Vu Tú ở bên kia đổ mồ hôi, không ngừng khẩy la bàn trong tay, đầu ngón tay đưa qua lại, nhưng chính là kỳ quái rất kỳ quái, rõ ràng đi theo khí tức càng ngày càng yếu tới đây, nhưng tới vị trí này thì bị thứ gì đó quấy nhiễu, không thể nào xác nhận phương vị, điểm đỏ trên la bàn vốn dĩ rõ ràng lại dần dần biến mất.
“Vậy mọi người làm việc đi, em không quấy rầy nữa, anh Dương, đây là địa chỉ hiện tại của em và ông nội ở thành phố A, nếu mọi người có thời gian, có thể ghé thăm ông nội em, ông nội cứ càm ràm mãi, có lẽ thấy mọi người thì tâm trạng ông sẽ tốt lên.”
Lông mi La Tú Nhi cong cong, rất tự giác nói, thuận tay ghi lại một dãy địa chỉ, đặt vào tay Dương Phiên, nhìn đối phương sững người vì vui mừng, nụ cười trên mặt cô ta càng lúc càng tươi. Cô ta xoay người lại, vui vẻ đi về hướng ngược lại với bọn họ, đột nhiên, cô ta dừng lại, xoay người lại, vẫy vẫy tay:
“Anh Dương, nhất định phải nhớ tới nha.”
“Được, anh, anh nhất định sẽ ghé thăm.”
Dáng vẻ của Dương Phiên không còn giống một chiến sĩ có kinh nghiệm chém giết, lại giống thanh niên mới lớn chưa đủ lông đủ cánh, không có kinh nghiệm.
“Dương Phiên, thằng nhóc được đấy, lù khù vác cái lu chạy, biết cua cháu gái cưng của ông La, không biết khi nào mới có thể uống rượu mừng của cậu đây ha.”
Chị Tuyên che miệng cười, trêu ghẹo.
“Không phải, tôi cùng Tú Nhi.”
“Xời, gọi tên thế rồi mà còn không thừa nhận.”
Các thành viên khác trong tổ cũng hùa theo chúc mừng, nói đùa.
“Chưa định vị được sao?”
Một vài người bên kia chỉ lo trêu ghẹo Dương Phiên, bên này đội phó là Thành Si có tính tình trầm ổn, chú ý thấy sắc mặt Vu Tú, có chút lo âu và sốt ruột.
Vu Tú ngẩng đầu, không thể không thừa nhận mình kém cỏi:
“Không có, không bắt được tín hiệu, không thể nào như thế, hắn không có khả tìm được cách đối phó nhanh như vậy.”
Sắc mặt vài người lập tức trở nên nghiêm trọng, từ khi chiếc la bàn này được chế tạo ra, tất cả quỷ bị định vị khí tức, chỉ cần không cách xa trăm ngàn dặm, thì đều thuận lợi bắt được, cộng với năng lực bấm đốt ngón tay của Vu Tú, bọn họ không tin sẽ mất dấu.
Ngay từ đầu, nếu không phải tin vào năng lực của Vưu Tú và công năng định vị của la bàn, thì chắc chắn sẽ có nhiều người không có hứng thú trò chuyện với Lạc Tú Nhi và trêu ghẹo Dương Phiên, vì bọn họ nhận được tin tức đó là một con quỷ giết người không chớp mắt, cắn nuốt vô số hồn phách.
“Quay lại tìm Sở đội.”
Thành Si lại liếc nhìn những người đi đường như không thấy những người mặc trang phục kỳ quái này, họ như thể ở hai thế giới tách biệt:
“Lần này chúng ta đã tự mình đưa ra quyết định và quá sơ xuất.”
Không ai còn cười nổi, với tính tình của Sở Phương Nguyên mà nói, ngoại trừ Minh Ca ra thì không có ai hòa hợp với anh ta, chưa kể đến chuyện rút dây động rừng và thất thủ thế này.
Trên môi La Tú Nhi hiện lên một nụ cười quái gở, thỉnh thoảng vuốt ve chiếc lục lạc nhỏ lặng yên trên tóc, trong mắt nhấp nháy tia thần sắc khác lạ.
Anh Dương à, xin lỗi nhe, đã lừa anh rồi, nhưng, ai bảo bây giờ anh ấy là của em chứ? Đồ vật của em, thì đừng mơ em sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, hơn nữa, nếu em mang anh ấy đi, thì sau này các anh cũng bớt việc mà, đúng không?
[Edit: Dương là họ bên Trung gọi theo họ nên là Dương chứ tên là Phiên.]
Gì mà giết người, gì mà cắn nuốt hồn phách, những điều này không thể sánh bằng anh chàng gặp hai lần đã làm trái tim cô ta đập nhanh và một loại cố chấp nào đó đã hình thành trong lòng thiếu nữ, có đôi khi, tất cả những gì cô gái muốn chỉ là một cơ hội nhỏ.
Miêu Linh ở rất xa vẫn đi theo La Tú Nhi, trên đường đi nó không phải chưa nghĩ đến việc giật lấy chiếc lục lạc đột nhiên hút mất hồn phách của đại ca trong tay đối phương, tuy nhiên, mỗi khi đến gần, lục lạc lại tự động phát ra một luồng sức mạnh chết chóc, uy hiếp nó bắt hãy cách xa, khiến nó không thể đến gần.
Theo trực giác nhạy bén của Miêu Linh, chiếc lục lạc đó là một đồ vật ghê tớm có thể làm cho toàn bộ hồn phách mới ngưng tụ của nó biến mất hoàn toàn, chính là, nếu nó lựa chọn cứ như vậy rời đi, thì nó làm sao có thể cam lòng đây!
La Tú Nhi hoàn toàn không biết Miêu Linh cắn răng đang theo sau mình, dù biết cô ta cũng không sợ, dù cô ta không có thiên phú hay khả năng hàng yêu trừ ma, nhưng ai bảo cô ta có một ông nội tốt chứ? Trên người cô ta mang theo một hai món đồ vật khắc chế âm hồn và quỷ, nếu Phong Sở Mạc trời sinh không khác những con quỷ khác, thì La Tú Nhi đã phát hiệu trong hai lần gặp trước.
Chiếc lục lạc rất nhỏ, nhưng không gian trong đó vô cùng rộng lớn, Phong Sở Mạc bị giam cầm trong đó, thời gian dường như dừng trôi, hồn phách sắp tan biến lại có thể chống lại cái chết và sự hủy diệt, suy nghĩ trong đầu anh cũng dừng lại, thứ duy nhất được giữ lại, chính là cái tên lóe lên vào giây phút cuối cùng trước khi bị lục lạc hút vào.
Vi Vi, Vi Vi.
Khi chiếc lục lạc chợt vang lên một tiếng, trong khoảnh khắc xuất thần, dường như vang vọng hai từ đó, chứa đựng tất cả tâm tư, tình cảm và quyến luyến của người đàn ông, cái tên đó đã ăn sâu vào xương tủy, dù anh có quên mất chính mình là ai, cũng không quên được cái tên đó.
Bước chân của La Tú Nhi khựng lại chốc lát, trong mắt cô ta hiện lên một tia u ám, Vi Vi, đó là, ai?