng nó cả kinh
còn tưởng ra cương thi mắt xanh xuống tay ác độc. Nhưng đợi hồi lâu cũng không
có cảm giác đau nó mới rụt cổ lùi về sau. Rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng, lại
nhìn tiếp thì thấy Quan Thế Âm tóc đen tung bay đứng đó.
Quỷ Xa nhất thời tức điên lên — Con mẹ nó, ta là
một con chim quái, rình coi thì cũng chả sao. Mi là một Bồ Tát mà cũng bày đặt
xem náo nhiệt cái gì. Tham gia xem còn chưa nói, mi còn che mắt ta lại nữa. Từ
lúc nó mất đi một cái đầu đã vô cùng thấy thần giới không vừa mắt. Nên chín cái
cổ lập tức rụt về, tám cái đầu không ngừng chửi rủa Quan Thế Âm, còn một cái
đầu vẫn thoải mái theo dõi cảnh sắc kia.
Không ngờ một cái đầu rình xem lại làm kinh động
đến không khí của Mắt Xanh và Xảo Nhi. Mắt Xanh rất tức giận – Cái bọn nhiều
chuyện này thật hận không thể cầm kim đâm cho mù mắt hết! Cho nên sau đó, đôi
mắt rình coi lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Xảo Nhi đặt tên cho chứng đau bệnh mắt vì
rình xem người khác gọi là… nổi lẹo.
Lúc ấy tại đó có quá nhiều người, cương thi mắt
xanh thì không sao nhưng Xảo Nhi lại không thể dễ dàng bị người ta ngắm nhìn
thế được. Đương nhiên Mắt Xanh vẫn theo ý cô, ôm cô di dời trận địa. Sau khi
hai người về nhà gỗ, Quỷ Xa và Quan Thế Âm cũng theo tới. Xảo Nhi thuận tay cầm
lên chén trà, đầu ngón tay giơ lên, cảnh sắc xung quanh lập tức thay đổi. Đập
vào mắt chỉ thấy một cảnh trắng xóa, nhưng chạm tay vào lại cảm thấy rất cứng.
Nó không giống tuyết nhưng lại rất giống gốm sứ.
Trong tay Mắt Xanh vẫn còn cầm cuốn sách hình. Nó
ở đây thì không sao nhưng chỉ sợ Xảo Nhi bị lạnh nên ôm cô chặt vào lòng. Xảo
Nhi ngửa đầu nhìn nó, một hồi lâu sau mới giơ tay cởi vạt áo nó ra. Y phục của
nó cũng không rắc rối nên chiếc áo màu đen nhanh chóng rủ xuống bờ vai. Da thịt
nó láng mịn trắng trẻo như ngọc sáng, ánh sáng sứ bốn phía chiếu rọi càng thêm
rực rỡ.
Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng nghiêng
người hôn lên mặt nó. Cô cũng là vừa học vừa thực hành, lúc nãy khi lật xem
cuốn sách hình kia cũng nhìn qua phương pháp này. Đầu lưỡi của cô trêu chọc
vành tai nó, sau đó lại rê xuống xương quai xanh. Mắt Xanh rất thích được cô
hôn hôn liếm liếm thế này. Thật ra nó cũng không hiểu được ý nghĩa việc giao
phối của con người, hoặc là có thể nói nó không hiểu được sự khoái cảm trong
quá trình giao phối. Hai chữ này cũng không khác gì với ăn cơm, rửa tay, lót
đường, đào giếng với nó. Chỉ có điều đây lại là một việc tương đối mới mẻ, cho
nên có bắt đầu, có trải qua thì phải có kết thúc.
Nhưng Xảo Nhi biết chế độ phong kiến vô cùng hà
khắc với trinh tiết của phụ nữ. Nên càng khiến cô hiểu được ý nghĩa việc mang
thân ủy thác cho một người đàn ông, hiểu được việc giao phối đối với phụ nữ mà
nói chính là chung thân đại sự.
Chính bởi vì cô hiểu nên cô mới dũng cảm đến thế.
Cô chậm rãi hôn lên bộ ngực nó, gương mặt cô ửng đỏ như say rượu. Cương thi mắt
xanh cũng thật vất vả mới coi hết màn dạo đầu. Cho dù nó biết chữ trên sách, có
thể hiểu được chữ viết của loài người nhưng nó vẫn vô cùng khó khăn.
Xảo Nhi hôn đến bụng của nó, lại cắn răng quyết
tâm kéo quần nó xuống. Nó nhìn vậy cảm thấy chơi rất vui nên cũng đưa tay kéo
quần Xảo Nhi ra. Lần đầu tiên thấy Xảo Nhi không phản kháng khiến nó lại càng
vui sướng nên nhanh chóng cởi hết tất cả quần áo của Xảo Nhi.
Trong hang động gốm sứ, một người một thi xem như
đã tương đối lõa lồ.
Xảo Nhi nhắm mắt lại cầm lấy vật dưới người nó.
Tư thế của nó khiến hành động của cô dễ dàng hơn. Nhưng nó vẫn phải chú ý đến
nội dung trên sách hình. Sau đó nó cảm thấy nghi ngờ — Sao cái của nó lại
không có phản ứng.
Nó không để ý đến gương mặt Xảo Nhi đỏ đến sắp
bốc cháy, vẫn tỉ mỉ đánh giá nơi gọi là cõi thần tiên kia trong sách. Nơi đó
đương nhiên nhỏ hẹp, nó lại thử xem, ngay cả một đầu ngón tay cũng khó vào
được.
Nó cau mày nghĩ mãi chẳng hiểu được — Vật này
của nó làm sao có thể đi vào nơi nhỏ bé đến vậy đây? Hơn nữa sao cái trong sách
lại to lớn vô cùng, còn của mình sao lại vừa nhỏ vừa mềm thế này?
Nó phiền não vò đầu mình, lại nghi ngờ nhìn Xảo
Nhi “Có thể nào bức tranh này vẽ sai không?”
Xảo Nhi cũng đổ mồ hôi “Sách này… ờ, sách
này không có sai…”
Một người một thi nhìn nhau rất lâu. Xảo Nhi cũng
kiên trì cúi người nhẹ nhàng hôn lên vật kia của nó. Cương thi mắt xanh mơ màng
nhìn động tác của cô. Nó vốn là thể tiên đâu phải là món ăn tuyệt vời chứ. Môi
lưỡi Xảo Nhi ngậm lấy hồi lâu nhưng cô cũng không có kinh nghiệm, không biết
phải trêu chọc thế nào.
Cứ như vậy khiến cương thi mắt xanh cũng có chút
ít cảm giác. Nó hơi ngạc nhiên với cảm giác khác thường bất ngờ nên nắm chặt
lấy bả vai của Xảo Nhi.
Một lúc lâu, rốt cuộc vật ủ rủ kia cũng có được
chút phản ứng, bắt đầu từ từ cứng lên. Nó ôm chặt lấy Xảo Nhi nhưng vẫn xem
những hình vẽ trong sách. Xảo Nhi đoạt lấy cuốn sách vứt qua một bên, cầm tay
của nó lướt lên đầu vai mình.
Theo hành động nhả ra ngậm vào của Xảo Nhi, nó
bắt đầu khẽ quay mặt đi. Thế nhưng bên khóe môi lại hơi mọc ra hai cái nanh.
Xảo Nhi hơi mệt nên tạm thời dừng động tác lại. Nó xoay người đặt Xảo Nhi lên
vách sứ, đột nhiên hôn lên cô.
Sau một lúc chiếc nanh của nó đã dài ra rất nhiều
nên không tiện hôn lên môi nữa. Xảo Nhi thử thăm dò liếm liếm lên nanh của nó,
không ngờ Mắt Xanh lại nhanh chóng né đi. Cô hơi khó hiểu nhưng vẫn kề lại liếm
lên nanh của nó. Thân thể nó khẽ run phát ra tiếng rên rĩ khe khẽ. Rồi tiếng
thở dốc tăng lên, đột nhiên nó ấn cô lại trên đất. Hai chiếc nanh cọ sát lúc
nhẹ lúc mạnh ở bên môi Xảo Nhi, âm thanh phát ra khỏi cổ họng hoàn toàn thay
đổi âm sắc.
Vì hai người ôm lấy nhau nên Xảo Nhi có thể cảm
giác được vật kia của nó đã to lớn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cọ vào bắp đùi cô.
Cổ họng cô khẽ lên xuống khát khao, trong lòng vẫn khẩn trương. Nhưng tên đã
lắp vào cung, lưỡi cô không ngừng trêu chọc liếm láp lên chiếc nanh nhọn của nó.
Nó khẽ gầm gừ, vật to lớn kia cũng không ngừng ma sát giữa hai chân cô. Nó lại
lật cuốn sách kia ra xem một lần nữa, sau đó dùng một tay cầm vật của mình đưa
vào chốn đào nguyên chưa được khai khẩn của cô.
Xảo Nhi nhướng mày khẽ rên lên. Nó anh dũng tiến
lên tung hoành cõi đất. Chỉ trong chốc lát nó ngửi thấy mùi máu tươi, không cần
nhìn cũng biết Xảo Nhi đã chảy máu. Nó hơi lúng túng, vội vàng lật cuốn sách
kia ra xem. Lúc này nó mới bình tĩnh lại, rồi vội vàng cúi đầu nhìn Xảo Nhi.
Tay Xảo Nhi lại cướp lấy cuốn sách ném ra xa,
choàng tay qua kéo cổ nó nhẹ nhàng hôn lên hai chiếc nanh. Rốt cuộc nó không
kiềm chế được nữa, mạnh mẽ nhấp nhô trên người cô.
Trong cảnh tường sứ trắng bao quanh, sắc xuân
tươi đẹp khôn cùng.
Quan Thế Âm và Quỷ Xa rình lén rất lâu ở nhà gỗ
nhỏ nhưng bên trong nhà lại không hề có động tĩnh gì. Một hồi lâu rốt cuộc Quan
Thế Âm không nhịn được hóa thành con muỗi bay vào nhà thăm dò. Thế mà bên trong
không một bóng người.
Một người một chim đều khó hiểu — Rõ ràng là
thấy vào nhà nhưng sao lại không có ở đây?
Hai người tìm kiếm một lúc lâu cuối cùng cũng
không thấy nên tiếc nuối thở dài. Không lâu sau lại oán giận lẫn nhau, ai cũng
cảm thấy là do sai lầm của đối phương. Cãi nhau chưa đã lại vung tay, cuối cùng
Quỷ Xa không địch lại nên bỏ chạy.
Một hôm nào đó, Quan Thế Âm muốn giải được sự
nghi ngờ nên nói bóng nói gió với Phàn Thiếu Hoàng. Lúc nhắc đến chuyện này
Phàn Thiếu Hoàng khẽ thở dài “Có thể giấu được linh thức của mi, coi như
đạo pháp của cô nhóc này cũng có ít thành tựu.”
Hiển nhiên Quan Thiên Uyển vô cùng náo nhiệt ,
nhưng Quan Thế Âm nghĩ đến mấy câu chuyện nhạt nhẽo của Như Lai Tây Thiên… ơ
không, kinh phật mới đúng nên hắn lại suy nghĩ phải quay về. Lúc gần đi hắn đến
thăm Phàn Thiếu Hoàng, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng “Bạn tiên Ứng Long, bần
tăng phải trở về Tây Thiên rồi, nhất định cũng sẽ gặp vài đồng liêu. Hay là bần
tăng chuyển lời cho rồng Băng Di giúp cậu. Quan hệ của hai người không tầm
thường, nếu như nó biết cậu bị giam giữ, khẳng định sẽ không thể ngồi yên không
ngó đến.”
Trên trán Phàn Thiếu Hoàng nổi gân xanh
“Muốn cút thì cút ngay cần chi phải lắm lời.”
Quan Thế Âm vẫn không có ý định rời đi “Bạn
tiên, bần tăng cũng là có lòng tốt mà, bạn tiên cớ gì phải khó chịu như
thế?”
Phàn Thiếu Hoàng quát lên như sấm “Có điều
kiện gì cứ việc nói thẳng, khỏi phải lải nhải.”
Lúc này Quan Thế Âm mới vui vẻ “Thật ra thì
cũng không có yêu cầu gì cao. Bần tăng đi ra ngoài lâu nay dù sao cũng phải
mang thứ gì trở về để dễ bề nói chuyện với Như Lai… Chỉ cần bạn tiên tặng cho
bần tăng một ít đơn thuốc dưỡng da thấm giọng thì nhất định bần tăng sẽ giữ kín
kẽ chuyện của bạn tiên, không hề để thoát ra ngoài dù chỉ một chữ.”
Phàn Thiếu Hoàng khinh bỉ, cuối cùng cũng cho mấy
đơn thuốc. Quan Thế Âm cất vào ngực, vui vẻ định đi thì lại như nhớ ra điều gì,
liền xoay người nói tiếp “Thật ra nói cho Băng Di cũng vô dụng. Từ sau khi
cậu hạ phàm, bạn tiên Băng Di cũng chuyển thế luân hồi rồi.”
Phàn Thiếu Hoàng dùng ánh mắt ai oán của Xảo Nhi
lườm Quan Thế Âm. Quan Thế Âm rợn tóc gáy cả người nhanh chóng bước đi.
Vừa ra khỏi Quan Thiên Uyển, hắn nhìn thấy rất
nhiều cương thi đang học, chỉ đếm sơ sơ đã gần hai trăm con, mỗi con đều tỏa ra
mùi hương thơm ngát. Hắn xoa xoa tay lại muốn nói chuyện tâm tình với Xảo Nhi
“Thí chủ Cống Hề, Tây Thiên rất lạnh, gần đây Như Lại lại không sát giới
khiến ruồi nhặng bay tứ tung nhưng lại không cho đánh. Thí chủ có thể tặng bần
tăng một con cương thi để bắt ruồi nhặng không?”
Xảo Nhi hơi tựa vào người cương thi mắt xanh,
cười cong cong đôi mắt “Tốt thôi, Bồ Tát đi bắt đi, bắt được con nào thì
ôm con đó đi.”
Quan Thế Âm nghe thế liền mừng rỡ tiến lên định
bắt lấy một con. Như có sự lường trước, bọn cương thi thấy hắn hăng hái tiến
đến lại lập tức chạy tán đi, toàn bộ nhảy vào trong biển trốn thật xa.
Quan Thế Âm cố gắng vùng vẫy trong biển hai lần,
rốt cuộc vô cùng sầu não đi lên bờ. Xảo Nhi trêu ghẹo hắn “Không phải ai
cũng bảo rằng Nam Hải Quan Âm sao? Bồ Tát lại không biết bơi à?”
Vẻ mặt Quan Thế Âm nặng nề “Hiểu biết nửa vời,
thí chủ nghe nói Nam Hải Quan Âm, chẳng lẽ không nghe nói toàn bộ câu chính là
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát sao…”
Sau khi Quan Thế Âm rời đi, Quan Thiên Uyển lại
khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Xảo Nhi vẫn dẫn chúng cương thi tiểu yêu đi
xây cầu làm đường ở vùng lân cận. Đảo mắt đã đến tháng năm, thị trấn nhỏ phương
nam nằm ven biển luôn có lượng mưa đầy đủ xưa nay. Duy chỉ có năm nay từ đông
đến hết xuân cũng không có giọt mưa nào.
Nướt ngọt tại biển vốn ít ỏi, nhưng khô hạn kéo
dài khiến dân chúng khủng hoảng. Trên trấn mời rất nhiều pháp sư đến cầu mưa
nhưng đều không có hiệu quả.
Khí trời càng thêm nóng bức, mới vào tháng năm
như đã giữa hè. Xảo Nhi dẫn một đám cương thi đi đào giếng, một số khác thì đi
lấy nước ở chỗ xa đưa đến nhà cho thôn dân. Mặc dù có thể đảm bảo nước trong ăn
uống nhưng nước tưới hoa màu, gia súc thì không cách nào cung cấp được.
Xảo Nhi đành phái bọn tiểu yêu tôm cua xuống biển
hỏi thăm. Có đôi khi Long Vương cũng quản việc làm mưa. Bọn tôm cua lại né
tránh ậm ừ hồi lâu bị cô cáu kỉnh gắt lên mới chịu nói “Long Vương nói
linh khí trong khuôn viên trăm dặm gần đâu đều bị tà khí nuốt sạch, nên không
đủ linh lực để làm mưa cho vùng đất này.”
Xảo Nhi lại càng kỳ quái “Tà linh phương nào
lại có thể thoát khỏi tai mắt của Quan Thiên Uyển và Thúy Vi Sơn hút hét tất cả
linh khí trong khuôn viên trăm dặm được?”
Tiểu yêu tôm chỉ biết á khẩu để lại một câu nói
rồi chạy biến đi như một làn khói “Long Vương nói Bạt là hạn quỷ, hạn quỷ
càng đông thì linh khí càng giảm.”