Phàn Thiếu Hoàng ngồi trong trận còn Xảo Nhi nấn
ná đứng trước tận một lúc lâu. Hắn đợi cô hỏi nhưng cô lại chẳng hỏi gì.
Đạo trưởng Hách gia dạy học xong, đám cương thi
và tôm cua đi đến vùng lân cận lấy nước ngọt cho người dân để đảm bảo việc mỗi
gia đình đều có dư nước dùng theo sự căn dặn của Xảo Nhi. Cư dân gần đó cũng
biết chúng không phải là người phàm nhưng phần lớn họ vẫn đội ơn chúng. Dạo gần
đây, thiện nam tín nữ đến Quan Thiên Uyển cầu mưa ngày càng nhiều. Trước cửa
Quan Thiên Uyển lại khôi phục cảnh ngựa xe như nước ngày xưa.
Nhưng mưa vẫn không thể cầu được. Trong lòng Xảo
Nhi biết rất rõ, bốn con bạt và một thủy tổ cương thi của Quan Thiên Uyển chỉ
cần còn ở đây thì khô hạn sẽ kéo dài.
Loài người có một câu tục ngữ là “đất lành chim
đậu”. Linh khí thật ra chính là sức sống của vạn vật trong trời đất, liên
quan đến tuổi thọ của con người tại vùng đất. Linh khí mạnh thì đất màu mỡ,
bách tính yên ổn sung túc. Linh khí kém thì đất đai cằn cỗi, cư dân nghèo nàn
dễ sinh bệnh tật và tai họa.
Phàn Thiếu Cảnh cũng không nghĩ cách đối phó Quan
Thiên Uyển. Có lẽ hắn đã có tính toán ngầm với Phàn Thiếu Hoàng. Một khi cương
thi mắt xanh sống lâu dài ở nhân gian, tất nhiên sẽ có biến cố. Cứ kéo dài như
thế thì sự vận hành của thiên đạo bị cản trở, ngay cả thần giới không xuất thủ
cũng không được.
Xảo Nhi ngồi trên núi đá trước trận thật lâu,
nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể để Mắt Xanh mang theo bốn con bạt đến vùng
biển khác sinh sống hoặc là đi du lịch khắp nơi. Thiên hạ này rất lớn, những
linh khí bị hút cũng sẽ từ từ khôi phục. Trong tương lai nhiều năm sau số linh
khí bị bọn chúng hấp thu không biết sẽ mang đến biết bao nhiêu ảnh hưởng cho
loài người nữa.
Nhưng sau khi Mắt Xanh hút hết máu của Bạt thì
gần như cũng thuộc về Hỏa, tương khắc với ngũ hành của đại dương. Tuy tu luyện
dưới đáy biển cũng có tiến triển, nhưng nếu sống lâu thì rõ ràng là việc không
thể.
Cương thi mắt xanh cũng không vui vì việc này.
Bên trong nhà gỗ, nó nằm bên cạnh Xảo Nhi nói thế nào cũng không chịu đi. Những
lời hay ý đẹp Xảo Nhi cũng nói một loạt, đạo lý cũng chất đầy cả xe nhưng nó
vẫn không buồn để ý. Càng về sau Xảo Nhi cũng không chịu nổi quay mặt nó nhìn
thẳng vào mình “Anh có nghe thấy em đang nói gì hay không?”
Lúc này nó mới hầm hừ nói “Bắt đầu từ hôm
nay anh sẽ sống ở đây không đi đâu hết.”
Xảo Nhi cũng gục xuống theo nó, khẽ khàng vỗ về
“Vậy chúng ta đi du lịch khắp nơi được không? Em với anh vĩnh viễn ở cùng
với nhau.”
Cương thi mắt xanh rất tức giận “Em gạt
cương thi à! Tuổi thọ loài người nhiều lắm chỉ được trăm năm. Bây giờ em cũng
đã lớn thế này rồi. Nếu như em không tu tiên thì không bao lâu nữa em sẽ
chết.”
Xảo Nhi cũng tức giận “Vậy anh mang tro cốt
của em đeo lên cổ thế là lúc nào cũng có thể ở bên cạnh anh không thể rời
xa.”
Cương thi mắt xanh nghiêm túc suy nghĩ đến phương
án khả thi này. Nhưng đến khi nó hiểu rõ được tro cốt là gì thì chẳng chịu nói
ra chữ nào nữa, vẫn cứ gục đầu hờn dỗi nằm trong quan tài.
Xảo Nhi vỗ về hồi lâu cũng không có hiệu quả.
Cuối cùng chỉ đành phải liên tục bảo đảm với nó mình nhất định sẽ cố gắng tu
tiên, tuyệt đối sẽ không chết sớm.
Ngày hôm sau, Quan Thiên Uyển vẫn vô cùng náo
nhiệt như cũ. Vô số thiện nam tín nữ đến đây xin quẻ xem vì sao vùng đất lại bị
khô hạn không có mưa. Diêu Quang giỏi nhất việc lừa gạt, chỉ cần mở miệng nói
vài lời khuyên răn người ta hướng thiện thì đã dụ dỗ được cả đám người tin
tưởng không hề nghi ngờ.
Buổi tối Xảo Nhi vẫn dẫn một đám cương thi tôm
cua đi đào giếng, lấy nước. Quả nhiên cương thi mắt xanh vẫn ăn vạ trong nhà,
dù cho Xảo Nhi có dụ dỗ thế nào cũng không kéo được nó ra khỏi quan tài, nói
thế nào cũng không chịu đi. Xảo Nhi không lay chuyển được nó, nên không thể làm
gì khác hơn là để nó nằm trong đó.
Ngoại trừ Diêu Quang, Thiên Quyền và Khai Dương,
thì Quan Thiên Uyển chỉ còn sót lại cương thi mắt xanh. Đêm tối trăng sáng sao
thưa lại có một vị khách đến thăm Quan Thiên Uyển.
Cương thi mắt xanh nằm trong quan tài cũng cảm
giác được hơi thở của kẻ này. Nó cảnh giác ngồi dậy, bên ngoài nhà gỗ đã có
tiếng nói vang lên “Minh Vương Đồ Tô bái kiến tân đại thủy tổ cương
thi.”
Cương thi mắt xanh chưa từng nghe đến cái tên Đồ
Tô này, nhưng nó biết Minh Vương — Bởi vì bị nhiễm trọc khí của địa phủ, nên
Đồ Tô cũng bị thần giới đuổi đến ma giới hoang vu. Có lẽ hắn cũng lẻn trốn ra
khi Bạt phá cấm chế của ma giới. Nên hắn biết rõ ràng vô cùng chuyện giữa Bạt
và Mắt Xanh.
Cương thi mắt xanh không muốn giao thiệp với hắn.
Trong lý tưởng của nó vẫn cho rằng mình là một con cương thi mặc dù không được
tốt lắm. Nhưng cũng không phải kẻ hư hỏng, không nên làm bạn với yêu ma. Tựa
như Đồ Tô hiểu thấu tâm tư của nó “Đừng vội cự tuyệt, dù sao sự phiền não
và khát vọng của tôi và cậu cũng giống nhau.”
Cương thi mắt xanh mở cửa nhà gỗ, Minh Vương mặc
y phục và đội nón đen từ trên xuống dưới, nửa gương mặt cũng bị mũ che kín. Đôi
mắt như hai động sâu, hai tay lộ ra bên ngoài cũng chỉ còn xương trắng. Hắn bị
giam ở trong ma giới quá lâu nên cũng đã biến thành một đống xương khô.
Cương thi mắt xanh lại nghĩ không ra — Rõ ràng
đều ở ma giới, tại sao Minh Vương lại gầy thành một bộ xương còn Nữ Bạt lại mập
như một cái thùng nước?????
“Đừng tò mò, thủy tổ cương thi” Tiếng
nói của Minh Vương Đồ Tô vang vọng từ bốn phương tám hướng. Hắn khẽ nâng bàn
tay xương xẩu của mình ra, dưới ánh trăng càng thêm vẻ thảm đạm “Cậu cũng
sẽ nhanh chóng bị bọn người thần giới đuổi đến ma giới thôi. Khi đó cậu sẽ
chẳng khác gì tôi bây giờ. Mà so ra tôi còn may mắn hơn cậu, bởi vì chủng tộc
của tôi sẽ được địa phủ thu nhận luân hồi. Còn chủng tộc của cậu lại ngoài tam
giới ngũ hành, vĩnh viễn không được thần giới thừa nhận sự tồn tại.”
Thấy cương thi mắt xanh cũng không nói gì, Đồ Tô
tiếp tục kích động “Còn người phụ nữ cậu yêu mến, tuổi thọ của loài người
như hoa quỳnh sớm mai, cậu chịu được với việc chia xa với cô ta hay sao?”
Mãi cho đến canh tư, Xảo Nhi mới dẫn bọn cương
thi tiểu yêu về. Mắt Xanh nằm trong quan tài, cũng không để ý đến cô. Xảo Nhi
tò mò chọc chọc nó, nó vẫn nằm úp không nhúc nhích. Xảo Nhi vừa buồn cười vừa
giận dỗi “Anh cứ nằm thế này không khó chịu sao?”
Cương thi mắt xanh không nói lời nào, Xảo Nhi
cương quyết quay nó lại, dán mặt lên ngực nó “Anh sao vậy?”
Một hồi lâu nó mới ra vẻ giận dỗi nói “Em
không thấy anh đang tức giận sao?”
Xảo Nhi nhào vào lòng nó cười đến cả người run
rẩy. Một hồi lâu mới cạ cạ chiếc cằm của nó “Anh giận chuyện gì mà cả tối
không chịu đi ra ngoài làm việc chỉ lười biếng trong này?”
Bận rộn cả đêm khiến cô mệt mỏi lập túc rúc vào
ngực nó ngủ thiếp đi.
Cương thi mắt xanh đợi một lúc lâu mới mở mắt
nhìn cô đang ngủ say. Nó đưa tay cẩn thận chọc chọc mới phát hiện cô đã ngủ mất
rồi. Cho nên hơi buồn bực — Tại sao không thể ầm ĩ được vậy?
Tối hôm sau, cương thi mắt xanh ngồi trên núi một
mình. Quỷ Xa vô cùng lo sợ đứng trước mặt nó “Lão đại, anh tìm tôi
à?”
Mắt của cương thi mắt xanh tối lại, Quỷ Xa lập
tức quỳ xuống đất, chín đầu đều cầu xin tha thứ “Lão đại tôi bị oan. Tối
hôm qua tôi không có nhìn lén anh và Xảo Nhi ngủ. Tối hôm trước không có nhìn
lén anh tắm. Hôm trước nữa cũng không có ăn vụn canh cá của Xảo Nhi. Trước
trước nữa càng không có nói xấu anh. Hôm nay lúc anh sai tôi đi mua bánh bao
càng không có đánh rơi bánh bao xuống đất. Hu hu hu lão đại xin tin tưởng tôi,
tôi vô tội…”
Cương thi mắt xanh :……….
(Thời gian một nén hương kế tiếp diễn ra một trận
đánh đấm, bởi vì cảnh tượng quá mức đẫm máu bạo lực nên ở đây cắt bớt 800 chữ)
Một nén hương sau, cương thi mắt xanh lại ngồi
lại trên núi lần nữa “Mi nói xem phải làm sao thì mới có thể khiến một cô
gái tuyệt giao với một chàng trai?”
Quỷ Xa đồng loạt nghiêng chín cái đầu, suy tư hồi
lâu cuối cùng cũng có đáp án “Cái này đơn giản thôi. Chỉ cần chàng trai
này có thể khiến cho cô gái thấy mình là một tên khốn kiếp là được. Ví như anh
có thể làm thế này…. còn có thể làm thế này…..”
Truyền thụ kinh nghiệm xong nó lại bắt đầu giở
thói nhiều chuyện “Lão đại anh lại thích cô gái nhà ai muốn vung đao cướp
tình à? Ối chà, ha ha, cô gái này nhất định rất xinh đẹp đây…”
Cương thi mắt xanh không rảnh nghe nó nói nhảm liền
xoay người rồi đi. Quỷ Xa ở phía sau bỗng cảm thấy không ổn “Lão đại, nếu
để lão nhị biết được sự thật thì anh phải cẩn thận đó……..”
Buổi trưa Xảo Nhi làm bún thịt bưng vào nhà cho
cương thi mắt xanh đang viết chữ. Lần này nó nhìn thấy thức ăn lại không vui
sướng như ngày thường, chỉ nếm thử một miếng rồi lại phun ra “Món của em
làm càng ngày càng khó ăn.”
Xảo Nhi hoang mang cầm chiếc đũa gấp một miếng
lên nếm thử “Cũng được lắm mà, anh sao vậy?”
Cương thi mắt xanh cầm bút chỉ chỉ cô “Dáng
vẻ của em càng lúc cũng càng xấu.”
“Còn nữa!” Cương thi mắt xanh đánh giá
Xảo Nhi từ trên xuống dưới một lần “Vòng eo của em càng lúc càng to.”
“Diêu Quang, gọi bọn chúng ăn cơm” Xảo
Nhi vẫn không đổi sắc mặt bưng khay bún thịt đi ra ngoài. Cương thi mắt xanh
còn chưa kịp chạy theo cướp lại thì cô đã ra khỏi cửa. Ở ngoài mặt trời đang
chói lóa nên nó không dám bước ra.
Thế là nó chỉ biết một mình ngồi trong nhà gỗ
giận dỗi — Gì chứ, mới nói có hai câu đã tức giận thật rồi. Tức giận thì thôi
đi, lại còn bưng bún thịt đi mất. Bưng đi cũng không nói, nhưng ít nhất cũng
phải chừa lại cho mình vài miếng chứ…
Nó đau khổ sờ sờ bụng của mình, hu hu bún thịt
ơi….