Bị người mình vây khốn trong
trận pháp thật mất mặt. Hiển nhiên khi sắc trời dần sáng thì rốt cuộc Xảo Nhi
đã dẫn Phàn Thiếu Hoàng đến đây.
Phàn Thiếu Hoàng quát lên
như sấm. Trong cuộc đời hắn hận nhất là đồ bỏ đi. Nhưng trời cứ trêu chọc,
khiến hắn gặp phải một đám vô dụng. Hắn sa sầm mặt mắng mỏ ngu dốt hồi lâu,
cuối cùng cũng giải trận pháp đó.
Lần bắt yêu này đã đem lại
phiền phức cho Quan Thiên Uyển. Mặc dù cương thi mắt xanh rất cẩn thận. Nhưng
đám yêu quái vẫn dựa vào manh mối nhỏ bé để tìm ra Quan Thiên Uyển. Ví như
cương thi, cô gái, chim chín đầu. Khi mà một chủng tộc đứng tại bờ vực diệt
chủng là lúc đoàn kết nhất không thể nghi ngờ. Những yêu quái lưu lạc khắp nhân
gian đều tụ tập lại bên nhau, quyết định lật đổ Quan Thiên Uyển.
Mặc dù Xảo Nhi có phần lớn
chân nguyên của Phàn Thiếu Cảnh. Nhưng ở trước mặt Phàn Thiếu Hoàng cô cũng
không dám để lộ. Đạo trưởng Hách gia chỉ vì lão tổ nhà mình. Đến thời khắc mấu
chốt, bọn họ có thể dẫn cương thi mắt đỏ đi, tuyệt đối không hề sống chết cùng
Quan Thiên Uyển.
Dù sao cũng phải nói đến
người bảo vệ Quan Thiên Uyển. Nhiệm vụ vinh quang gian khổ đối kháng yêu giới
dĩ nhiên rơi vào người Phàn Thiếu Hoàng.
Mà Phàn Thiếu Hoàng cũng có
nổi khổ tâm riêng. Mặc dù hắn hấp thụ vô số yêu pháp. Nhưng những yêu pháp này
phần lớn đều mang theo lệ khí hoặc là ý thức của nguyên hồn yêu quái còn sót
lại. Hắn ở Quan Thiên Uyển chỉ vì muốn mượn niệm lực hương khói ở đây để tinh
lọc những yêu pháp kia mà thôi.
Lúc này, mặc dù hắn cũng có
thể sử dụng, nhưng mình đã bị hư tổn nguyên hồn quá lớn. Một khi hồn của mình
tấn không được những yêu nguyên này, thì sẽ bị các yêu hồn xâm nhập. Khi hồn
mình bị nhồi đầy tình cảm và trí nhớ của các yêu quái khác. Có thể hắn sẽ không
còn phân rõ được bản thể của mình. Nói cách khác chính là — Sẽ điên mất.
Quả nhiên, đêm hôm đó, đạo
sĩ Hách gia phát hiện bất thường. Đầu tiên họ dùng bùa chế trụ lão tổ mình lại
rồi vác lên lưng bỏ chạy. Cương thi mắt xanh lệnh cho Quỷ Xa và hai cương thi ở
động cổ bảo vệ cho Xảo Nhi.
Lần này, số lượng yêu quái
kéo tới khổng lồ. Hương khói lượn lờ trong Quan Thiên Uyển trong nháy mắt đã
biến thành yêu khí ngất trời.
Đêm đã khuya, khách hành
hương cũng không có ở đây. Trời đất đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào
bờ cát. Trong bóng tối, những đôi mắt của yêu quái có màu xanh thẳm hoặc đỏ
tươi đang nhằm chăm chú vào Phàn Thiếu Hoàng khiến Xảo Nhi hơi khẩn trương.
Cương thi mắt xanh đứng bên cạnh Xảo Nhi. Bình thường những con tiểu yêu này nó
chẳng buồn để ý đến, nhưng khi chúng tụ tập lại với nhau lại thật không lường
được.
Tất cả yêu quái như hổ rình
mồi — Đều chờ kẻ khác ra tay trước. Một tiếng chuông đồng vang lên. Không khí
khẩn trương bùng nổ. Tất cả yêu quái hóa thành hình thú, điên cuồng xông lên.
Mặc dù Xảo Nhi nhìn mọi vật trong đêm rõ hơn trước nhiều, nhưng lúc này cũng
chỉ thấy khắp nơi toàn là yêu thú. Phàn Thiếu Hoàng chìm ngập trong ánh kiếm bạc
giết chóc.
Cương thi mắt xanh không có
hành động gì. Xảo Nhi ngửa cổ nhìn nó, rồi viết chữ lên ngực Mắt Xanh “Đạo
trưởng Phàn Thiếu Hoàng gặp nguy hiểm, chúng ta… không giúp hắn sao?”
Cương thi mắt xanh nhẹ cầm
tay cô. Cuối cùng mới viết trả lời “Để anh đi, em đừng làm gì cả.”
Máu tanh khơi dậy thú tính
của yêu quái. Trước đây, trong mắt bọn chúng chưa từng có đồng loại. Thậm chí
lần phản công này thật ra cũng chẳng phải vì báo thù. Tất cả đoàn kết lại chém
giết chỉ là vì mục đích sống còn.
Nhưng yêu lực mãnh liệt trên
người Phàn Thiếu Hoàng khiến chúng căm thù khôn nguôi. Đó là mấy trăm ngàn năm
tu hành tịch mịch của biết bao nhiêu đồng loại. Hôm nay lại bị tên này cướp đi
không công như thế.
Sau một hồi chiến đấu, cuối
cùng Phàn Thiếu Hoàng không có cách nào bảo tồn thực lực. Yêu nguyên chứa trong
cơ thể quá nhiều. Nếu như dùng hết sức đánh một trận có thể còn đường sống sót.
Về phần sau này, cứ giải quyết ở đây trước rồi tính.
Mặc dù cương thi mắt xanh
gia nhập cuộc chiến. Nhưng nó cũng không hề có ý muốn liều mạng. Chỉ thuần túy
ngắm cảnh, lúc thì sờ sờ lên đầu của tên yêu quái này, lúc thì vỗ vỗ bả vai của
tên yêu quái kia. Cho đến khi nó chân chính ra tay, áp lực của Phàn Thiếu Hoàng
mới bắt đầu giảm bớt. Dù sao một người một thi sống dựa vào nhau, nó không thể
để hắn chết được.
Bên này cương thi mắt xanh
chống đỡ yêu quái. Nhưng tình huống bên Phàn Thiếu Hoàng bắt đầu không ổn. Yêu
lực chợt bùng nổ không thể tinh lọc toàn bộ. Mặc dù hắn đã được Bạt trúc cơ,
nhưng linh hồn vẫn là con người. Nên không chịu được sự xâm lấn mãnh liệt của
yêu nguyên.
Một lúc sau, ý thức của hắn
đã trống rỗng. Tất cả phép thuật đều là hành động theo thói quen. Máu tươi ở
khóe môi rỉ ra. Khiến khuôn mặt hắn cũng trở nên hung ác nham hiểm. Lúc này,
Xảo Nhi lại có một suy nghĩ — Nếu như Bạt ở đây, chắc sẽ đau lòng chết mất.
Gần đến canh ba, cương thi
mắt xanh lệnh cho tất cả tiểu yêu và cương thi cùng xông lên, chỉ để lại hai
con cương thi động cổ bảo vệ Xảo Nhi.
Lúc đầu, bọn yêu quái đã
đánh giá thấp Phàn Thiếu Hoàng. Hôm nay bị tổn thất nặng nề, lại thấy kẻ địch
lại có tăng viện, nhất thời do dự không chắc chắn. Qua một hồi lâu, rốt cuộc đã
có yêu quái len lén chạy trốn. Có người dẫn đầu, kẻ thông mình chút ít cũng nối
gót bỏ trốn theo sau. Những con thanh thật đàng hoàng còn ở lại thì ít không
địch nỗi đông, bị Quan Thiên Uyển đánh chạy tán loạn.
Cương thi mắt xanh đưa tay
đỡ lấy Phàn Thiếu Hoàng. Nó vẫn lành lặn, tứ chi còn đủ, bình an vô sự. Phàn
Thiếu Hoàng thì bị thương hơi nghiêm trọng, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn,
ý thức đã mù mờ.
Cương thi mắt xanh đỡ hắn
vào phòng, lại thấy một đám đạo sĩ đi lên Quan Thiên Uyển. Áo đạo hai màu xanh
đen tương giao, chính là đồng phục của Thúy Vi Sơn. Tất nhiên, yêu quái thấy có
người của Thúy Vi Sơn đến lại vội vàng rút lui.
Dẫn đầu đám người là Phàn
Thiếu Cảnh. Dường như cơ thể của hắn khôi phục không ít. Nhưng vẻ mặt lại không
có sự vui vẻ vì được sống sót sau tai nạn. Hắn nhìn thấy Xảo Nhi cũng không
khách sáo, liền hỏi thẳng “Thiếu Hoàng đâu?”
Từ đầu đến cuối, Xảo Nhi vẫn
cảm thấy có phần hổ thẹn với hắn. Mặc dù hắn không biết cương thi mắt xanh phái
cương thi động cổ và yêu tinh tôm cua hút chân nguyên của hắn. Nhưng cô vẫn
phản xạ theo điều kiện, coi như chuyện cương thi mắt xanh làm cũng như là mình làm.
Cô dẫn Phàn Thiếu Cảnh đến
gian phòng phía sau Quan Thiên Uyển. Lúc ấy cương thi mắt xanh đang nghĩ biện
pháp để giữ yên Phàn Thiếu Hoàng. Thần trí của hắn đã mơ hồ, pháp lực toàn thân
hỗn loạn, tổn hại đến kinh mạch nguyên hồn.
Phàn Thiếu Cảnh chỉ vừa bắt
mạch cho hắn liền thay đổi sắc mặt, quay đầu nói với Xảo Nhi “Tôi muốn dẫn
sư đệ trở về Thúy Vi Sơn, cô hãy trông coi Quan Thiên Uyển cho tốt.”
Hắn đỡ Phàn Thiếu Hoàng dậy.
Nhưng cương thi mắt xanh giơ tay ngăn hắn lại. Phàn Thiếu Cảnh và cương thi mắt
xanh nhìn nhau trân trân. Cuối cùng vẫn là Xảo Nhi phiên dịch “Anh ấy nói,
đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng đã bị trục xuất khỏi Thúy Vi Sơn. Hiện tại đã không
còn bất cứ quan hệ gì với Thúy Vi Sơn cũng như với ngài. Ngài không có quyền
dẫn hắn đi.” Xảo Nhi cũng không biết tại sao Mắt Xanh lại ngăn cản Phàn
Thiếu Cảnh mang Phàn Thiếu Hoàng đi.
Lòng Phàn Thiếu Cảnh như lửa
đốt “Cống Hề, sư đệ bị thương nghiêm trọng. Nếu như không kịp thời cứu
chữa, tánh mạng e rằng khó giữ. Tôi phải dẫn đệ ấy về Thúy Vi Sơn, tập hợp pháp
lực của tất cả sư thúc và trưởng lão, bày trận để dẫn ra nhưng yêu nguyên đang
hoành hành này.”
Xảo Nhi chuyển đạt y nguyên
cho cương thi mắt xanh. Mắt Xanh vẫn không đồng ý, chỉ kêu Xảo Nhi nói với Phàn
Thiếu Cảnh. Theo tình hình trước mắt của Phàn Thiếu Hoàng, căn bản sẽ không thể
chịu được đoạn đường bôn ba này.
Phàn Thiếu Cảnh cũng nhíu
mày. Lần này hắn đến đây là do phát hiện bầy yêu quái tụ tập tại Quan Thiên
Uyển, lo lắng đến an nguy của Phàn Thiếu Hoàng. Vừa đến nơi, lại thấy được cảnh
sư đệ mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ lớn như vậy.
Cương thi mắt xanh không cho
phép Phàn Thiếu Cảnh mang người đi. Hắn vốn định giúp Phàn Thiếu Hoàng chữa
lành thương tích trước. Nhưng khi đưa tay bắt mạch, chỉ cảm giác trong cơ thể
của Phàn Thiếu Hoàng có yêu lực dồi dào. Nếu không phải Bạt kết tiên cơ lại cho
Phàn Thiếu Hoàng, chỉ sợ là cơ thể hắn đã nổ tung chết mất rồi.
Phàn Thiếu Cảnh cũng bắt đầu
sầu lo. Thương tích nặng thế, chỉ sợ dù có quay về Thúy Vi Sơn, mấy trưởng lão
hợp sức cũng không nhất định có thể chữa trị được.
Có đôi khi, ý thức của Phàn
Thiếu Hoàng thanh tỉnh. Có đôi khi lại mơ hồ. Lúc hắn tỉnh có thể nhận ra Phàn
Thiếu Cảnh, nói năng cũng rõ ràng “Thương tích của ngươi lành hẳn rồi
sao?”
Trong đôi mắt Phàn Thiếu
Cảnh càng thêm sầu muộn. Hồn phách của người phàm làm sao đấu lại hồn thức của
yêu quái có mấy ngàn năm đạo hạnh. Thế nhưng, hắn không thể làm được gì. Chỉ
đành phải cầm tay Phàn Thiếu Hoàng, khẽ nói “Ừ, sư tôn… đã truyền toàn
bộ công lực của người cho huynh.”
Phàn Thiếu Hoàng chỉ đáp lại
hắn một tiếng cười lạnh lùng “Từ nhỏ đến lớn, ông ấy vẫn yêu thương ngươi
vô cùng.”
Đôi mắt Phàn Thiếu Cảnh buồn
bã “Người làm như vậy chỉ có một yêu cầu duy nhất. Không phải người yêu
cầu huynh bảo vệ Thúy Vi Sơn. Mà là yêu cầu huynh chăm sóc cho đệ. Bất kể xảy
ra việc gì, ta cũng phải cố hết sức chăm sóc cho đệ.”
Phàn Thiếu Hoàng thẩn thờ.
Sau đó lại hừ lạnh khinh bỉ “Ta không cần ngươi chiếu cố. Ông ấy đã trục
xuất ta khỏi Thúy Vi Sơn. Giữa ta và ông ấy chẳng còn quan hệ gì cả, cần gì
phải làm bộ làm tịch như thế. Hai thầy trò các người tính cách cũng giống nhau
thật. Toàn là dối trá!”
Phàn Thiếu Cảnh nói bất đắc
dĩ “Sư đệ…”
Phàn Thiếu Hoàng lại bộc
phát tính tình “Đừng gọi ta là sư đệ. Ông ấy đã trục xuất ta khỏi sư môn.
Ta đã không còn là sư đệ của ngươi từ lâu rồi…”
Dường như cãi nhau có thể
khiến hắn tỉnh táo lâu một chút. Phàn Thiếu Cảnh nắm chặt tay Phàn Thiếu Hoàng,
khẽ than thở “Được rồi, sư đệ bị trục xuất khỏi sư môn…”
“Cút!” Phàn Thiếu
Hoàng lại nổi giận. Chỉ trong chốc lát, thần trí của hắn lại bắt đầu không rõ
ràng lắm. Tiếng nói bắt chước theo nữ yêu quái nũng nịu khóc lóc “Giang
lang, chàng ở đâu vậy Giang lang…”
…………..
Cứ như vậy cho đến lúc bình
minh, ánh sao mai cũng dần tắt. Phàn Thiếu Cảnh không thấy mấy đại trưởng lão
của Thúy Vi Sơn đến, nhưng lại trông thấy một cái thùng nước.
Đúng vậy, trông thấy một cái
thùng nước xông hương chết người không đền mạng.
Thùng nước này xuất hiện tại
cửa không hề báo trước. Dáng điệu một tay vịn lên cửa vốn rất quyến rũ. Nhưng
nếu cả cánh cửa cũng bị cô ta lấp kín thì sao?
Phàn Thiếu Hoàng vừa thấy cô
ta lại như bị kích thích nặng. Vừa tỉnh táo lại thì tâm tình càng thêm kích
động “Khốn nạn cho tôi, cô đừng đến đây.”
Nhưng sắc mặt Phàn Thiếu
Cảnh nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn không dò ra được tu vi của cô gái này. Hôm
nay, hắn đã có toàn bộ công lực của Phàn Phục Thanh, nhưng vẫn không biết được
tu vi của cô ta. Tu vi của cô ta vô hình như ánh trăng trên trời “Cô là
ai?”
Thùng nước kia cũng không
buồn để ý đến hắn. Tay áo xanh nhạt phất lên đã đẩy Phàn Thiếu Cảnh sang một
bên. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Phàn Thiếu Hoàng.
Phàn Thiếu Hoàng vùng vẫy
giãy chết. Nhưng hắn vốn bị thương nặng, ngay cả hành động cũng khó khăn chứ
đừng nói chi là đối phó với Bạt. Bạt đỡ hắn ôm vào lòng, tỉ mỉ cầm tay hắn bắt
mạch. Cô ta chau mày rất lâu. Mặc dù trong tiếng nói có mang chút quở trách,
nhưng tư thế lại giống như người tình đang hờn dỗi “Chàng cần gì phải nóng
lòng như thế? Kiên quyết thu nạp yêu nguyên như vậy làm mất đi việc tu luyện tự
nhiên. Việc này không tốt cho chàng chút nào cả.”
Xảo Nhi đuổi kẻ dư thừa Phàn
Thiếu Cảnh ra khỏi phòng. Bạt lại gọi cô nán lại giúp một tay. Cho nên Xảo Nhi
sai một tiểu đạo sĩ bưng nước nóng đến, vắt khăn đưa cho Bạt. Vì khoảng cách
quá gần, cô ngửi được mùi thơm gần như phá hủy khứu giác của Bạt. Tựa như trong
mùi thơm đó có những mùi vị hỗn tạp khác.
Cô cản thận ngửi xem, chỉ
ngửi được mùi hương quá nồng nặc không thể nào phân biệt được. Nhưng Bạt lại
mỉm cười nhìn cô “Tôi về ma giới nhàm chán quá, cho nên có viết vài thứ.
Cô cứ luyện theo những gì viết trong đó. Mấy ngày nữa… có lẽ tôi cần cô giúp
đỡ.”
Xảo Nhi đồng ý rồi cẩn thận
nhận lấy sách. Bạt bắt đầu chữa thương cho Phàn Thiếu Hoàng, chỉnh lại nhưng yêu nguyên tán loạn trong cơ thể hắn.
Xảo Nhi không có gì làm nên
cũng rời khỏi phòng. Khi đóng cửa, cô phát hiện ra cơ thể Bạt có một màu tím
đậm như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng. Xảo Nhi hơi đau lòng. Xông khỏi cấm chế
của yêu giới lần nữa khiến thương tích Bạt lại tăng thêm sao?
Cô quyết định trở về nhà gỗ
để đọc sách. Cô muốn xem thử làm sao để vết thương của cương thi khôi phục
nhanh hơn chút. Nhưng Bạt không không phải cương thi bình thường, mấy cách
trong đây xem ra cũng vô dụng rồi.
Cô coi sách rất lâu ở nhà gỗ
mới nhớ đến cuốn sách Bạt cho nên lấy ra xem. Quyển sách này có thể nói là nhật
ký tu hành của Nữ Bạt. Trong đó ghi lại rất nhiều phương thuốc cổ truyền và bí
quyết. Mà Bạt bảo Xảo Nhi xem phần quan trọng chính là phương pháp tu luyện để
kinh mạch mạnh mẽ hơn.
Khi cô thử tu luyện, cương
thi mắt xanh cẩn thận mở cửa đi vào. Xảo Nhi cũng không chú ý đến nó. Nó liền
hóa thành hình dạng cương thi nằm gục bên người Xảo Nhi. Nó không biết chữ
trong sách này, nên lập tức tò mò về chữ viết của loài người. Xảo Nhi đành phải
vừa học vừa dịch cho nó.
Cũng may là sống chung với nó đã lâu. Gần như Xảo
Nhi cũng rành điễn văn như tiếng mẹ đẻ của mình, nên dịch rất nhanh.
Mặc dù cương thi mắt xanh là chủ tu. Nhưng nhất
định cũng đã sống mấy ngàn năm, cũng hiểu được nhiều phép thuật. Xảo Nhi không
hiểu cũng sẽ hỏi nó. Một người một thi nói chuyện rất lâu. Sau đó nó từ từ vùi
đầu vào người Xảo Nhi để cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô. Qua một lúc lâu, đột
nhiên nó nói ra câu chẳng ăn nhằm vấn đề gì “Cứ sống thế này thật
tốt.”