Tô Diêu và Diệp Vi Vi ăn cơm chung chưa từng thổi nguội đồ ăn cho nhau, hai người bọn họ là bạn thân, không phải người yêu, quả vong ưu sẽ làm quên đi người hoặc tình cảm khắc cốt ghi tâm trong vòng một năm, nhưng điều kỳ quái nhất là ngoài việc xóa ký ức, nó còn có một số tác dụng phụ, một số mảnh vụn ký ức về thói quen sinh hoạt không xóa được sẽ áp lên người khác dựa trên cảm nhận chủ quan.
An Nhiên đứng ở cầu thang, nghe giọng nói từ lá bùa truyền ra là thương với không thương gì đó, thì sắc mặt anh ấy lập tức méo mó, Diệp Vi Vi, cô có thôi không, Tô Diêu, cô cũng thế!
Đối với một người crush một người qua nhiều năm, lại nghe người ấy nói tình chàng ý thiếp với người khác, ngươi thương ta ta thương ngươi, thật sự là quá tàn nhẫn mà, An Nhiên sắp bùng nổ.
Đợi đến khi cháo nguội một chút, Diệp Vi Vi gấp gáp húp, chỉ là sau khi húp một ngụm lớn, thì cô dừng lại.
“Sao vậy? Không ngon hả?”
Tô Diêu lấy bát cháo và húp thử, cháo trắng mà, đâu có hương vị gì, tài nghệ nấu nướng của Tô Diệu tốt hơn Diệp Vi Vi một chút, nhưng nấu cháo cũng chỉ là trình độ cháo trắng thôi.
“Tô Diêu, gần đây cậu ở ngoài nhất định ăn uống không ngon.”
Diệp Vi Vi xúc động nắm tay Tô Diêu: “Nếu không, tài nghệ nấu nướng của cậu sao lại thụt lùi nhiều vậy, ây, tớ nhớ hôm qua? À không, chỉ là tớ nhớ cháo bát bảo làn trước cậu nấu vô cùng ngon, tớ uống hết, uống hết tận 3 bát!”
Tô Diêu:.
Tớ xin lỗi, tớ không giỏi nấu ăn, có vẻ như người yêu không phải người của cậu thực sự tốt với cậu.
“Đúng rồi, lần trước tớ đi siêu thị có mua vài trứng vịt muối, cậu chờ tớ, đây là cậu bảo tớ mua mà, cậu không ghét tớ ăn dưa chua không dinh dưỡng sao? Tớ nghe lời cậu đó.”
Màu nước vàng cam của lòng trắng chảy xuống dĩa nhỏ, Diệp Vi Vi kẹp lòng đỏ trứng đưa cho Tô Diêu, còn mình ăn lòng trắng trứng, Tô Diêu ăn món trứng nào cũng đều thích ăn lòng đỏ trứng.
Một người có thực sự tốt với người hay không, thì chỉ cần vài chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra, dù là người đàn ông không biết là thứ gì kia, hay là Diệp Vi Vi, hay Diệp Vi Vi đối với Tô Diêu, Tô Diêu nhìn mắt Diệp Vi Vi vẫn còn hơi đỏ và sưng, nhưng lại sáng ngời còn cười tươi, thì cô ấy cúi đầu xuống, húp cháo trắng không mùi vị mà mình nấu.
Vi Vi, xin lỗi.
Tô Diêu chưa bao giờ muốn thay cô quyết định bất cứ điều gì, nhưng luôn bị ép buộc phải đưa ra quyết định thay Diệp Vi Vi, mà những quyết định đó, nếu một ngày nào đó bị Diệp Vi Vi biết được, thì hai người họ có lẽ không thể làm bạn được nữa.
* * *
Mấy người đuổi bắt Phong Sở Mạc đều ăn mặc khác lạ, nếu không sử dụng chú “xem nhẹ”, thì e rằng họ đã sớm bị người ta vây quanh xem như diễn viên đóng phim hoặc là người bệnh tâm thần, La Tú Nhi có mang theo vài thứ ở trên người nên không bị ảnh hưởng bởi chú “xem nhẹ”, nhưng, cô ta cũng quen với họ.
La Tú Nhi dừng bước, sau đó mỉm cười và chủ động chào hỏi, ông La là trưởng lão trong tổ, còn La Tú Nhi tuy rằng không có thiên phú, nhưng một là có thể diện của ông nội, hai là có quen Sở Phương Nguyên. La Tú Nhi cũng luyện được năng lực gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cho nên có quan hệ khá tốt với hầu hết người ở đây.
Thấy vài người có dáng vẻ vội vàng, La Tú Nhi thuận miệng hỏi bọn họ có nhiệm vụ gì?
Ngày thường mọi người sẽ vui vẻ nói hai ba câu khen La Tú Nhi xinh đẹp miệng ngọt, chỉ là hiện tại vài người vội vàng đuổi theo người nào đó, tự nhiên sẽ không thể trò chuyện thêm vài câu, có điều Dương Phiên rất thích La Tú Nhi, thấy cô hỏi, liền nói họ phải đuổi theo một con quỷ nuốt linh hồn: “Tú Nhi, con quỷ kia vừa chạy về phía này, bọn anh nghi hắn giấu mình trong đám người, em ở chỗ này không an toàn, nếu em đã đến rồi thành phố A thì nên ở chỗ ông La, em hiện tại ở bên ông La sẽ an toàn hơn.”
Không ai là không biết con trai và con dâu ông La năm đó chết khi đang làm nhiệm vụ. Chỉ để lại La Tú Nhi, ông La đi đâu cũng dẫn đứa cháu gái duy nhất này, nếu không phải thế thì dù Tú Nhi có miệng ngọt thế nào, ông La cũng sẽ không không để cô ta tiếp xúc với những chuyện âm, tiếp xúc vài người trong tổ.
“Con quỷ kia, thực sự đáng sợ sao? Vài người liên thủ mà không làm gì được sao? Em không tin, rõ ràng anh Dương với chị Tuyên mạnh như vậy mà.”
La Tú Nhi dùng ngón tay khảy chiếc lục lạc trang trí trên tóc mình, không nói nữa mà hình như cũng không tin.
Nhìn La Tú Nhi nhăn mũi nhỏ, vẻ mặt không tin, Dương Phiên thấy thế thì lửa nóng trong lòng liền dập tắt mất một ít: “Bọn anh dù mạnh, cũng không đánh lại quỷ giảo hoạt, nhưng dù giảo hoạt đến đâu, bọn anh đã nhớ khí tức của hắn, chỉ cần hắn lại xuất hiện. Nhất định sẽ tiêu diệt hắn.”
Dương Phiên không khỏi dong dài thêm đôi câu, người đàn ông trung niên dẫn đầu nhíu mày, ho khan một tiếng, ý là Dương Phiên nói quá nhiều, hơn nữa là nói chuyện phiếm với La Tú Nhi trì hoãn nhiều thời gian, ông ta liếc mắt nhìn Vu Tú một cái, thúc giục đối phương nhanh chóng xác định phương vị.