Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 144: Thú bông (6)



Hiện trường bỗng trở nên hết sức khó xử.

Khấu Đông cũng không ngờ rằng mình chỉ mới quay đầu đã gặp phải cặp song sinh, nhìn vẻ mặt âm trầm dị thường của bọn hắn, y theo phản xạ quay lại nhìn đầu bếp nữ thêm lần nữa: “……”

Mặc dù y không hiểu tại sao đối phương tự dưng lại bắt đầu thổi rắm cầu vồng với y, nhưng chắc chắn việc này đã phạm vào kiêng kị của cặp song sinh.

Âu cũng phải thôi, bản thân cặp song sinh còn chưa có cơ hội thổi nữa mà, ai ngờ rằng lại bị một thằng game thủ đoạt trước —— Kể cả đổi thành NPC khác, hiện trường vẫn sẽ nổ đoàng đoàng như pháo hoa thôi.

Nhất là khi bụng dạ của hai tên này chỉ nhỏ như cái lỗ xỏ kim.

Khấu Đông cảm thấy hơi nhức đầu trước màn đấu đá vì mình của đám đàn ông này, y nháy mắt ra hiệu với đầu bếp nữ, ý bảo thằng bé này nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

Nhưng chẳng hiểu đầu bếp nữ bị cái gì kích thích, nó không hề bắt được tí ám hiệu nào từ y, cả người cứng đờ như tượng gỗ. Trong lúc đó, cặp song sinh ở phía đối diện lại bắt được cái liếc mắt đong đưa ban nãy của Khấu Đông, lập tức nổi giận đùng đùng.

… Còn làm trò trước mặt bọn họ.

Coi bọn họ chết rồi hay gì?

Hai cặp mắt màu xanh biếc giống hệt nhau cùng nhìn chằm chằm đầu bếp nữ, cái nhìn lạnh lẽo ấy cứ như đang nhìn một cái xác, tới độ đầu bếp nữ cũng thấy lạnh toát cả cổ, như thể đã bị chôn một nửa xuống đất.

Kỳ thật đến tận bây giờ, đầu bếp nữ vẫn không hiểu lý do khiến đối phương bùng nổ là gì.

Nó cùng lắm chỉ nịnh bợ hai câu thôi mà —— mặc dù có khả năng là nó đã cướp mất tiết mục của cặp song sinh culi này, nhưng như vậy cũng đâu đáng nói.

Làm gì tới mức mất cả mạng sống vì việc này chứ?

Dở chứng gì không biết? —— Rõ ràng trước bữa tối, chính cặp song sinh còn tự tổ chức nịnh bợ tập thể cơ mà?

Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn hay gì??

Nó run như cầy sấy giơ tay lên, định xứng danh cho mình: “Tôi chỉ có sao nói vậy thôi, cũng không có ý mạo phạm. Không biết hai người các ngài…”

Tức cái gì hả?

Khấu Đông thấy hoa mắt.

Y nghĩ thầm, xong rồi, đà này thì khỏi cứu luôn.

Đây rõ ràng là đang đâm thẳng đầu chạy như điên vào đường chết luôn đó, giờ có cho tám con ngựa kéo cũng không quay về được.

Người em khẽ nheo đôi mắt lại.

Cậu ta uể oải gảy mái tóc xoăn màu bạch kim của mình, cười như không cười.

“Thế hả,” Cậu chàng chậm rãi đáp, lôi bốn từ kia ra nghiền ngẫm rồi nhấn mạnh từng chữ một. Trong góc tối này chỉ có vài tia nắng xuyên qua cửa sổ, ánh nắng bò lan như dây đằng in lên gò má cậu, “Có sao nói vậy?”

Đầu bếp nữ vẫn chưa nghe ra ẩn ý trong đó, dạ một tiếng đáp lại.

“Nói như thế,” Người em đè thấp thanh âm xuống vài phần, “Mày còn được chạm vào rồi hả?”

Đầu bếp nữ: “……”

Đầu bếp nữ: “???”

Đầu bếp nữ nhớ tới lời khen “vòng eo vừa thon thả lại dẻo dai” của mình ban nãy, cuối cùng tỉnh táo lại, hai chân bỗng mềm nhũn, suýt thì quỳ rạp xuống trước mặt hai NPC.

Nó không có ý này thật mà!

Nó đào đâu ra cái gan đi tán tỉnh Boss cuối cùng chứ!!

Hơn nữa —— hơn nữa nó còn là con trai, nếu thích thì thích mấy chị gái có chân có ngực thôi —— tại sao NPC lại dùng ánh mắt âm trầm như thể nó đang khinh bạc thiếu gia để lườm nó hả?

Người em cười lạnh: “Trả lời.”

“Còn nói gì nữa.”

Anh trai Randi đứng ở một bên cuối cùng đã mở miệng. Cậu bình tĩnh nhìn người trước mặt, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn rất ưu nhã thong dong, chẳng vì người khác mà sinh ra chút biến hóa nào. Điều này làm cho đầu bếp nữ cảm tưởng như đã bắt được sợi rơm cứu mạng, lập tức xụi lơ xuống mặt đất, nắm chặt lấy ống quần Randi rồi đau khổ khóc lóc kể lể.

Nó luôn am hiểu việc quan sát tình thế, vậy nên có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra rằng, kẻ nắm quyền trong cặp song sinh chính là người trước mặt này.

Chính là người trông có vẻ nhã nhặn này đây.

Randi cúi đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào thằng nhóc. Con ngươi màu xanh khảm bên trong chiếu ra bóng dáng nho nhỏ ngập tràn lo lắng của đầu bếp nữ.

“Chỉ là một con hầu thôi mà.”

Cậu chàng trầm tĩnh nói, sau đó bỗng giơ chân lên. Chỉ trong một phút, đầu bếp nữ đã bị đá văng xa mấy mét, chật vật che lại bụng mình, chống tay lên đất ho khan liên tục.

Randi rút một chiếc khăn trắng từ túi áo trước ngực ra, tỉ mỉ lau tay mình.

“Hành quyết đi.”

Ba chữ này vừa rơi xuống thì những người hầu khác đã đi tới từ phía cuối hành lang, yên lặng kéo người chơi trên mặt đất đi. Đầu bếp nữ còn đang ho khan, rất nhanh đã bị bịt miệng kéo thẳng đi, chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn.

Khấu Đông sởn cả da gà. Trước giờ y vẫn biết NPC sáng nắng chiều mưa, tàn nhẫn bạo ngược, nhưng bởi vì bản thân ở trong trò chơi, y vẫn chưa sinh ra cảm nhận trực quan với sống chết của những người khác —— dù sao thì đó cũng không phải sự thật.

Nhưng sự việc hiện tại lại có liên quan trực tiếp tới y, đối phương chẳng qua chỉ là tai bay vạ gió, một câu bất cẩn chọc phải bụng dạ hẹp hòi của đám NPC. Chỉ vì một câu nói mà hành quyết, việc làm này khiến y cảm thấy đối phương thực sự là một tên bạo quân —— mà ngay cả y cũng chả tốt đẹp là bao, rõ ràng là một yêu phi.

Yêu phi nhỏ giọng nói lời gièm pha: “Không đến mức đó chứ?”

Cặp song sinh liếc mắt nhìn y. Khóe miệng người em chùng xuống, hàng lông mi dày che khuất mí mắt, rõ ràng đang khó chịu. Nhưng trái lại người anh Randi vẫn bình tĩnh nói: “Anh cảm thấy như vậy là không đúng sao?”

Khấu Đông: “……”

Khấu Đông cảm thấy chỉ cần mình trả lời là phải, chắc chắn sẽ bị cặp song sinh phát cuồng này gặm sạch.

Làm như y đang bảo vệ gian phu vậy.

Dưới áp lực như thế, Khấu Đông đành phải lắc đầu, miễn cưỡng tỏ vẻ mình không có ý bảo vệ.

Sau khi y tỏ rõ quan điểm đứng trong trận doanh, bầu không khí cuối cùng mới bớt căng thẳng. Mây đen trên đầu tản đi, NPC hoà hoãn lại tâm trạng, thúc giục y: “Mau đi làm việc.”

Khấu Đông cũng không dám nhiều lời, chạy một mạch đi.

Sau khi đầu bếp nữ bị hành quyết, bữa trưa vẫn diễn ra như thường lệ. Đợi tới giờ ngọ, trước khi những người chơi tập trung đến trước bàn gỗ, mọi người lại thấy người chơi vốn là nam phó lúc này lại đang cầm thìa dài khuấy nồi thức ăn, vẻ mặt ủ rũ cứ như muốn đầu độc bọn họ.

Cặp song sinh khoanh tay đứng ở một bên giám thị.

Nam phó cũng không dám có ý kiến phản đối, bưng từng bát súp sóng sánh qua đặt ở trên bàn. Chờ tới khi thợ tỉa hoa khó hiểu đụng nhẹ vào chân gã, gã mới ậm ờ mà nhỏ giọng nói: “Công việc thay đổi.”

Thợ tỉa hoa đanh mặt lại, sau đó trầm mặc liếc mắt nhìn cặp song sinh đang khoanh tay đứng.

Ở nơi này chỉ có chỗ mà vị thiếu gia đi qua là có cửa sổ, những căn phòng mà đám người hầu sử dụng luôn chìm trong bóng tối mờ mịt. Anh cố gắng phân biệt hình dáng NPC từ những cái bóng đen dài này, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt bọn hắn giống hệt nhau, cứ như đang trấn giữ cánh cửa của chiếc lồng nhốt mấy con chim bị cắt cánh vậy.

“Đẩy nhanh tiến độ đi,” Sau bữa tối, thợ tỉa hoa nói ngắn gọn với những người khác, “Đêm nay tất cả mọi người đều phải mở rộng phạm vi.”

Ánh mắt âm u của anh cực kỳ có tính áp bức, liếc nhìn từng người một.

“Ai có ý kiến gì không?”

Không người nào phản đối. Chỉ trong một ngày sau khi bọn họ tiến vào phó bản, đã có hai người chơi ra đi ngoài ý muốn. Nếu dựa theo tần suất này, tất cả mọi người sẽ không thể đợi tới bữa tiệc sinh nhật ba ngày sau, chắc chắn sẽ bị xóa sổ ngay trước đó.

Huống hồ, ý nghĩa của bữa tiệc sinh nhật là gì, bọn họ vẫn chưa biết được.

Là tốt?

Hay thậm chí là tệ hơn?

Suy nghĩ muốn đi gặp vị thiếu gia kia của Khấu Đông càng trở nên mãnh liệt.

Trước khi trời tối y đã chọc cho mỗi con thú bông một kim rồi, thế nên cả đàn thú bông đều nằm yên tĩnh dưới mặt đất, trông hết sức vô hại. Kể cả đặt ở đâu, bọn chúng đều giống như món đồ chơi thuần tuý nằm trên kệ hàng để trẻ em mua, gương mặt dễ thương ai ai cũng thích.

Nhưng Khấu Đông không tài nào quên được khoảnh khắc chúng nó sống dậy, cho dù là con thỏ cũng sẽ có được móng vuốt sắc bén rồi chơi đùa đôi tai thật dài của mình. Y tự nhắc nhở bản thân không được buông lỏng cảnh giác với bất kỳ con thú bông nào, sau đó kiểm tra từng con thú bông bị hỏng trong phòng.

Trên người bọn chúng đều có vết khâu của y.

Điều này làm Khấu Đông yên tâm hơn đôi chút, để phòng ngừa thì y vẫn mang theo kim chỉ ở bên người. Y hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, đặt tay lên then cửa lạnh băng, sau đó khẽ dùng sức ——

Y mở cửa phòng ra.

Trên hành lang không có một bóng người. Trên thảm trải sàn màu đỏ thẫm in rất nhiều mảng hoa văn rộng lớn phức tạp, trông rất đẹp. Bầu không khí đặc sệt mùi hương kì dị, tỏa ra vị tanh ngọt hoà lẫn hơi nước ướt át.

Khấu Đông không do dự nữa, bước nhanh tới căn phòng của thiếu gia mà mình mới đến lúc ban ngày. Nhưng trong vùng không gian này dần vang vọng lên một âm thanh khác, cứ như dây đàn cũ kĩ bị gảy lên, kéo căng rồi ma sát nặng nề. Giai điệu của nó từ từ thay đổi, như có như không khuấy động xoay quanh tai y.

Ban đầu y cũng không quá để tâm tới âm thanh này. So với những âm thanh đó, bản thân nơi này cũng đã khiến con người phải sợ hãi rồi —— Khấu Đông đi một mình trong không gian tối tăm này càng lâu lại càng cảm thấy quen thuộc, giống như y đã từng mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nhón chân chạy qua vô số con đường như thế rồi.

Bước chân của thanh niên đột nhiên dừng lại, trong cơn hoảng hốt y đã thật sự thấy được bóng dáng của đứa trẻ chưa trưởng thành trong tưởng tượng của mình.

Đứa trẻ đi chân trần, trong lòng còn đang ôm thứ gì đấy, có thể nhìn ra một góc đôi tai xù xù lộ ra từ cánh tay bé, hiển nhiên là một con gấu bông. Áo ngủ trắng phau của bé bay phấp phới ở cẳng chân, sau đó bé cẩn thận nhón hai chân, vặn một cánh cửa phòng ra ——

Y muốn đi đâu nhỉ?

Y chẳng còn nhớ gì nữa —— Tất cả các ký ức đều chìm xuống đáy biển, y chỉ có thể miễn cưỡng nhìn theo cái bóng mông lung chiếu trên mặt nước.

Cứ như bị ma quỷ xui khiến, y cũng bước từng bước lên, dẫm lên từng dấu chân trên con đường đứa trẻ vừa đi qua.

Đứa trẻ nhảy chân sáo, cõi lòng đầy chờ mong, không khống chế được sự hưng phấn.

Y muốn gặp một người.

Người kia ngồi trên ghế dựa quay lưng về phía y, cơ thể bị ánh lửa của lò sưởi âm tường chiếu thành một khoảng dài, chỉ lộ ra đỉnh đầu đen nhánh phía trên ghế dựa.

Người kia ——

Khấu Đông đi theo tới một cánh cửa. Bóng dáng của đứa trẻ biến mất, chỉ còn lẻ loi mình y.

Y không hiểu tại sao lòng bàn tay mình lại đổ đầy mồ hôi, ngón tay y nắm lấy then cửa, thậm chí lần đầu còn không nắm vững, hơi trượt vào trong tay.

Nhưng lần thứ hai Khấu Đông đã nắm được nó, dùng sức siết chặt lấy.

Tại sao y lại đi vào nơi này?

Vấn đề này Khấu Đông đã từng tự hỏi vô số lần. Y vốn tưởng rằng mình chỉ là một streamer chưa nổi lắm, nhưng sau khi trải qua vô vàn phó bản, lòng tin này ngày một suy giảm. Sự sống và cái chết giống như một trận giằng co, mà y chính là quả cân ở giữa đó —— Giờ đây, y chỉ muốn biết mình là ai.

So với Diệp Ngôn Chi, với hệ thống, với Tử thần —— với thân phận những người chơi khác.

Y chỉ muốn biết mình là ai thôi?

Y là ai??!

Cuối cùng y dùng sức vặn nó xuống. Cánh cửa trước mặt kẽo kẹt một tiếng rồi chậm rãi mở ra, để lộ căn phòng mà người khác chưa bao giờ bước vào. Bức rèm nhung thiên nga màu đỏ sậm bỗng dưng bị kéo lên, một phần ánh sáng rọi vào từ nơi đó, nhờ vậy mà Khấu Đông mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên trong vô số bức ảnh lồng khung kính treo trên tường rốt cuộc là gì.

Trái tim y đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó rơi thẳng xuống bên dưới. Cùng với trái tim thì thân thể y cũng ngã xuống theo, ngay phía sau y có một con thỏ cụt tai đang đứng, chẳng biết đã được bao lâu.

Cái miệng ba góc của nó nở nụ cười thật tươi.

Khấu Đông đã từng thấy nó, ban ngày lúc đi tìm phòng chứa thú bông thì y đã thấy nó nằm lẳng lặng trên bàn của một gian phòng. Trái tim Khấu Đông chợt lạnh toát, ý thức được bản thân đã bỏ quên một con thú bông.

Con thú bông này có thể sống lại được!

Mà hiện giờ, nó lại thong thả dùng cái tai dài còn lại cọ vào chân y, sau đó hất thật mạnh ——

Khấu Đông trở tay không kịp nên đã ngã nhào xuống thảm trải nhà.

Con thỏ lông xù nhảy lên ngực y, dùng đôi mắt bằng cúc để quan sát y từ trên xuống. Khấu Đông hoảng hốt cảm giác rằng hình như cái miệng 3 góc của nó đang há ra.

Cứ như nó đang nói chuyện.

Khẩu hình mở lớn, chuyển động.

Một âm lưỡi nhẹ nhàng.

Thêm một âm hàm.

Thiếu…

Gia…

Nó im lặng gọi thật chậm rãi. Khấu Đông ngước lên, bên trong khung ảnh lồng kính đều cùng là một người, y như nhìn thấy được nửa đời trước của mình —— bi bô học nói, tập tễnh học đi, cong mày cười…

Tiếp theo đó, là bộ dáng thiếu niên đã được mười mấy tuổi. Tất cả đều được treo ở trên tường, trầm tĩnh im lặng, mà cánh cửa đằng sau cũng giống như một khung ảnh lồng kính, cuối cùng đóng y ở chỗ này.

——

Cặp song sinh ở tầng hầm nâng đôi mắt màu xanh biếc lên, khẽ ngân nga hát sinh nhật vui vẻ. Bên dưới tiếng hát là bộ quần áo của đầu bếp nữ nằm vương vãi khắp sàn, thay vào trong đó là một con thỏ màu xám mới tinh, phủ đầy lông tơ mềm mịn, từ đầu đến chân chẳng có một vết khâu nào.

Bọn họ buộc một rải ruy băng màu đỏ tươi lên đầu nó, thắt lại thành một chiếc nơ, rồi đặt vào trong hộp.

Con gấu bông của thiếu gia bị mất rồi. Ngài ấy tức giận, không chịu về nhà.

Nhưng chẳng sao cả.

—— Sau này ngài ấy sẽ có được nhiều thú bông hơn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.