Phàn Thiếu Hoàng bế quan mấy
ngày, Quan Thiên Uyển lại gặp phải phiền phức. Có một tên địa chủ giàu có ở một
thôn xa cầu con trai không được, mười hai vị thê thiếp đều sinh ra con gái.
Hiện tại hắn đã hơn năm mươi tuổi vẫn không cam lòng. Hắn đi xin thần bái phật
khắp nơi cũng không được như ý nguyện.
Sau đó không biết nghe ai
nói Quan Thiên Uyển cầu gì được nấy, nên đã dẫn theo một đám thê thiếp đến khấn
vái. Vàng mã và đèn cầy thì khỏi nói, ngay cả tiền dầu vừng cũng có rất nhiều.
Nhưng chuyện sinh con này, làm sao cầu quý tử là được quý tử chứ.
Huống chi, mấy ngày nay Phàn
Thiếu Hoàng bế quan, rút lại thuật Thiên Thính. Chỉ có con cua tinh nằm dưới bệ
thần đi thuật lại những lời cầu khấn của thiện nam tín nữ không sót một chữ.
Miễn là không làm việc trái với đạo đức, không thương tổn người khác thì Xảo
Nhi đều cố hết sức làm thành. Chuyện khác thì dễ, nhưng chuyện sinh con… Cô
có thể làm được hay sao.
Mà tên địa chủ sau khi cầu
khấn mấy lần, tiểu thiếp của hắn vẫn sinh ra con gái. Hắn liền tức giận, tuyên
bố dẫn người đến Quan Thiên Uyển đập phá. Xảo Nhi cũng không có sợ hắn. Chỉ có
điều, chuyện này làm ầm ĩ ảnh hưởng đến danh tiếng của Quan Thiên Uyển cũng
chẳng phải chuyện tốt.
Cô thương lượng với những
đạo sĩ khác. Chúng đạo sĩ đều nhức đầu. Dù sao, chuyện sinh con bình sinh đều
liên quan đến phái nữ. Không phải chỉ trong một buổi tối là có thể quyết định
được.
Trong lúc thương lượng,
thình lình Quỷ Xa ló đầu vào “Chuyện này có gì khó khăn đâu.” Nó vô
cùng tự tin.
Ánh mắt mọi người đều nhìn
sang nó. Dù sao nó cũng là chim thần, nói chuyện cũng có vài phần đáng tin. Quỷ
Xa trở thành tiêu điểm tập trung của mọi người, càng hưng phấn thêm “Lần
sau, khi hắn ta đến đây, thì kêu để lại đám thê thiếp. Sau đó để đạo trưởng
Phàn Thiếu Hoàng chọn một ngày lành giờ tốt, len lén chạy đến phòng thê thiếp
của hắn… Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng thần thông như thế, ngủ hết với hơn mười
người thê thiếp còn không sinh ra được một đứa con trai sao?”
Đáp lại nó, vẫn là sự yên
lặng của tập thể như trước. Một hồi lâu, Xảo Nhi luống cuống tay chân vừa ngăn
cản tên đạo sĩ đang cầm chiếc ghế muốn ném chết Quỷ Xa vừa than thở “Quỷ
Xa, mi sống đến bây giờ, mà mười cái đầu chỉ thiếu có một cái, thật là một sự
bí ẩn khó hiểu đấy…”
Vừa nói xong, đột nhiên Phàn
Thiếu Hoàng truyền âm đến “Kêu hắn đưa tất cả thê thiếp ở lại Quan Thiên
Uyển, tôi sẽ suy nghĩ biện pháp.”
Mọi người phun máu lăn ra
đất.
Sau đó Xảo Nhi trấn an xong,
tên địa chủ kia phẫn nộ để thê thiếp ở lại Quan Thiên Uyển. Hơn nữa, còn cực kỳ
bất mãn tuyên bố. Lần này hắn không sinh được con trai sẽ vạch trần bộ mặt giả
thần giả quỷ, gạt tiền người khác của Quan Thiên Uyển.
Đêm xuống, cương thi mắt
xanh đến dẫn Xảo Nhi đi bắt yêu. Xảo Nhi vẫn vô cùng không yên tâm đi lòng vòng
trong căn phòng của mấy thê thiếp kia. Nhìn Phàn Thiếu Hoàng mấy lần, muốn nói
rồi lại thôi. Phàn Thiếu Hoàng cũng không hề chú ý đến cô — Hắn không biết
trong lòng Xảo Nhi đang lo lắng việc gì.
May là hắn không biết, nếu không
e là chín cái đầu còn lại của Quỷ Xa cũng giữ không được rồi…
Sau đó cũng không có xảy ra
chuyện hỗn loạn gì. Tên địa chủ kia y theo canh giờ Phàn Thiếu Hoàng chỉ định,
cùng giao hoan với thê thiếp của mình. Thế mà lại sinh được ba đứa con trai. Hắn
mừng đến mức cười tươi hớn hở, lập tức tôn sùng Quan Thiên Uyển như thánh địa.
Sau khi ổn định cuộc sống, hắn tưng bừng náo nhiệt đến đây tạ lễ. Thậm chí dân
chúng trong thôn trấn nhỏ bé kia cũng đến đây thắp hương quỳ lạy. Chiêng trống
vang trời, trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng Cống Hề chân nhân càng lan
xa.
Kể từ đó, Phàn Thiếu Hoàng
phát hiện ra ánh mắt của người ở Quan Thiên Uyển hay là đệ tử tâm phúc của hắn
đều có sự sùng bái pha lẫn chút …. tế nhị….
Dĩ nhiên, đó là nói sau. Bên
này cương thi mắt xanh và Xảo Nhi cưỡi Quỷ Xa đi ra ngoài bắt yêu. Bởi vì Quỷ
Xa do thám được con yêu quái này có tu vi cao thâm, lại thêm bên ngoài động lại
tràn ngập yêu khí. Nên cương thi mắt xanh không dám khinh thường, để Xảo Nhi
bày trận cho nó, sau đó nó đi vào trước thử xem thân thủ của con yêu quái này.
Không biết có phải xem như
là chuyện xui xẻo hay không. Hầu như phần lớn tất cả yêu quái đều độc lai độc
vãng, không thích ở chung. Nhưng hôm nay số lượng lớn yêu quái gặp phải cảnh bị
truy quét, cũng khiến cho đám yêu quái khủng hoảng. Những con đại yêu này đều
tu nhiều năm tháng, mấy người thân thiết cũng nhiều hơn, nên quyết định đoàn
kết lại, nhất trí chống lại kẻ địch.
Thế nên, khi cương thi mắt
xanh bước vào động phủ yêu quái, nhanh chóng phát hiện ra bảy tám con đại yêu
hóa thành hình người ngồi dưới đất. Chiếc đuôi đang phe phẩy phía sau trừng mắt
nhìn nó hung ác.
Cương thi mắt xanh cũng coi
như có cảnh giác. Một khi do thám biết không được, nhanh chóng lui ra ngay. Tộc
cương thi đều là tu luyện, không có linh hồn. Cho nên bàn về phép thuật đương
nhiên nó kém hơn mấy con yêu quái lâu năm này, lập tức bị người ta phát giác
ra.
Chiến thuật cương thi mắt
xanh rất đơn giản — Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy!
Nói thì chậm, nhưng làm thì
nhanh. Sau khi nó quay người chạy ra khỏi động phủ, một tay kéo lấy Xảo Nhi
đang ngồi trên lưng Quỷ Xa, chạy trốn cấp tốc chỉ trong một cái chớp mắt. Quỷ
Xa chỉ cảm thấy lưng chợt nhẹ bỗng, chưa kịp phản ứng gì thì bảy tám con yêu
quái lâu năm đã đuổi theo hướng cương thi mắt xanh chạy trốn.
Yêu khí tràn ngập ngoài động
trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Quỷ Xa cô đơn lạnh lẽo. Đương nhiên Quỷ Xa
đuổi theo, nhưng tốc độ của nó làm sao sánh bằng với cương thi mắt xanh đang
chạy trối chết. Cho nên ngày hôm đó, có một đạo nhân bắt gặp một con chim chín
đầu mập mạp đang đấm ngực dậm chân. Tên đạo sĩ kia cũng xem như có kiến thức
rộng rãi, mặc dù trong lòng sợ hãi như càng tò mò hơn, hỏi ra nghi ngờ. Chim
chín đầu bi phẫn “Lão Nhị tôi bỏ chạy vứt lại tôi…”
Người đi đường cười ngất …
Từ đó, một bí ẩn khó hiểu lại ra đời.
Cương thi mắt xanh cũng
không trực tiếp về Quan Thiên Uyển, nó dẫn một đám yêu quái lâu năm chạy vòng
vòng. Chỗ tốt của việc tu hành, chính là tiêu hao thấp, khôi phục thì mau, hơn
nữa khó có thể truy tìm được tung tích.
Nếu là pháp thuật, thế nào
cũng phải để lại chút hơi thở. Còn muốn đuổi theo yêu quái thành tinh thì chỉ
có thể bằng — dấu chân….
Huống chi nó lại bay, nên
ngay cả dấu chân cũng chẳng hề để lại. Cho nên trước kia cho dù là Phàn Thiếu
Hoàng cũng chỉ có thể đợi nó chủ động hiện thân. Hơn nữa còn phải khống chế Xảo
Nhi mới có thể giữ chân nó.
Nếu bàn về chạy trốn, cương
thi mắt xanh chẳng có gì phải sợ. Trừ khi nó xui xẻo gặp phải mấy yêu quái cấp
cao, người khác muốn đuổi theo được nó, là chuyện không thể xảy ra. Cho nên lúc
nó chạy trốn chốc chốc còn đùa giỡn này nọ.
Đám yêu vật kia hận đến
nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên là đuổi tận không buông, cũng bỏ rơi Quỷ Xa
lại tận phía sau.
Được cương thi mắt xanh
cõng, mặc dù tình thế nguy hiểm. Nhưng Xảo Nhi lại không cảm giác sợ hãi chút
nào. Cương thi mắt xanh lại lo lắng chuyện khác — Lần này phái đi tổng cộng
bốn đội, nó và Xảo Nhi, Quỷ Xa một đội, hai con cương thi trong động cổ một
đội, cương thi mắt đỏ và đạo trưởng Hách gia một đội.
Hai con cương thi trong động
cổ đều là cương thi biết bay, đánh không lại thì chạy cũng không thành vấn đề.
Hách gia đạo trưởng thì nó cũng chẳng có gì lo lắng. Chỉ có điều về cương thi
mắt đỏ…. nó không thể nào không lo.
Xảo Nhi chỉ cảm thấy mọi vật
trước mắt chạy qua cực nhanh. Thoáng cái đã đền một khe núi khác. Xung quanh rõ
ràng còn có dấu vết đánh nhau. Cương thi mắt xanh nhặt được một vật, dĩ nhiên
là đạo phù của đạo sĩ Hách gia.
Đạo sĩ Hách gia chuyên bắt
cương thi. Thông thường đội của bọn họ cũng bắt mấy yêu quái tu vi không cao.
Nhưng hôm nay, xem ra, trận đánh nhau cũng rất kịch liệt vô cùng.
Cương thi mắt xanh tìm theo
hơi thở của thuật pháp, rốt cuộc tìm được tung tích mấy người. Con yêu quái này
tục xưng là thú da người, trời sinh không có da, thích nhất việc lột da người
để đắp, muốn thu thập nó vốn không khó. Nhưng đối phương cũng có bạn bè hổ trợ.
Đạo trưởng Hách gia muốn tự vệ thì được, nhưng còn muốn bảo vệ lão tổ nhà họ
thì…
Đạo sĩ Hách gia đã bị
thương, khi cương thi mắt xanh nhảy xuống đám yêu quái đã phát hiện bất thường.
Đương muốn chạy trốn tứ tán thì Xảo Nhi đã nhanh chóng bày trận. Cương thi mắt
xanh vọt vào trận kề vai sát cánh chiến đấu chung với đạo sĩ Hách gia. Còn Xảo
Nhi thì canh giữ ngoài trận pháp.
Lúc ấy, đạo sĩ Hách gia cũng
ngạc nhiên nghi ngờ — Tu vi của Cống Hề chân nhân này có thể nói là một ngày
tăng lên gấp ngàn. Nhưng trận pháp này tương thông với người bày trận. Một khi
trận pháp bị phá, người bày trận ắt sẽ bị phản phệ. Nhưng hắn cảm nhận được,
chỉ bằng vào mình thì ngàn lần không thể phá được trận này.
Cương thi mắt xanh liên thủ
với đạo trưởng Hách gia, nhanh chóng đánh cho sáu con yêu quái hiện nguyên
hình, nhốt vào bình khóa yêu. Đạo sĩ Hách gia quyết định sau này nhất định phải
nuôi Thi Sát, để tương trợ trong lúc thu phục yêu quái, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Còn cương thi mắt đỏ nghĩ nếu như có lần sau sẽ không dẫn theo con cháu mình đi
bắt yêu — Nó cảm thấy đạo sĩ Hách gia liên lụy nó quá nhiều.
Sau đó, đạo sĩ Hách gia ủ rủ
giải thích. Lúc vừa đến, lão tổ nhà bọn họ liền rùm beng muốn tự mình ra tay,
để chứng tỏ oai phong. Đạo sĩ Hách gia liên tục ngăn cản, khuyên bảo van nài
rằng yêu khí ngoài động ngất trời, yêu quái lần này nhất định không tầm thường,
phải đi dò thám trước tình huống. Cương thi mắt đỏ giãy nãy không chịu nghe,
thế nên rơi vào mai phục của bọn chúng…
Xảo Nhi và cương thi mắt
xanh vô cùng tin tưởng lời nói này — Người cùng cảnh ngộ….
Cả đám người ngồi trong khe
núi vừa nói chuyện phiếm vừa nghỉ ngơi. Đạo sĩ Hách gia bị thương chút ít,
nhưng cũng không nặng. Hai người ngồi ở khe núi hồi lâu, rốt cuộc Mắt Xanh
nghiêm túc viết chữ lên tay của đạo sĩ Hách gia. Đạo sĩ Hách gia ngẩng đầu nhìn
Xảo Nhi “Cống Hề, nó hỏi có phải cô quên chuyện gì rồi không?”
Xảo Nhi mù mờ, nhìn trái
phải hồi lâu “Chuyện gì?”
Cương thi mắt xanh lại viết
tiếp, đại sĩ Hách gia vẫn nghiêm túc “Làm ơn, giải trận đi, thả chúng tôi
ra ngoài chứ!”
Xảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ,
tiếp theo cô lại mếu máo “Việc này, tôi… tôi mới học được bày trận, chưa
có học giải….”
Hai thi một người sụp đổ
trong trận….