Khi màn đêm buông xuống ngày
hôm sau, bọn cương thi nhỏ ngoi lên khỏi đáy biển. Mắt xanh và Quan Thế Âm cũng
lên bờ. Lúc đó Xảo Nhi đã mang dược liệu đưa đến trước trận pháp của Phàn Thiếu
Hoàng. Một đám tiểu yêu tôm cua giúp khuân lò luyện đan đến, bắt đầu bào chế
thuốc theo chỉ thị của Phàn Thiếu Hoàng.
Quan Thế Âm không ngừng đi
qua đi lại trước lò luyện đan. Bộ trang phục trắng càng nhợt nhạt trong đêm mùa
xuân rét lạnh, nhưng tiếng nói lại hài hước “Ôi chao, bạn tiên Ứng Long.
Khó trách người ta phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Trước đó vài ngày bạn
tiên còn uy phong lẫm liệt. Hôm nay nhìn lại đã trở thành một kẻ tù tội… Điều
này thật sự là ba mươi năm gì tây, ba mươi năm gì đông rồi. Đây chính là nhân
quả tuần hoàn, báo ứng đúng đắn mà.”
Trong trận Phàn Thiếu Hoàng
trợn to hai mắt “Nói ít chút đi.”
Quan Thế Âm cũng không buồn
để ý, khoác tay lên vai Xảo Nhi, tư thế vô cùng thân mật “Cống Hề chân
nhân, có thể theo bần tăng đi dạo khắp nơi chút hay không? Cùng nhau thưởng
thức biển đêm nhé?”
Xảo Nhi đồng ý nhưng Mắt
Xanh lại không cho. Một hồi lâu câu nói của Phàn Thiếu Hoàng càng khiến cho Mắt
Xanh đột nhiên giận dữ. Trong trận Phàn Thiếu Hoàng nói thản nhiên “Quan
Thế Âm có thể là nam cũng có thể là nữ đấy.”
Lúc nói lời này hắn nhìn
chằm chằm vào cánh tay của Quan Thế Âm đang khoác lên vai Xảo Nhi, hàm ý rất rõ
ràng — Này cương thi, chặt cánh tay đó đi!
Quan Thế Âm ngượng ngùng rút
canh tay lại nhưng vẫn tiếc nuối vô cùng “Ôi, bạn tiên, cậu biết rõ là bần
tăng tứ đại giai không. Cớ gì lại nói ra lời ấy?”
Ứng Long chẳng hề nể mặt
“Bồ Tát thật giống như hiểu được cái gì gọi là ‘sắc tức là không’
sao?”
Xảo Nhi lại vô cùng hoảng
hốt. Quan Thế Âm trước mắt trang phục trắng phếu, tóc đen cột lên sơ sài, tay
trái kết quyết, tay phải cầm bình cam lộ, mặt từ bi đoan trang. Từng cử chỉ
hành động đều nhã nhặn lịch sự vô cùng. Cô thật sự khó tưởng tượng được cảnh Bồ
Tát ngồi không này có thể biến thành đàn ông.
Quan Thế Âm nhìn thấy ánh
mắt của Xảo Nhi cũng cười nhẹ nhàng “Phật pháp vô biên, chư sinh vô tướng.
Thí chủ cần gì phải câu nệ việc dáng vẻ bề ngoài nam nữ thế tục chứ.”
Trong ngôn ngữ cũng đã hoàn
toàn biến thành giọng nam. Xảo Nhi cảm thấy trước mặt vừa hiện ra ảo giác. Quả
nhiên Quan Thế Âm đã hóa thành một chàng trai. Chỉ thấy mái tóc đen dài đến
thắt lưng, trang phục trắng như tuyết, đai lụa thắt ngay eo, giữa vạt áo là dây
ngọc bội. Duy chỉ có nét tường hòa trên gương mặt là không thay đổi. Thỉnh
thoảng sóng mắt chuyển động hiện ra sự trí tuệ hơn người.
Xảo Nhi nhìn thẳng vào sóng
mắt chuyển động của hắn. Hiển nhiên vẫn còn sợ hãi chưa phục hồi được tinh thần
vì cảnh tượng trước mắt. Cương thi mắt xanh cũng đã vươn tay kéo cô ra phía
sau.
Quan Thế Âm thật bất mãn
“Ôi, ôi, Cống Hề thí chủ. Bần tăng đặc biệt vì cô hóa thành chàng trai, cô
không định đánh giá chút nào sao?”
Xảo Nhi nghĩ đến cách đây
vài này hắn còn yêu cầu ở chung với mình thì mặt mũi tối sầm. Do dự hồi lâu mới
cất lời “Nhưng Bồ Tát…. ở nhân gian cũng là nửa nam nửa nữ…”
Quan Thế Âm:……..
Xảo Nhi thức thời ngậm miệng
lại. Bên kia bọn tiểu yêu đang bào chế thuốc theo sự chỉ đạo của Phàn Thiếu
Hoàng nghe thế cười to.
Thuốc cần phải luyện bảy
ngày bảy đêm, cũng may Quan Thế Âm là vị bồ tát am hiểu việc tìm thú vui cho
mình. Theo lời của hắn nói, dưới sự tàn phá của mấy câu chuyện nhạt nhẽo hằng
ngày ở Tây Thiên Phật Tổ thì mình đã trở thành một vị phật phi phàm rồi.
Hắn thường xuyên nhàn rỗi
lên lớp với đạo sĩ Hách gia. Có đôi khi hắn cũng theo bọn cương thi đi làm cầu
đào giếng, nhưng chỉ đứng khoanh tay nhìn xem. Bọn cương thi tiểu yêu lần đầu
tiên trong đời nhìn thấy bồ tát. Nên mặc dù hắn không phải là người quản đại gì
nhưng chúng cũng cung kính với hắn.
Công thêm vị bồ tát ngồi
không này cũng vô cùng bình dị gần gũi. Ngày ngày cùng với bọn chúng chơi
sudoku, quy định ai thua sẽ bị búng vào đầu. Việc này rất không công bằng, hắn
luôn tu luyện cong lại một ngón tay (bấm quyết), nên mấy ngày tiếp theo đầu của
bọn cương thi đều sưng vù, duy chỉ có đầu của bồ tát thì vẫn trơn láng như cũ.
Lúc đầu cương thi mắt xanh
đề phòng hắn rất nghiêm. Sau đó cảm nhận được hắn không có ác ý nên cũng từ từ
yên lòng. Chỉ có điều vẫn không cho Xảo Nhi gặp gỡ thân thiết với hắn.
Quan Thế Âm đã hoàn toàn
hoạt động tự do, muốn đi muốn ở đều tùy hắn. Nhưng hắn lại không có ý định rời
đi vì hắn thật sự muốn nhìn thấy cảnh bổ thi này ở đây.
Đêm hôm đó, Xảo Nhi đứng
trước lò luyện đan trông chừng. Quan Thế Âm đã chán búng đầu với bọn cương thi
nên cũng đến để trêu chọc Phàn Thiếu Hoàng.
Tuyệt chiêu của Phàn Thiếu
Hoàng để đối phó với Quan Âm chính là im lặng. Mặc cho đối phương nói gì Phàn
Thiếu Hoàng cũng quyết không phản ứng. Quan Âm trêu ghẹo thất bại liền liếc về
Xảo Nhi đang canh lửa bên lò luyện đan. Sau khi Xảo Nhi xem phương thuốc của
Phàn Thiếu Hoàng cho lại hơi do dự. Lúc này lại có thể tham khảo Quan Thế Âm “Xin
hỏi bồ tát, dùng trái tim xác sống hòa với máu Kỳ Lân và nước cam lộ của Quan
Âm luyện thành đan có thể bổ thi thật sao?”
Lúc cô hỏi câu này cũng chú
ý đến vẻ mặt của Phàn Thiếu Hoàng. Trong lòng cô nghĩ Phàn Thiếu Hoàng và Quan
Thế Âm đều là người của thần giới. Nếu như trong đây có sai lầm gì thì Quan Thế
Âm muốn che giấu hộ Phàn Thiếu Hoàng chắc chắn phải nhìn vẻ mặt của hắn.
Nhưng vẻ mặt của Phàn Thiếu
Hoàng vẫn bình thường. Quan Thế Âm cũng vô cùng thành thật “Không
biết”. Trong ngôn ngữ của Quan Âm có phần rất tiếc nuối “Nếu thí chủ
hỏi đại lực kim cương hoàn thì bần tăng biết chút ít. Nhưng thuốc bổ thi tế hồn
thì vẫn là bọn lỗ mũi trâu của hắn am hiểu hơn.”
Quan Thế Âm đáp xong lại
ngồi xuống mỏm núi đá. Áo cà sa trắng như mây trên người được một ánh hào quang
nhạt bao phủ xung quanh. Cả người phảng phất như cùng hòa vào đêm mùa xuân.
Tiết xuân se lạnh nhưng không ảnh hưởng gì với sự bình yên an hòa của hắn.
“Chỉ có điều Cống Hế
thí chủ” Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai. Xảo Nhi quay đầu lại nhìn.
Lửa trong lò nổ lốp bốp bắn vào phía Phàn Thiếu Hoàng trong trận. “Cái tên
Ứng Long hẹp hòi này mặc dù tinh thông thuật luyện đan, nhưng chỉ nổi danh là
chế ra thuốc ốm thuốc mập ở Thần giới thôi.”
Cuối cùng Phàn Thiếu Hoàng
trong trận cũng đáp lại lạnh lùng “Không tin có thể không uống.”
“Không có gì thú
vị” Quan Thế Âm thất vọng vô cùng “Không vui chút nào. Loại người như
cậu không thành tiên quả thật đáng tiếc.”
Lúc đang nói chuyện thì
cương thi mắt xanh cầm áo lông và bao tay đến. Xảo Nhi hơi không vui “Em
không lạnh.”
Mắt xanh vẫn khoác áo lông
lên người và đeo bao tay vào cho Xảo Nhi. Lúc này Xảo Nhi mới phát hiện nó còn
mang theo rất nhiều hạch đào.
Cái này Xảo Nhi rất thích.
Nó cắn mở hạch đào cho cô rồi cầm trái hạch đào trêu chọc Xảo Nhi giống như một
chú cún. Lúc Xảo Nhi há miệng định cắn thì nó lại vung tay ra chỗ khác để cô
cắn hụt nhiều lần.
Trò chơi nhàm chán như thế
nhưng hai người chơi đến quên trời quên đất. Quan Thế Âm quan sát hồi lâu rốt
cuộc cũng nhìn về phía Phàn Thiếu Hoàng. Phàn Thiếu Hoàng đã không chịu được
cất giọng khinh bỉ “Hai đứa ngu.”
Hai người ngoài trận vẫn
không hề hay biết. Cuối cùng Mắt Xanh cũng trêu Xảo Nhi giận lên. Xảo Nhi quay
đầu không để ý đến nó. Nó không biết Xảo Nhi có giận thật không nên cẩn thận tỉ
mỉ đưa hạch đào đến miệng cô. Xảo Nhi thừa dịp nó chưa chuẩn bị nên nhanh chóng
cắn hạch đào vào miệng.
Nó lại vui mừng phấn khởi
lại vừa cắn hạch đào vừa trêu chọc cô.
Xảo Nhi ăn không bao nhiêu
đã cảm thấy khát. Cho nên nó lại về lấy nước cho cô. Vẻ mặt Quan Thế Âm còn đau
khổ hơn cả khi nghe chuyện nhạt nhẽo của Như Lai “Cống Hế thí chủ, cô
không cảm thấy dáng vẻ của nó… rất ‘sáng tạo’ hay sao?”
Xảo Nhi lại hơi mất hứng. Cô
không thích nói chuyện làm tổn thương nó “Vậy thì sao? Ít nhất tôi vẫn có
thể thấy được anh ấy là một người đàn ông.”
Quan Thế Âm nhướng mày, suy
nghĩ một chút rồi lại biến thành nữ “Cô biết cái gì, đây gọi là tự vệ. Chắc chắn nhiều
năm sau thế giới này xuất hiện một loại sinh vật gọi là hủ nữ, khi đó cô sẽ
biết được bổn tọa anh minh thần võ cỡ nào.”
Trong trận Phàn Thiếu Hoàng
hừ lạnh khinh bỉ “Đừng nghe hắn nói mò. Trước kia trị an ở thần giới không
tốt, cao thủ tụ tập, hắn vừa đánh không lại đã biến thành nữ giơ tay đầu hàng.
Thần giới cũng rất trọng sĩ diện nên vừa thấy đối phương là nữ tiên liền không
có ý xuống tay nặng nữa…”
“Đồ hẹp hòi.” Quan
Thế Âm dùng cành liễu chấm vào lọ nước vẫy qua. Những giọt nước vừa tiếp xúc
với hồn phách của Phàn Thiếu Hoàng lập tức hóa thành mưa to. Phàn Thiếu Hoàng
bị mưa trút ướt đẫm. Thế nhưng hắn lại không tỏ vẻ tức giận “Nói cái gì
cũng được, không được kêu tôi là đồ hẹp hòi.”
“Đồ hẹp hòi, đồ hẹp
hòi.” Quan Thế Âm đều vẫy nước theo mỗi tiếng kêu. Phàn Thiếu Hoàng trong
trận quát lên ầm ĩ. Nhưng hồn phách của hắn hiện giờ làm sao đấu lại Quan Thế
Âm.
Xảo Nhi vừa xem lò lửa vừa
nhìn hai vị thần như trẻ con ầm ĩ vô cùng hết biết. Cũng may là Mắt Xanh cũng
vội trở lại. Một tay nó cầm một bình gốm, trong đó là chè buổi chiều Xảo Nhi
nấu.
Quan Thế Âm đến trộm của nó
một quả hạch đào, lại đưa lên mũi ngửi ngửi bình chè. Nó trợn mắt liếc Quan Âm
rồi múc một chén chè cho Xảo Nhi.
Xảo Nhi cầm quạt quạt lò
lửa. Nó ôm Xảo Nhi vào lòng, một người một thi ngồi cạnh lò lửa. Nó cắn hạch
đào bón chè , động tác vô cùng thành thạo.
Xảo Nhi nếm thử miếng chè
lại chau chân mày “Trời lạnh phải hâm lại mới ăn được.”
Nó lại ôm chiếc bình kia vào
trong lòng ngực ấm áp. Xảo Nhi đưa tay đánh nó”Không cho lười biếng, về
hâm lại đi.”
Nó thật ôm bình về hâm lại.
Quan Thế Âm ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nó “Thần công nuôi dưỡng của tên
này thật đúng là…. đặc biệt…”
Thời hạn bảy ngảy đảo mắt đã
trôi qua. Cương thi mắt xanh cũng không còn sai bảo tiểu yêu theo dõi Quan Thế
Âm nữa . Với tính tình nhiều chuyện vớ vẫn của hắn thì giờ có cầm chổi đuổi
quét hắn cũng sẽ không đi.
Xảo Nhi vẫn còn rất lo, lý
ra phải hỏi Mắt Xanh vài lần mới đúng. Dù sao tên Ứng Long này không thể tin
tưởng hoàn toàn.
Cũng là cương thi mắt xanh
rất vững tâm an ủi cô “Bây giờ hắn ở trong trận không thoát được. Nếu hại
anh thì nhất định em sẽ đối phó hắn. Nên phương thuốc này chắc chắn không có
vấn đề gì.”
Xảo Nhi vẫn không yên lòng
“Nhưng bây giờ với pháp lực của Quan Âm, có thể cứu hắn thoát khỏi đây
không?”
Mắt Xanh cũng không lo lắng
“Quan Âm là phật tăng, cũng giống như tăng lữ nhân gian, họ tin vào số
kiếp. Ứng Long chưa trở về vị trí cũ được là do chưa vượt được kiếp nạn. Hắn sẽ
không ra tay cứu viện Ứng Long đâu.”
Xảo Nhi không biết gì về
chuyện của Thần Giới. Chỉ cảm thấy những thần tiên này cũng không thật lòng
giao đãi với nhau. Mọi người ngoài mặt thì ấm êm hòa hợp, nhưng trên thực tế
thì lạnh nhạt vô cùng.
Cương thi mắt xanh ôm hộp
thuốc kia dẫn theo Quan Thế Âm xuống đáy biển. Nó không biết sau khi uống thuốc
có bị thần trí mơ màng ngủ say hay không? Nếu quả thật xảy ra trường hợp như
thế thì Quan Thế Âm sẽ có thể đối với Xảo Nhi bất lợi. Lần này nó mang theo
Quan Thế Âm xuống biển. Dưới đáy biển khắc hẳn với trên bờ, thần trên bờ xuống
biển dù thế nào cũng sẽ suy giảm phép thuật. Mà số lượng cá tôm cua lại đông
đảo, hơn nữa còn có bọn cương thi của nó, Quan Thế Âm muốn làm gì cũng không dễ
dàng.
Lần này Quan Thế Âm hoàn
toàn không có ý kiến. Hắn rất muốn nhìn xem tên quái vật này sau khi bổ thi sẽ
ra dáng vẻ gì. Hơn nữa, lần này trốn nghe giảng ra ngoài chơi nhất định trở về
sẽ bị Như Lai khiển trách. Có phương thuốc này thì chắc chắn sẽ coi như thu
thập được thêm kiến thức rồi…
Bọn họ ở dưới đáy biển nấn
ná ba ngày. Ban ngày Xảo Nhi u oán ở trước trận trợn mắt trừng Phàn Thiếu
Hoàng. Ban đêm thì níu lấy mỗi con cương thi bò ra hỏi thăm tình hình. Mỗi một
nén nhang cương thi mắt đỏ đều phải quay về đáy biển xem sao rồi mới lên báo
cáo tình huống của Lão Nhị cho Lão Đại.
Ngày thứ ba Phàn Thiếu Hoàng
đã bị Xảo Nhi trợn mắt trừng đến sợ hãi. Hách Nhân ở trên bờ cát dạy học cho
đám cương thi tôm cua. Lúc này Mắt Xanh mới chậm rãi ngoi lên khỏi đáy biển.
Trăng tròn treo cao trên trời đêm , ngọn sóng xanh vỗ vào bờ trắng xóa, ánh
trăng soi sáng cả bờ cát. Những cơn gió của đêm đầu xuân se lạnh vờn trên bờ
cát đêm.
Đôi giày tơ phát sáng theo
từng bước chân của Mắt Xanh , bước chân nhẹ nhàng không hề khuấy lên cát bụi.
Vầng trăng tròn vội vã trốn sau đám mây, tất cả ánh sao đều vỡ vụn.
Giống như một vị thần thật
sự từ hồng hoang viễn cổ theo trăng sao đến đây. Đuôi mày khóe mắt hơi nhếch
lên cũng khiến vạn vật cúi đầu.
Trên bờ cát bọn cương thi
lổm ngổm quỳ lạy. Xảo Nhi vô cùng ngạc nhiên. Dĩ nhiên cô khiếp sợ cũng đúng.
Dù sao nếu như mình ôm vào nhà một con chó trụi lông, nhưng khi đi ra ngoài lại
là một con samoyed thì chúng ta cũng sẽ không nhận ra thôi.
Hai con cương thi động cổ
nhanh chóng nhận ra nó, chúng reo hò ầm ĩ trong đám cương thi “Ôi là Lão
Nhị, là Lão Nhị”
Bầy cương thi sôi trào.
Xảo Nhi nghe không hiểu lời
của bọn nó và cô càng không chú tâm lắng nghe. Ánh mắt của cô chỉ bám theo Mắt
Xanh. Khí chất tao nhã tỏa sáng qua từng cái liếc mắt, đã không còn dáng vẻ
quen thuộc trong trí nhớ của cô nữa rồi.
Hóa ra, thần … chính là
dáng vẻ này sao?