An Nhiên dùng một tay mở ra lớp lá chắn phòng ngự, một tay kéo Tô Diêu về phía sau, trên người Diệp Vi Vi có lớp ánh sáng trắng mỏng manh, lại chợt khuếch trương lên, từng tia sáng trắng chói mắt xẹt xẹt xẹt xẹt bắn thủng vách tường, bắn thủng nội thất trang trí, nếu An Nhiên không phản ứng mau, Tô Diêu đã hóa thành con nhím.
“Giúp tôi!”
Tô Diêu thấy sức mạnh trên người cô hoàn toàn mất khống chế, liền bỏ hết sự do dự, rối rắm trong lòng xuống, quát to với An Nhiên.
“Tôi đi.”
An Nhiên muốn đoạt lấy quả vong ưu màu tím trong tay Tô Diêu.
“Đây là chuyện của tôi!”
Tô Diêu chợt vụt qua bên người An Nhiên, An Nhiên dù có tức giận hay phẫn nộ tới đâu, vẫn xông lên trước Tô Diêu đang bị nhưng ánh sáng trắng đó đâm xuyên, anh ấy đánh rớt vòng sáng quanh thân, chỉ là lực phòng ngự của anh ấy lại chợt giảm, bị tia ánh sáng trắng sượt qua, làm máu me đầy mình.
* * *
Khanh Nghiêu mở choàng mắt, phân tán chú ý đối với sức mạnh thuần khiết vô song, sức mạnh thuần túy như vậy chỉ xuất hiện trong trí nhớ của hắn, đó là, ai.
Hắn nheo mắt, nghĩ đến Diệp Vi Vi ở cách vách, cô có lẽ có nhiều bí mật và thú vị hơn hắn tưởng tượng. Loại sức mạnh như vậy thật sự làm người ta ghen tị.
Loại sức mạnh như vậy, hắn vốn dĩ cũng có cơ hội có được, nhưng chỉ vì người phụ nữ kia, đã chuyển từ cực hạn thuần túy thiện thành cực hạn ác, Ngữ Yên, Ngữ Yên, tại sao cô lại phản bội tôi!
Biểu cảm trên mặt khanh Nghiêu chợt biến thành tàn nhẫn, lại chợt dịu dàng, một khuôn mặt có biểu cảm hoàn toàn tương phản, tạo ra thần sắc méo mó quỷ dị.
“Con của cô, nó thật sự có chút bản lĩnh, lần này, trốn được, có điều, sẽ không lâu đâu, nó sẽ ngoan ngoãn trở lại bên tôi, sức mạnh đó, chẳng lâu đâu, tôi cũng có thể lấy được.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Luyến Ái Từ Nơi Anh
2. Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc
3. Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
4. Tôi Rất Có Tiền Nha
=====================================
Trận chiến với Phong Sở Mạc không dễ dàng như hắn tưởng tượng, sức mạnh phản phệ trong cơ thể va chạm dữ dội, hắn vốn dĩ đang áp chế vết thương, nhưng bởi vì sức mạnh bùng nổ của Diệp Vi Vi nhất thời tác động, đó giống như cọng rơm cuối cùng nghiền nát con lạc đà, hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng máu đỏ tươi lại biến thành màu đen bẩn thỉu khi rơi xuống sàn nhà, kèm theo là âm thanh xì xì, sàn nhà nhanh chóng bị ăn mòn một mảnh, Khanh Nghiêu nhẹ nhàng lau máu bên môi, cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa xoay, trái tim tinh thể máu trong lòng bàn tay bị vỡ, dày đặc các lớp vết nứt, không còn trong suốt, thông qua các vết nứt, trong vị trí trung tâm của nó, màu đỏ tươi thậm chí còn đỏ hơn lớp bên ngoài, thình thịch, thình thịch, như thể thực sự có một trái tim của người sống đang đập trong đó.
Hắn thuận tay bố trí kết giới mạnh cho căn phòng này, sau đó hấp thu âm khí tươi mới trong trái tim tan vỡ đó và nhắm mắt lại.
* * *
“Ui..”
Diệp Vi Vi xoa đầu, tỉnh lại, cảm giác toàn thân giống như bị thứ gì đó cán qua, khó chịu muốn chết, mình bị xe đụng hay là đụng xe, tại sao cảm giác khó chịu vậy.
Diệp Vĩ nắm lấy một nắm tóc, gãi gãi, cau mày, đôi mắt nhíu nhíu lại khó chịu, như thể cô đã khóc một trận, nhưng vì sao cô lại khóc? Cô nhớ rất rõ, mình đã trả thù ngay sau khi bị Chu Hàm Ngọc làm khó làm dễ, nhưng cô sẽ không khóc vì loại chuyện như thế đâu.
Cô luôn có cảm giác mình hình như đã quên mất một điều quan trọng gì đó, Diệp Vi Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
“Vi Vi, cậu tỉnh rồi.”
Tiếng bước chân truyền đến, giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Diệp Vi Vi vừa quay đầu lại, ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười: “Tô Diêu?”
Diệp Vi Vi đầu tiên là mở to hai mắt, sau đó, lật chăn nệm nhảy xuống giường, nhào vào vòng tay của cô gái buộc tóc đuôi ngựa: “Tô Diêu, cuối cùng cậu đã về sau chuyến đi du lịch, tớ nhớ cậu muốn chết nè, cái cậu này, mãi rong chơi, không thèm gọi điện thoại cho tớ, quá đáng lắm nha!”
Cô oán giận, nhưng lại giống cô bé thấy chiếc ô che chở của mình, cô vùi vào ngực Tô Diêu, rất ỷ lại.
Hành vi và lời nói của Diệp Vi Vi làm tan biến sự lo lắng mờ nhạt trong mắt Tô Diêu, cô ấy cười rạng rỡ: “Diệp Vi Vi, nếu cậu không xuống, bát cháo này sẽ về với đất mẹ đó.”
“Đừng nha, tớ đói bụng đến nỗi cái bụng kêu ọt ọt rồi này, mau dâng vật cống nạp lên.”
Diệp Vi Vi đoạt lấy bát cháo trong tay Tô Diêu, không hề khách sáo đã đưa lên miệng húp.
“Coi chừng bỏng”
“Không bỏng đâu, cháo được thổi rồi mà?”
Diệp Vi Vi hỏi vặn lại, ngay sau đó, kêu a a, nhăn mặt, cau mày.
Cô cố gắng nuốt ngụm cháo nóng xuống, làm ra vẻ mặt đau khổ, há miệng không ngừng hà hơi, đồng thời dùng tay phe phẩy quạt gió: “Tô, Tô Diêu, sao còn nóng mà cậu đã đưa rồi, tớ nhớ rõ trước kia cậu thổi xong mới đưa tớ.”
Cô cầm bát cháo, người suy sụp: “Tô Diêu, cậu không ân cần với tớ nữa, cậu không còn thương tớ nữa ư?”
Tô Diêu mỉm cười, che giấu vẻ mất tự nhiên trong mắt, sờ sờ đầu cô: “Ngoan, tớ thương cậu nhất, ai bảo cậu không bảo vệ bản thân, bị bệnh phải húp đồ nóng chứ sao? Lần sau tớ sẽ thổi nguội cho cậu.”