Buổi tối vì ăn mừng cho Lão
Nhị đã phẩu thuật thẩm mỹ thành công nên bọn cương thi cũng nghỉ lễ một đêm.
Chúng yêu ở Quan Thiên Uyển chuẩn bị rất nhiều rượu để uống mừng. Quan Thế Âm
đứng trước trận của Phàn Thiếu Hoàng khen tặng rất lâu cũng chính vì muốn lấy
phương thuốc. Nhưng Phàn Thiếu Hoàng không chịu cho hắn nên hắn thẹn quá thành
giận giội cho Phàn Thiếu Hoàng cả người ướt sũng.
Khi trở về thấy bọn cương
thi vui mừng điên cuồng như cũ. Bọn chúng say lên tính tình cũng tệ, vừa uống
say lại đi quấy phá. Xảo Nhi chuẩn bị rất nhiều lá bùa để Diêu Quang, Thiên
Quyền, Khai Dương đi trông nom. Con nào uống say quậy phá quá mức thì dán lên
trán bọn chúng, tránh việc chúng đi gây sự.
Quan Thế Âm tìm rất lâu mới
thấy Xảo Nhi bó gối ngồi trên mỏm đá ngầm. Lúc này bờ cát rất náo nhiệt, một
đám cương thi tiểu yêu vây xung quanh cương thi mắt xanh sau khi làm thẩm mỹ,
tiếng nói chuyện ồn ào nhưng chỉ có tộc cương thi mới hiểu.
Trên mỏm đá ngầm vắng lạnh
hơn rất nhiều so với bên dưới. Ánh trăng sói sáng tà áo, đầu sóng đánh qua bãi
đá ngầm làm ướt trang phục của cô. Quan Thế Âm cẩn thận dùng từ châm chước
“Sao vậy? Bắt đầu phát hiện ra sự chênh lệch rồi hả?”
Xảo Nhi mím môi mỉm cười.
Rất lâu sau lại không nhịn được quay đầu lại hoài nghi hỏi “Bồ Tát, ngài
nói đó thật sự là anh ấy sao? Có phải nhầm lẫn rồi hay không?”
Quan Thế Âm liền ôm bụng
cười lăn lộn trên mỏm đá “Bổn tọa tận mắt nhìn thấy sao lại sai
được.”
Xảo Nhi nhìn xuống bầy cương
thi say bí tỉ trên bờ cát. Ngay cả Quan Thế Âm chậm lụt cũng phát giác có gì đó
không phải. Hắn lấy cành dương liễu dính nước trong bình ra vẫy lên người Xảo
Nhi. Những giọt nước kia rơi vào người không làm ướt quần áo của cô, chỉ khiến
tinh thần Xảo Nhi đột nhiên trấn tĩnh.
Trên mặt Quan Thế Âm vẫn nở
nụ cười “Cô không muốn nó biến thành dáng vẻ bây giờ sao?”
Xảo Nhi lắc đầu “Không
phải thế. Anh ấy có thể khôi phục dung mạo đương nhiên là việc rất tốt. Trong
lòng tôi dù anh ấy có biến thành gì cũng không sao cả. Tôi chỉ cảm
thấy….”
Cô suy nghĩ kỹ thật lâu
nhưng vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung cảm nhận của mình trong
giờ khắc này. Quan Thế Âm cũng hầu bên cô nhìn vào trung tâm tỏa sáng của đám
cương thi. Cương thi mắt xanh đang đứng giữa bọn chúng, bốn con bạt đứng phía
sau nó.
“Chẳng qua là cô cảm thấy
nó đã trở thành một vị thần hào hoa phong nhã. Còn cô cũng chỉ là một Cống Hề
bình thường đúng không?” Quan Thế Âm cắm nhành dương liễu vào lọ cam lộ.
Giọng nói của hắn vẫn là giọng nam khàn khàn nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến sự
yên lặng êm ái khó tả “Cô hi vọng nó vĩnh viễn cũng là con cương thi nhếch
nhác kia sao?”
“Không.” Xảo Nhi
trả lời kiên quyết “Tôi cũng muốn kết quả này. Tôi chỉ là… chỉ là chưa
quen thôi. Tựa như giờ tôi nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh ấy, tôi cảm giác
anh ấy chạy càng ngày càng nhanh. Tôi lo lắng lúc nào đó tôi sẽ không còn thấy
được bóng lưng của anh ấy nữa. Nhưng chỉ là chưa quen thôi, không có liên quan
đến cái khác.”
Quan Thế Âm không còn kịp
trả lời nữa. Một đôi mắt xanh đã hung dữ trừng hắn. Hắn nhún vai vô cùng tự
giác bước đi chỗ khác. Cương thi mắt xanh ngồi xuống bên cạnh Xảo Nhi. Xảo Nhi
quay đầu lại nhìn nó. Đôi môi nó khẽ mỉm cười, lông mày như dãy núi, đôi mắt
sâu thẳm. Trong khoảng cách gần trong gang tấc, Xảo Nhi lại đột nhiên kinh hãi
— Người này là ai?
Mắt Xanh đưa tay ôm cô vào
trong ngực mình. Sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ đá, hơi nước mù mịt, con sóng thì
thầm. Cương thi mắt xanh cầm bàn tay cô viết chữ vào trong đó. Vẫn là điễn văn: Cho
dù anh đi có nhanh hơn nữa cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của em. Bởi vì anh
cõng em.
Xảo Nhi ngửa đầu nhìn lên.
Bầu trời đêm xanh thẳm, trăng sao sáng lấp lánh, cơn gió biển mằn mặn thổi
những sợi tóc lất phất trước trán nó, trăng sáng và biển đen hòa vào nhau. Xảo
Nhi do dự ngắm nhìn nó. Gương mặt tuấn mỹ trong hơi nước mờ ảo khiến nó như một
giấc ảo mộng giữa đêm.
“Xảo Nhi” Nó cúi
đầu xuống thấp không ngừng gọi tên cô. Cô cũng cúi đầu không ngừng đáp lại nó.
Nó nghiêng người hôn lên gò má cô, hơi thở ấm áp tinh khiết phả lên mặt cô. Xảo
Nhi hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Nhưng nó vẫn cố chấp hôn lên môi cô, sau đó
đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, răng môi quấn quýt vào nhau.
Xảo Nhi chỉ cảm thấy khuôn
mặt mình rất nóng. Cô nhắm mắt lại không nhìn đến Mắt Xanh. Nó do dự một chút
rồi lại lấy một bọc giấy trong ngực ra. Mở ra là một quyển sách đầy hình vẽ
trong từng trang giấy.
Nó nghiêm túc mở bản vẽ ra,
mượn ánh trăng mờ nhạt ôn lại chương đầu tiên. Xảo Nhi nghi ngờ nhìn nó. Nó khẽ
nói nghiêm túc bên tai cô “Quỷ Xa nói loài người giao phối như thế này.
Xảo Nhi, chúng ta cũng giao phối được không em? Anh đã nghiêm túc xem rất
kỹ.”
Xảo Nhi giơ tay lên che mặt
nó. Dù cho bàn tay năm ngón của cô đã che lại bớt trên mặt nó, nhưng nó vẫn
thật tình nghiêm túc vô cùng. Xảo Nhi ửng đỏ cả hai gò má, rất lâu mới gật đầu
“Ừ.”
Nó bắt đầu học theo từng
bước trong sách. Nụ hôn như mưa rơi tỉ mỉ trên khuôn mặt của Xảo Nhi. Sau đó từ
từ xuống phía dưới, hôn khắp cổ cô. Nó thử cởi y phục của Xảo Nhi. Cô thẹn
thùng không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng từ đầu đến cuối cô cũng hề tỏ ra vẻ không
tình nguyện — Chỉ e là nếu cô giả vờ kháng cự thì Mắt Xanh cũng nhất định sẽ
cho rằng cô thật sự không muốn.
Dây lụa thắt bên hông bị rút
đi. Nó nghiêm khắc dựa theo từng bước trong sách tiếp tục hôn lên ngực của cô.
Xảo Nhi ôm lấy cổ nó, khẩn trương đến mức không hề cảm giác được cái lạnh của
đêm đầu xuân. Một lúc lâu nó đưa tay thăm dò vùng đào nguyên thần bí chưa hề
biết kia. Xảo Nhi theo bản năng khép lại hai chân. Nó nghi ngờ rằng mình đã
không làm đúng chỗ nên lại xem kỹ càng trong sách một lần nữa.
Xảo Nhi không còn cách nào
chỉ biết ôm lấy nó tiếp tục kiên trì mặc cho nó làm. Cương thi mắt xanh rất
chuyên tâm nhìn hình vẽ trong sách. Biết được mình phải thân mật hôn lên bộ
phận nhạy cảm như trong sách chỉ dẫn. Xảo Nhi bị nó làm loạn đến gương mặt đỏ bừng. Một hồi lâu
cuối cùng không nhịn được nữa phải đưa tay lật xem quyển sách đó
Tên Quỷ Xa này cũng không
biết tìm ở nơi đâu. Quyển sách hình này thật sự rất chính xác. Cả quyển chia
làm ba phần. Phần thứ nhất chính là màn dạo đầu, nêu ra chính xác bộ phận nhạy
cảm của nam và nữ. Phần thứ hai là các kiểu của hai người, bao gồm tất cả tư
thế giao hợp từ xưa đến nay của loài người. Những tư thế nữ trên nam dưới, vác
cày qua núi thì không phải nói. Còn có những tư thế bắt chéo chân, xoạc chân,
đứng giạng chân vân vân… Phần thứ ba đặc biệt là cung cấp cho những người đàn
ông không mạnh mẽ lắm. Trong đó cặn kẽ hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ như
xa thì roi da, dưa leo; gần thì ngón tay, đầu lưỡi đều được ghi lại cặn kẽ.
Thậm chí cả chiếc miệng của phụ nữ cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Cuối cùng là những thức ăn
và thuốc công hiệu cho việc ái ân, thậm chí ngay cả cách điều chế xuân dược
thường dùng trong giang hồ cũng được thêm vào.
Xảo Nhi xem mà than thở. Nhưng ngay sau đó lại đổ
mồ hôi đầm đìa “Anh… Anh không dự định làm hết theo toàn bộ trong sách
chứ?” Cô khẽ hỏi. Cương thi mắt xanh lại gật đầu thật thà, lại lấy sách
lật đến bước kế tiếp.
Nhìn dáng vẻ thật tình chú tâm của nó, trước mắt
Xảo Nhi lại hiện ra một đống xuân dược tàn khốc…
“Thật ra thì… không có phiền phức đến
thế…” Cô ôm lấy cổ nó, cuối cùng xác định không ôm lầm — Đôi mắt xanh
này chính là đôi mắt xanh của nó…
Cũng là Quỷ Xa đứng ở đằng xa hết sức vui mừng —
Sau này đứng rình ở góc tường sẽ có muôn màu muôn vẻ rồi.