Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 129: C129: Thay mận đổi đào 1



Diệp Vi Vi và Tô Diêu dùng bữa xong, hai người đều ăn rất no, mỗi người ôm bụng ngồi phịch xuống ghế, thoạt nhìn có vẻ buồn cười.

Diệp Vi Vi quá đói, mặc dù cảm thấy cháo mà Tô Diêu nấu không ngon như trong ký ức, nhưng vẫn ăn ba bát lớn, còn Tô Diêu sống một tháng ở chỗ nói khéo sẽ gọi là biệt lập với thế giới, nói huỵch toẹt là nơi quỷ quái, chim không thèm ỉa, gà không đẻ trứng và sắp gục ngã trước những loại đồ nướng BBQ không có hương vị kia. Cho nên cháo trắng với hột vịt muối, thật sự là, mỹ vị thượng hạng với hai người họ.

Hai người ngồi đó cho bụng nghỉ ngơi và trò chuyện câu được câu mất, Diệp Vi Vi hỏi chuyến du lịch của Tô Diêu thế nào, Tô Diêu đã sớm nghĩ ra cách đối phó, hơn nữa, cô ấy không còn lựa chọn nào khác là phải buộc tội ai kia với bạn tốt của mình, thế là kể ra rất nhiều đắng cay cho Diệp Vi Vi nghe:

“Cậu không biết đâu, tớ bị An thần côn chết bầm kia lừa, nói gì mà đi đến một nơi có phong cảnh đẹp, người dân chất phát, sơn minh thủy tú, nhưng kết quả là, hừ, anh ta lại dẫn tớ đến một nơi tồi tàn, nơi chim không thèm ỉa, gà không đẻ trứng. Nơi đó quả thực có phong cảnh tuyệt đẹp, sơn minh thủy tú, mà ngoài sông núi còn có thú dữ đó, không có chỗ trú phải dựng lều, buổi tối có muỗi, làm tớ thức cả đêm. Con người chất phát thì đúng là rất chất phát nha, không có người mưu mô tính kế đâu, vì con mẹ nó có hai người chúng tớ mà thôi. Đó là một nơi quỷ quái, không có hướng dẫn viên du lịch, không có tín hiệu, không một bóng người, không có xã hội văn minh, đặc biệt là không thức ăn, Vi Vi, cậu nhìn tớ đi, tớ có phải đã gầy đi vì đói không?”

Tô Diêu vuốt vuốt cái cằm nhòn nhọn của mình, Diệp Vi Vi nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó cười gượng: “Cậu giống như, béo ra một chút.”

Đó không phải là lời nói dối, nếu cằm của Tô Diêu chỉ béo hơn một chút, cô chắc chắn sẽ đứng về phía bạn thân của mình để nói, tuy nhiên, cằm của Tô Diêu to ra gấp hai, cho nên Diệp Vi Vi không thể trợn mắt nói dối.

“Béo?”

Tô Diêu ngạc nhiên: “Sao có thể, đưa gương cho tớ, tớ nhìn xem.”

Tô Diêu nhảy dựng lên tìm gương, bất chấp cái bụng căng đến khó chịu, đối với con gái, điều đáng sợ nhất chính là từ “béo”, sự thật đó giống như bị đạn bắn, thế giới như sụp đổ.

“Trên bàn kìa…”

Diệp Vi Vi nói được nửa chừng thì im bặt, bởi vì cô cùng Tô Diêu thấy một đống mảnh gương, khung gương vẫn dựng đứng ở trên bàn, nhưng, dưới khung kính là một đống đồ lấp la lấp lánh, lập loè chói mắt.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Diệp Vi Vi tựa như hiện lên một cái tên.

“Vi Vi à, mấy người bán đồ hiện nay lừa người lắm, cậu nhìn xem cái gương chất lượng kém quá.”

Tô Diêu vỗ bả vai Diệp Vi Vi một cái, ôm lấy cô đi về phía đối diện với chiếc gương vỡ đó: “Sau này tớ làm cho cậu một chiếc gương bát quái đặc biệt, tớ bảo đảm nó tốt hơn mấy cái đồ dỏm này!”

Trong mắt Tô Diêu hiện lên vẻ sầu lo, ngay cả quả vô ưu, cũng không thể hoàn toàn phong ấn người đó sao?

____

Miêu Linh kêu meo meo, móng vuốt không ngừng cào lên mặt cỏ bên người, nhưng, mỗi khi nó tiến lên phía trước một bước. Lúc chạm lên vách tường và cửa lớn, một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, mỗi lần tránh không kịp, sẽ bị một vết thương, mà trên người nó hiện giờ đã chằng chịt những vết thương rất nhỏ.

La Tú Nhi hân hoan vui vẻ bước vào trang viên của ông La ở thành phố A, trang viên này rất rộng, nhưng bên trong ngoại trừ ông La cùng người quản gia chăm sóc cô từ nhỏ thì chẳng còn ai khác, cô ta ngày xưa cảm thấy cái nơi này rét căm căm rất hù dọa người, hiện giờ, có lẽ là do tâm trạng tốt, nên La Tú Nhi nhìn những hàng cây xanh um tươi tốt, hành lang dài trong vườn và hòn non bộ lại không khó chịu nữa, thậm chí thấy đẹp mắt và độc đáo.

“Cô chủ nhỏ hôm nay gặp được chuyện gì vui sao, trông cô cười vui vẻ như vậy.”

Trên đường gặp được quản gia, đối phương tò mò hỏi.

La Tú Nhi không khỏi sờ chiếc lục lạc trên tóc mình và cười nói:

“Tóm lại là chuyện vô cùng tốt, đúng rồi, ông Hồ, ông nội tôi hiện tại đang ở đâu?”.

||||| Truyện đề cử: Nghiện Em Cả Đời |||||

Cô ta không có quên chiếc lục lạc trên đầu có công lớn chính là do mình trộm từ ông La. Nụ cười trên mặt nhạt dần, La Tú Nhi bắt đầu nghĩ làm thế nào ở nhà, dưới mí mắt ông nội mà vẫn giữ được bửu bối này.

“Ông chủ có khách, đang ở trong phòng khách nói chuyện với khách.”

La Tú Nhi thở phào. Phải về trước rồi giấu lục lạc đi, sau đó tính tiếp.

Sau khi chào quản gia Hồ, cô ta muốn chuyển hướng.

“Tú Nhi, cháu mới về đã muốn đi đâu nữa? Cả ngày điên điên khùng khùng còn ra thể thống gì.”

Một tiếng trầm thấp ở phía sau truyền tới, La Tú Nhi dừng bước, quay đầu lại, thấy ông La đang đi qua đây, bên người ông ta là một người đàn ông trung niên, trông tướng mạo đoan chính, mặc một thân âu phục và mang giày da, tuy nhiên, La Tú Nhi cảm thấy trên mặt người này hơi u ám, chỉ nhìn thôi đã cho cảm giác khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.