Nhưng cẩn thận nghĩ lại, dù là người hay thú bông, chẳng phải kết cục đều là bị làm bẩn hay sao…
Kiểu gì cũng bị bẩn, không ai trốn thoát được.
Nghĩ như vậy, trong lòng Khấu Đông bỗng dưng hoà hoãn lại một cách kì lạ.
Đầu bếp nữ và những người chơi khác đều đã đợi sẵn ở trong góc, yên lặng nhìn cặp song sinh đưa người cuối cùng đến. Khấu Đông liếc mắt một cái, phát hiện sắc mặt bọn họ trông vô cùng tái nhợt, khóe miệng cụp xuống, thậm chí rãnh cười cũng sâu hơn hôm trước.
Cứ như bị tàn phá nặng nề vậy.
Y còn tinh mắt mà phát hiện ra một sợi lông tơ nhỏ trên cổ áo người chơi khác.
Lông tơ trắng muốt, mềm mại, rõ ràng không thuộc về cơ thể con người.
Mà là rơi từ trên người thú bông xuống.
Trong lòng Khấu Đông nhẹ nhõm hơn hẳn —— hoá ra y không phải người duy nhất bị đám thú bông kia chi phối cảm xúc!
Nghĩ đến đây, y bỗng có cảm giác an toàn lạ thường, thậm chí còn sinh ra tinh thần tương thân tương ái với người đồng cảnh ngộ. Khi đối diện với ánh mắt của đầu bếp nữ, y còn khẽ gật đầu với cô.
Đầu bếp nữ cứ như bị giật điện, lập tức vội vàng quay đầu đi, cũng không nhìn y nữa. Phản ứng ấy có nói là bị rắn độc cắn một phát cũng không khoa trương.
Khấu Đông ngây người, y không nhớ là mình đã từng đắc tội người chơi này trong phó bản lúc nào.
Tại sao người nọ nhìn thấy y lại làm như thể gặp phải đại Boss khát máu tàn bạo của trò chơi vậy?
Y hơi dừng lại, không khỏi thầm vẽ một dấu chấm hỏi trong đầu.
Đoàn người tập trung tại một chỗ, cùng ngẩng đầu nhìn vào NPC trước mặt, tâm trạng uể oải nửa sống nửa chết. Cặp song sinh rõ ràng là đại diện điển hình của nhà tư sản vô nhân đạo, không thèm đoái hoài chút nào đến tinh thần của đám công nhân bọn họ, chỉ móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ trước ngực, nhìn một hồi rồi đóng cụp nó lại, thả về chỗ cũ.
Ánh mắt lạnh lẽo của bọn hắn lần lượt lướt qua từng khuôn mặt của đám người hầu, cuối cùng khẽ đảo một cái ở trên người Khấu Đông.
“Chúc mừng.”
Một kẻ trong cặp song sinh gật đầu, nhàn nhạt nói: “Thiếu gia khá hài lòng với công việc ngày hôm qua.”
Những lời này khiến tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Kết cục của gã nam phó làm rơi đĩa ngày hôm qua còn lù lù ngay trước mắt, hiện giờ nghe được hai chữ “hài lòng” này mới khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác chân chạm xuống nền đất vững trãi.
“Nhưng ——”
Trái tim của những người chơi lại bị kéo ngược lên.
“Nhưng,” Cặp song sinh khẽ nheo mắt lại, “Chúng tôi rất không hài lòng.”
Cậu ta bắt đầu bới móc từng thứ một.
“Bữa tối như nồi cám lợn thập cẩm, trình độ cắm hoa không thể ngửi nổi, nhóm lửa kiểu gì mà còn không bùng lên được…”
Mỗi lần nhắc đến, người chơi bị điểm danh tới đều cúi gằm mặt xuống, bọn họ cứ như nhân viên làm việc chểnh mảng bị cấp trên nghiêm khắc ở công ty lải nhải dạy dỗ vậy. Khấu Đông cũng đứng ở một bên chờ nghe chửi, nhưng khi cặp song sinh mắng xong người thứ tư, đến lượt y thì chợt khựng lại, cuối cùng chỉ dùng đôi mắt màu xanh nhìn y đăm đăm rồi cắt ngang cuộc xỉ vả.
“Vấn đề như vậy tuyệt đối không thể tái diễn vào ngày hôm nay.” Cặp song sinh giáo huấn nói, “Đừng có ỷ vào lòng tốt của thiếu gia!”
Đám người hầu đành vâng vâng dạ dạ, ngoài mặt tán thành nhiệt liệt, kỳ thật trong lòng lại là khổ không sao tả nổi.
“Mấy ngày nữa sẽ là tiệc sinh nhật của thiếu gia.” Cặp song sinh nói, tựa như không hề phát hiện ra lời nói của mình làm những kẻ trước mặt hơi shock chút ít, tiết lộ nội dung cốt truyện mới, “Việc này cần phải chuẩn bị càng nhanh càng tốt —— thiệp mời đã được gửi đi, phải tranh thủ trang trí tiệc tối. Hai người này, lát nữa hãy lên tầng gác mái chuyển ghế dựa xuống đây.”
Người cậu ta chỉ chính là thợ tỉa hoa và một nam phó khác.
Thợ tỉa hoa gật đầu, đưa mắt nhìn về hướng tầng gác mái.
Khấu Đông cũng muốn lên tầng gác mái xem thử. Hiện tại bọn họ không có chút manh mối nào với địa điểm cất giấu con gấu bông được thích nhất kia, nếu không đi map mới để mở rộng thì sẽ rất dễ vuột mất cơ hội. Y giơ tay lên, vẫy qua vẫy lại, cố ra hiệu rằng mình cũng muốn đi.
Nhưng cặp song sinh lại làm như không nhìn thấy Khấu Đông, căn bản không thèm để ý tới hành động “Mao Toại tự đề cử mình” [1] của y, chỉ lo bố trí công việc, chỉ về phía đầu bếp nữ: “Tối nay nộp thực đơn tiệc tối cho tôi.”
[1] Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.
Gương mặt người chơi sắm vai đầu bếp nữ lập tức nhăn lại như trái mướp đắng.
Hầu gái nhóm lửa vẫn phụ trách lò sưởi âm tường, thợ tỉa hoa còn phải kham thêm cả chuyện hoa hoét trên bàn và bao quát mọi việc. Sau khi phân công xong, cặp song sinh lại quay về phía Khấu Đông.
“Anh.”
Khấu Đông chờ đợi nhiệm vụ của mình, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết lao động: “???”
“Anh…”
Khấu Đông: “……”
“… Anh nghỉ ngơi trước đi.”
Cặp song sinh thốt ra câu cuối cùng, cũng nói qua loa: “Căn phòng thứ hai bên phải là nhà tắm.”
Khấu Đông nghe ra sự ngập ngừng trong lời nói của bọn hắn, cúi đầu nhìn thử, bấy giờ mới phát hiện trên người mình dính đầy bông tơ mềm mại. Sợi bông nhỏ xíu, chẳng hề nổi bật, phải nhìn kĩ mới có thể nhận ra.
Trông cứ như con nít mới lăn lộn ở trong đống bông tơ vậy.
Vừa ý thức được điều này, Khấu Đông chợt cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi duỗi tay gãi gãi cổ.
Phát hiện này có lẽ làm cặp song sinh cảm thấy hơi khó chịu, ít nhất là theo góc nhìn của Khấu Đông, y thấy cặp đồng tử của một người trong bọn hắn đột nhiên co lại, giận dữ như thể sắp phun ra lửa, ánh mắt âm hàn nhìn chòng chọc vào phần cổ lộ ra của y.
Khấu Đông đoán đây chắc là người em. —— Bởi ánh mắt của cậu ta không che giấu được cảm xúc như người còn lại.
Người còn lại cũng hơi nhíu mày, nhắc nhở: “Brandt.”
Một tiếng này đã xác nhận phỏng đoán của Khấu Đông. Người em cuối cùng cũng thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng trông vẫn có vẻ chẳng hề cam tâm, cậu ta hạ giọng thúc giục: “Đi mau!”
Anh trai Randi khẽ lắc đầu.
So với em trai của mình, cậu có vẻ điềm đạm bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng khi Khấu Đông vừa nâng bước định đi, cậu lại vươn tay trước, giữ y lại.
“Bẩn cả rồi.”
Thanh âm dửng dưng, nhưng ẩn ý đặc biệt sâu xa.
“—— Phải tắm cho sạch đấy.”
Thời điểm Khấu Đông còn chưa kịp phản ứng lại với động tác này của cậu, lòng bàn tay của NPC đã chà mạnh lên cổ y ——
Xúc cảm da thịt chợt vụt qua.
Cậu lau sạch tầng bông dính trên làn da của y.
Nhiệt độ cơ thể của NPC vốn lạnh, nên khi chạm vào khiến làn da kích thích đến độ lông tơ của y cũng phải dựng lên, cứ như có dòng điện truyền thẳng từ đỉnh đầu xuống mũi chân, rợn cả người. Khấu Đông không khống chế được mà rùng mình một cái, mơ hồ cảm thấy có điều gì sai sai.
Mặc dù y mẫn cảm thật đấy, nhưng cũng không mẫn cảm đến mức này.
Hiện giờ giống như có ai đã bật phải công tắc chết người nào đó, chỉ một cái chạm nhẹ hẫng lên làn da đã khiến toàn bộ cơ thể y tê liệt, Khấu Đông phải liều mạng gồng cứng tay chân mới có thể che giấu cơn run rẩy kỳ lạ do động tác kia mang lại.
Chẳng biết có phải nhận ra y rùng mình hay không, bàn tay đang chạm lên cổ y của người anh lại dừng ở đấy lâu hơn một chút. Sau đó cậu liếc mắt nhìn y một cách đầy thăm dò và ẩn ý, như thể ngạc nhiên trước sự kích động thái quá của y.
Không ngờ rằng Khấu Điềm Điềm còn kinh ngạc hơn cả cậu.
Cái quái gì vậy!
Rõ ràng thời điểm y bị đám thú bông vây quanh cũng không có phản ứng khó hiểu như thế đâu!!
Nếu không phải NPC vẫn luôn đứng dưới mi mắt y không hề làm ra động tác dư thừa nào, có lẽ Khấu Đông đã nghi ngờ rằng đối phương đã đầu độc y bằng một loại thuốc kỳ quái nào đó.
Nội tâm y bắt đầu phi nước đại, không khỏi lặng lẽ lùi về phía sau một bước.
Khoảng cách một lần nữa được kéo giãn.
Người anh cuối cùng cũng rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn bám sát y, sau một hồi lâu cậu chàng mới vỗ vỗ tay, thúc giục mọi người ở đây tản đi. Những người chơi khác nhìn chằm chằm không chớp mắt động tác của ba người bọn y, vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt tưởng chừng có thể nhảy vọt ra ngoài, miệng há to không khép lại được. Bấy giờ bị NPC thúc giục mới miễn cưỡng lê bước chân, từng người một đến địa điểm công tác làm việc.
Lúc gần đi, còn không quên quay đầu lại liếc Khấu Đông thêm vài cái.
Khấu Đông: “……”
Y cảm nhận được cái nhìn dòm ngó như du khách xem động vật ở vườn bách thú từ ánh mắt của bọn họ…
Đừng nhìn tui, tui cũng không ngờ thế á.
Tin tui đi, tui còn khổ hơn mấy người nhiều.
Tâm lực y quá mệt mỏi rồi, y chậm rề rề lê bước chân đi theo cặp anh em song sinh tiến về phía trước. Lúc tới cửa, cặp song sinh lại lùi về đằng sau một bước, ra hiệu y đi vào.
Khấu Đông dừng bước theo phản xạ có điều kiện, ngó thử đầu vào trước, cẩn thận tuần tra phòng tắm một lượt.
Đập vào mắt là một chiếc bồn tắm bằng sứ ở bên trong, nó khá lớn, phải bước lên hai bậc cầu thang mới có thể tiến vào, hai người nằm xuống vẫn còn thừa chỗ. Hiện giờ trong đó đã được xả đầy nước trong vắt, bong bóng màu trắng trôi bồng bềnh thành từng mảng tưởng chừng phủ kín cả mặt nước, trên không trung là hơi nước mờ ảo đang chậm rãi tản ra.
Khấu Đông bỏ qua bồn tắm lớn mà ngước nhìn mặt tường và trần nhà đầu tiên.
Tốt lắm, không xuyên thấu.
Ít nhất là không có kẻ nào trắng trợn rình trộm y tắm.
Sau đó y lại giơ tay đẩy thử.
Tạm được, không bị lung lay.
Sẽ không có chuyện đang tắm giữa chừng thì có người đột nhiên xông vào.
Đợi hoàn thành xong một loạt động tác này, y mới nhớ ra việc nhìn sắc mặt của cặp anh em kia.
… À.
Cái nào cũng rất đặc sắc.
Trông hai anh em này đều đang kinh ngạc khó hiểu, người em còn chớp chớp mắt, nhíu mày nhìn y.
“Sao anh không vào?”
Hiện tại Khấu Đông đã dần dần phân biệt được hai người. Mặc dù diện mạo của bọn hắn giống nhau, nhưng tính cách lại khác biệt rõ ràng. Người trông thành thục trầm ổn, ít bộc lộ cảm xúc trên mặt chính là anh trai, còn người hở một tí là xù gai như cá nóc thì là em trai.
Em trai cá nóc bởi vì trên người y dính đầy lông thú bông nên giờ vẫn còn gắt gỏng, bộ dáng nhướng mày như thể đã sẵn sàng lao vào chí choé. Khấu Đông yên lặng dời ánh mắt trở về, y cảm thấy nếu mình đưa ra câu trả lời khác thì đối phương sẽ lại vịn vào đấy, đành phải chậm rãi nói: “Vào ngay đây.”
Bàn tay y dừng trên cổ áo, lại quan sát hai người nọ.
“Các cậu… sao không ra đi?”
“Ra ngoài làm gì?” Người em thản nhiên nói, không hề có ý định nhích chân, đường đường chính chính đáp, “Vừa vặn là dạo này đồ vật thiếu gia yêu thích thường xuyên bị thất lạc, bọn em muốn kiểm tra thử, xem anh có nhân cơ hội lấy trộm đồ hay không?”
Khấu Đông: “……”
Mắt cưng sáng trưng lên rồi đó, rõ ràng là đang ngóng có chuyện xảy ra lắm kia kìa! Hơn nữa với cơ thể và bộ đồ bó sát trên người y thì có thể giấu được cái gì? Giấu chỗ nào hả? Giấu con thỏ bông biến thái kia chắc?
Bốc phét thì có mức độ thôi, nói thế ai mà tin được?
“Tôi không giấu được,” Y thử né phân đoạn này, “Tôi không có chỗ giấu.”
Vì để chứng minh lời nói của mình hoàn toàn chính xác, Khấu Đông còn lộn ngược túi mình ra ngoài. Bên trong trống rỗng, không chứa bất kỳ thứ nào.
Người anh nhàn nhạt nói: “Trong đám người hầu đưa tới chỗ bọn em lần đầu tiên, có kẻ đã giấu một viên ngọc bích giá trị ngàn vàng ở trong “đường ngầm”.”
“Giấu ở trong “đường ngầm” ——”
Có liên quan gì đến y đâu?
Y còn chẳng biết cái “đường ngầm” kia ở đâu nữa…
Khấu Đông đột nhiên nghĩ tới cách buôn lậu mà y từng thấy trên các phương tiện truyền thông hiện đại, đợi đến khi nhớ ra, y đã biết cái “đường ngầm” kia là ở đâu. Y run rẩy duỗi tay che lại xương cụt của mình, thanh âm dần trở nên cứng đờ: “Cái cậu nói…”
Người em nhấp môi một cái, bên miệng xuất hiện má lúm đồng tiền nho nhỏ mà ngay cả độ cong cũng giống hệt anh trai mình.
Cậu ta bình luận một cách khách quan: “Tên đấy bọc kỹ lắm, qua hai ngày mới thải được ra ngoài.”
Gương mặt Khấu Đông khi nghe tới từ “thải” chợt trở nên xuất sắc ngoạn mục, không kiềm được mà nhớ đến thành ngữ “Phun ra ào ạt”…
Không, y từ chối bị NPC nội soi đại tràng!
Mặc cho y điên cuồng lắc đầu cũng không thể thay đổi điều gì, NPC khoanh tay đứng canh y, không cho y cơ hội chạy trốn, giống như giáo viên mầm non đang nhìn học sinh bị dạy dỗ vậy. Chờ tới khi Khấu Đông rề rà mãi vẫn chưa cởi được một cái cúc áo, anh trai Randi mới thong thả chêm thêm một câu: “Không cởi được?”
Khấu Đông dùng ánh mắt mong đợi hy vọng cậu sẽ rút lại những lời mình vừa nói.
Nhưng NPC rất kiên định, thậm chí còn nở nụ cười với y. Chỉ dựa vào gương mặt như vậy đã có thể hạ gục phần lớn các anh công ở game yêu đương trong nháy mắt, khi cậu chàng cười rộ lên làm người ta cảm giác như đang tắm mình trong mưa phùn gió xuân, ngọt thanh thấm vào ruột gan.
“Em giúp anh nhé?”
Khấu Đông vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
Thế thì thôi.
Kỳ thật trong lòng y hơi hoảng sợ, lúc y còn là streamer ngọt ngào còn chưa tắm trong game yêu đương bao giờ, cảm giác giờ y mà tắm rửa sạch sẽ thì chả giác gì dâng vào miệng sói. Tưởng tượng như vậy, bước chân của y càng trở nên lề rề, qua nửa ngày mới chậm chạp duỗi tay cởi cúc áo.
Mẹ kiếp, độ thiện cảm của NPC với y là max đó!
Nếu bây giờ y cởi thật, chờ lát nữa hai tên này bị vẻ đẹp lam nhan hoạ thuỷ của y mê hoặc, nhào lên muốn tưới y thì phải làm sao đây?
Nói thật, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trường hợp là người khác thì không sao, nhưng đặt vào hoàn cảnh của y, việc cảnh báo này không phải “tự mình đa tình” mà phải gọi là “phòng ngừa chu đáo”…
Chắc chắn có giá trị quan trọng.
Hai viên cúc áo đã được cởi ra, nhưng hai NPC hoàn toàn không có ý định ra ngoài, vẫn bình tĩnh đánh giá y.
Hạ quyết tâm muốn chiếm hời.
Thôi vậy, Khấu Đông hít sâu một hơi, dứt khoát cất bước, kéo thẳng cả thân quần áo này ngồi vào trong nước.
—— Các người không đi, vậy thì tôi cũng không cởi nữa!
Người em lập tức nhíu mày, bất mãn mà ngóng nhìn.
“Sao anh lại tắm như thế?”
Khấu Đông không biết nói gì hơn —— mẹ nó, đừng có chiếm hời còn thể hiện, nếu không phải hai đứa bây đứng như Môn thần canh giữ ở chỗ này, tôi tắm được như thế chắc?
Y cạn lời đáp: “Trên quần áo dính toàn lông tơ, tôi chủ yếu giặt quần áo thôi.”
Giặt quần áo.
Đây cũng có thể coi là lý do, cặp song sinh đành phải miễn cưỡng chấp nhận nó.
Nhưng bọn hắn không vì vậy mà từ bỏ: “Đứng dậy.”
Cả người Khấu Đông đều ướt sũng, lớp vải rườm rà nặng trĩu trùng xuống, nghĩ thôi cũng biết nó chắc chắn sẽ dính sát vào cơ thể.
Nếu đứng lên thật, cảnh tượng nhất định sẽ rất tuyệt vời —— nếu đổi lại là nhãi con của y, không biết chừng sẽ gặm y thành một ruộng dâu tây mất.
Dục vọng độc chiếm của tên đó chẳng hề thua kém đám NPC biến thái này tẹo nào.
Khấu Đông ngồi im, cũng nhanh chóng dùng tay đè lên một chân mình.
Cặp song sinh nhíu mày: “Sao đấy?”
“Ai ui,” Khấu Điềm Điềm bắt đầu nhập vai, gương mặt kìm nén đến nỗi trắng bệch, đau đớn thở hổn hển, đứt quãng nói, “Ai ui… Tôi bị chuột rút rồi…”
Cặp song sinh: “……”
Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy có người diễn loại tiết mục này ở trước mặt mình, vì vậy mà kinh ngạc không thôi. Khấu Đông cũng mặc bọn hắn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhất quyết không đứng dậy.
Giữa lúc hai bên đang giằng co, bên ngoài bỗng có người gõ cửa. Sau đó, giọng nói của thợ tỉa hoa đang chuyển bàn ghế trên gác xép chợt truyền đến: “Thưa ngài quản gia, chuông vàng của ngài đã vang rồi.”
Khấu Đông biết chuông vàng này là cái gì, đây là công cụ liên lạc được đặt ở bên người chủ nhân và người hầu, mỗi nơi một cái. Chỉ cần bên phía chủ nhân rung chuông, ở chỗ người hầu cũng sẽ nghe thấy, biết là đang gọi mình.
Hiện tại chủ nhân chính thức của toà nhà này, chỉ có một mình vị thiếu gia kia.
Nói như vậy, nghĩa là vị thiếu gia kia đang gọi bọn hắn?
Khấu Đông trầm ngâm quan sát phản ứng của hai người nọ, bất ngờ rằng y lại không nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ đáng lý phải tương xứng với sự nịnh bợ lúc trước trên mặt bọn hắn. Trái lại, người anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh và ưu nhã như mọi khi, còn trên mặt người em lại loé lên vẻ… tức giận?
Suýt chút nữa Khấu Đông đã nghĩ là mình nhìn lầm.
Thế nhưng không có gì là sai cả —— Hiển nhiên là bọn hắn không thích bị gọi qua.
Điều này khiến Khấu Đông nảy sinh lòng hoài nghi về địa vị của vị thiếu gia được nhận định ban đầu. Chỉ mới đây thôi, tất cả cử chỉ ngôn từ của đám NPC đều khiến y cảm giác rằng: Toàn bộ toà nhà này đều phục vụ vì thiếu gia, mọi việc đều xoay xung quanh thiếu gia. Thiếu gia là quý giá nhất, tất cả những thứ quấy rầy đến tâm trạng của thiếu gia đều không được phép tồn tại.
Mà bây giờ, y lại hơi nghi ngờ về suy đoán trước đây của mình.
Nhưng ít ra, y cũng đã tránh được một kiếp. Khấu Đông lại phấn chấn lại, không tỏ ra vui mừng quá, chỉ chậm rãi cuộn mình chìm vào trong nước.
Cặp song sinh cuối cùng cũng nâng bước chân, thong thả đi về phía cửa. Đợi tới khi cánh cửa đóng lại, Khấu Đông lập tức bước ra khỏi bồn tắm, khoá trái cửa trước.
Sau đó y còn cẩn thận đẩy thử, rất tốt, không bị lung lay.
Đến giờ y mới thả lòng tâm trạng mà cởi bỏ quần áo trên người, yên ổn nằm xuống cái bồn tắm này, thoải mái dễ chịu ngâm mình trong nước nóng. Hơi nóng và mùi hương chẳng biết dâng từ đâu lên khiến khung cảnh mờ mịt, xông y đến lâng lâng say, gân cốt cả người mềm nhũn.
Đầu óc được thả lỏng rồi trở nên trống rỗng. Thần kinh căng thẳng từ lúc quỷ anh xuất hiện cuối cùng được giải phóng, y chạm nhẹ vào mặt nước, cảm thụ bờ vai đang dần được thư giãn ——
Tiếng nước chảy tí tách, bỗng có hình ảnh đột nhiên xông vào tâm trí y. Bàn tay y vịn chặt sang hai mép bồn tắm, trước mặt là bờ vai phập phồng, màu da trắng như ngọc. Y giống như chiếc thuyền nhỏ đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chao đảo với làn nước, nghiêng qua nghiêng lại, tưởng chừng như đã chìm xuống nơi này.
Khấu Đông giật mình, bất ngờ sặc cả ngụm nước lớn, ho khan khù khụ.
… Đây là?
Y duỗi thẳng chân, đôi mắt đăm đăm, không thể nào tin được.
Sao lại thế này?
Y hoàn toàn không nhớ là mình lại có thời điểm như vậy…
Chẳng lẽ nhãi con đã khiến đoá hoa đào của y nở rộ rồi sao?
Nhưng nói như vậy, nếu đơm hoa kết quả xong rồi, tại sao y lại không có chút ấn tượng nào?
Khấu Đông bỗng cảm thấy vô cùng nghi ngờ cuộc sống, ngâm người trong nước cẩn thận khai quật ký ức của mình. Nhưng ngoại trừ cảnh tượng đột nhiên xuất hiện kia, trong đầu y đều trắng xóa.
… Ngay cả người đàn ông ấy là ai cũng không nhớ nổi.
Khấu Đông không khỏi tức giận.
Khoai lang nhổ cũng nhổ rồi, trồng cũng trồng rồi, vậy mà người trồng cây lại chạy mất. Cảm giác này, nói thật nhé, ức chết đi được.
Y lặng lẽ ngâm ở trong một hồi, cũng chẳng còn tâm trạng nghỉ ngơi nữa, bấy giờ mới vùng vằng cọ rửa rồi đi ra ngoài. Trong phòng tắm có đồ ngủ mới rất sạch sẽ, nhưng vẫn là đồ lông xù. Hiện giờ Khấu Đông đã quá ám ảnh với mấy thứ bông bông này, qua một lúc lâu mới mở nó ra, ướm lên người mình.
Chậc, vừa như in.
Y không nghĩ rằng đây là đồ NPC chuẩn bị cho mình. Nhưng hiện tại không có bộ quần áo nào khác, y đành phải loay hoay một lúc giữa bộ đồ bẩn dính đầy lông tơ và một chiếc áo choàng tắm dài không biết là của ai, cuối cùng vẫn ném cảm giác ái ngại ra khỏi đầu, khoác áo choàng tắm lên.
Ngoài cửa yên ắng không một tiếng động, cũng chẳng thấy bóng dáng người chơi nào.
—— Bây giờ không hành động thì còn đợi lúc nào nữa?
Khấu Đông nhanh chóng quyết định, lập tức bước về phía NPC cấm bọn y tới gần —— Y đã hạ quyết tâm muốn đi thăm dò vị thiếu gia đầu ngang mũi dọc kia lâu rồi, nhưng hiện tại cặp song sinh đều ở trong phòng thiếu gia, rõ ràng y không thể qua đó, không bằng nhân cơ hội đi tìm manh mối khác.
Tỷ như căn phòng thú bông lúc y tỉnh dậy.
Bước chân Khấu Đông ngày một nhanh hơn.
Nhưng đầu óc y vẫn có chút mông lung, không nhớ chính xác là mình đã đi ra từ căn phòng nào. Tòa nhà này xây giống hệt một cái mê cung, y đã mở cửa hai lần rồi, nhưng chỉ nhìn thấy những căn phòng trang viên bình thường, trong phòng còn có một con thỏ bông bị ném ở giữa bàn, cái tai rách tả tơi rũ xuống.
Khấu Đông liếc mắt nhìn thử, cảm thấy đôi mắt đen của nó cũng đang nhìn y.
Vì thế y lại lặng lẽ đóng cửa lại.
“Quấy rầy rồi.”
Ba góc miệng của con thỏ như đang co quắp mấp máy.
Mở tới cánh cửa thứ ba, cuối cùng cũng là căn phòng ban đầu y xuất hiện. Bên trong vẫn chứa đầy thú bông như trước, chồng thành ngọn núi nhỏ.
Y đứng dưới chân núi nheo mắt lại, ký ức bị đám thú bông đè xuống mặt đất ngày hôm lại lần nữa quay trở về trí não, làm y có phần do dự.
Nhưng nghĩ lại, đám thú bông này đều còn nguyên vẹn. Dựa theo quy luật ngày hôm qua, chắc chắn chúng nó sẽ không bất ngờ nhảy lên ấn y xuống mặt đất.
Lòng tự tin của Khấu Đông đã trở lại. Y bắt đầu lật từng con thú bông ra xem thử, nhưng chỉ chọn những con gấu Teddy ra nhìn.
Một con gấu Teddy, hai con gấu Teddy, ba con gấu Teddy… Rất nhanh, gấu Teddy đã chất thành đống dưới chân y, quan sát cẩn thận, vậy mà không có một con gấu nào trùng lặp. Cho dù hình thể hai con trông có vẻ giống nhau, nhưng màu lông và kích cỡ đều có điểm khác biệt rất nhỏ.
Khấu Đông lại có nhận thức mới về mức độ yêu thích thú bông của vị thiếu gia kia.
Có được loại đãi ngộ này ở trong phó bản, chắc không còn gọi là đoàn sủng, mà phải là trò chơi sủng mới đúng. [2]
[2] Đoàn sủng: Người được cả nhóm cưng chiều => trò chơi sủng: người được toàn bộ trò chơi cưng chiều, ưu ái.
Nhưng trong đống gấu bông nhiều như vậy, lại không có con nào mang chữ “D” trên tai.
Khi y bới được nửa ngọn núi nhỏ, bỗng nhìn thấy một cánh cửa bị thú bông chắn mất, màu cánh cửa gần như hoà vào làm một với màu sắc của bức tường. Nếu không bới hết chồng thú bông ra xem, có lẽ đã không thể phát hiện ở đây còn có một cánh cửa.
Khấu Đông không do dự chút nào mà vặn chốt trên tay cửa, mở ra một khe hẹp.
Bên trong được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng.
Ánh sáng rất dịu nhẹ, vàng ấm yên bình. Chiếc giường cột cao được tấm màn mỏng hơi trong suốt che phủ, không thể nhìn thấy rõ.
Mở rộng cánh cửa ra, càng nhiều vật trang trí đập vào mi mắt. Khắp nơi này cũng chất đầy thú bông, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng là đã được tỉ mỉ quét dọn, trên đệm lót còn đính từng viên ngọc trai nhỏ.
Chén trà và đĩa ăn được bày trên bàn cạnh giường có chút quen mắt, dường như là cùng một bộ với chiếc đĩa sứ mà nam phó bất cẩn làm rơi vỡ lúc trước. Như vậy xem ra, NPC quả nhiên không hề nói dối.
Đây là chiếc đĩa thiếu gia thích nhất.
Trong phòng không có bóng người, bước chân Khấu Đông chậm rãi vang lên. Y đi từ từ đến trước giường, xốc vải màn lên.
Bên trong chỉ có một tầng chăn nệm giống như mây.
Khấu Đông đặt thử tay lên trên, lớp đệm mềm mại tưởng chừng lún cả khuỷu tay y xuống. Đây là chiếc giường mà ngay cả công chúa đậu Hà Lan cũng có thể say giấc trên đó.
Y đi một vòng quanh căn phòng, sau khi nhìn thấy chuông vàng treo ở mép giường, y mới dần ý thức được một sự thật:
Đây không phải một căn phòng bình thường.
Nơi này hẳn là phòng ngủ của cái vị gọi là thiếu gia kia.
Nhưng vị thiếu gia kia lại không ở chỗ này, hơn nữa cặp song sinh bị hắn gọi tới cũng không thấy bóng dáng. Khấu Đông lật một hồi, rút ra rất nhiều gấu Teddy.
Nhưng cho dù là con gấu được đặt ở đầu giường kia, trên tai cũng không có chữ “D” mà y tìm kiếm.
Vì thế, Khấu Đông thất vọng mà đặt nó về chỗ cũ. Trong quá trình này, y mơ hồ cảm thấy con gấu kia có chút kỳ lạ, vì thế lại cầm nó lên lần nữa xem thử.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào nhỉ?
Y lật qua lại xem thử vài lần, bấy giờ mới đột nhiên nhận ra ——
Y phát hiện được điểm khác biệt ở con gấu Teddy nguyên vẹn này so với những con gấu bông bị hỏng kia.
Không có đầu chỉ.
……
Việc này thật sự rất kỳ quái, phàm là thú bông, đều phải dùng chỉ khâu lại, kiểu gì cũng sẽ lưu lại chút ít dấu vết của đường may.
Nhưng bây giờ nhìn con thú bông trong tay này, lại không có chút dấu tích nào —— cứ như bộ dáng trời sinh của nó đã là vậy rồi.
Áo tiên không thấy vết chỉ khâu cũng chẳng được như thế.
Nhìn những con thú bông khác trong phòng mà xem, chỉ những con bị hỏng mới có thể lưu lại dấu vết giống vậy. Nếu là những con thú bông nguyên vẹn, đều hoàn hảo một cách bất thường, y hệt quả trứng gà tròn vành vạnh không có khuyết điểm.
Tâm tư của Khấu Đông lại trùng xuống. Sau khi y xác nhận thú bông trong căn phòng này một lần nữa, vẫn là đáp áp tương tự.
Như vậy xem ra, kỳ thật những con thú bông này đã được phân rõ thành hai phe: Phe đầu tiên là thú bông cũ nát, có thể thức dậy. Phe thứ hai là thú bông mới tinh, nhưng lại không có khuyết điểm khiến cho người khác lo lắng. Mặc dù bọn chúng không công kích y, nhưng vì chúng nó quá hoàn hảo khiến y sinh ra dự cảm chẳng lành.
Sau khi ý thức được điều này, Khấu Đông cũng không muốn ở lại căn phòng này thêm phút giây nào nữa, lập tức mở cửa muốn đi ra.
Ai ngờ rằng vừa mở cửa ra, vừa lúc bắt gặp đầu bếp nữ đang từ tốn bước ra từ chỗ ngoặt.
Thân hình đầu bếp nữ khá cao lớn, mái tóc màu nâu đỏ lại càng tăng vẻ nổi bật dưới ánh sáng ảm đạm ở nơi đây, thậm chí cô còn cao hơn Khấu Đông non nửa cái đầu.
Khấu Đông nhìn cô, không kiềm được có chút kinh ngạc ——
Ngày trước không để ý kĩ, dáng dấp của cô bé này cao quá đi mất!
Y thuận tay đóng cửa lại, chạm phải ánh mắt của đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ cũng nhìn thấy y, đôi mắt lập tức mở to, di chuyển từ trên mặt y đến cánh cửa phía sau, rồi lại di chuyển đến gương mặt y…
Thấy không phải NPC, Khấu Đông cũng thở phào một hơi, muốn chào hỏi rồi trao đổi tình báo với đối phương.
Nhưng đầu bếp nữ lại chậm rãi lùi về phía sau một bước, đột nhiên ——
Co giò bỏ chạy.
Khấu Đông: “?”
Khấu Đông: “???”
Y đứng hình luôn.
Chuyện gì thế này, đây là lần thứ hai rồi đó —— y trông doạ người như vậy hả? Có thể doạ người chơi cùng phe mình hẳn hai lần luôn?
Y chần chừ sờ thử lên khuôn mặt mình, nghĩ thầm không phải chứ…
Đám NPC kia rõ ràng rất thích gương mặt này của y mà.
Khấu Đông dứt khoát đuổi theo, chuẩn bị hỏi rốt cuộc là tại sao. Nhưng bị y đuổi như vậy, đầu bếp nữ càng chạy nhanh hơn. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Khấu Đông biết hoá ra còn có cô bé chạy nhanh hơn cả A Tuyết, đôi chân dài sải một bước là không ai địch nổi, chạy điên cuồng về phía trước. Y đuổi mãi theo đằng sau, càng đuổi càng cảm thấy khó hiểu, nhịn không được mà hô hai tiếng.
“Này!”
“Này!!”
Đầu bếp nữ càng chạy càng hăng, nhưng dù gì cô cũng không quen toà nhà này, vừa rẽ vào một góc đã nhận ra không ổn.
Cô lại chạy vào ngõ cụt!
Cô do dự một lát trước bức tường bị lấp kín, lại quay đầu nhìn Khấu Đông đang đuổi theo. Khấu Điềm Điềm thở hồng hộc, cuối cùng đứng ở trước mặt cô, nói: “Cô…”
Y vừa mới phun ra được một chữ, đầu bếp nữ đã lập tức ——
Quỳ xuống trước mặt y.
Khấu Đông: “……”
Khấu Đông bắt đầu thật sự hoài nghi rằng mình có phải kẻ ác ôn ức hiếp người khác hay không.
“Không phải chứ,” Y nhịn không được nói, “Cô quỳ làm gì vậy hả?”
Đầu bếp nữ vẫn run như cầy sấy, thành tâm thành ý dập đầu với y cứ như bái thần.
“Cầu xin ngài, đừng giết tôi…”
Khấu Đông: “… Chúng ta không phải một phe sao?”
Ai giết ai cơ?
Y có chập mạch đâu mà đi giết cô hả?
Đầu bếp nữ nghe vậy càng trở nên hoảng sợ, giống như đột nhiên get được trọng điểm kỳ quái, liên tục gật đầu thật mạnh.
“Đúng đúng đúng, như ngài nói, chúng ta là một phe!”
“Đại nhân ngài có lòng tốt, đừng chấp nhặt với đám tôm tép chúng con…”
Khấu Đông: “……”
Nhưng nhìn phản ứng của cô, rõ ràng không hề giống chúng ta cùng một phe á!
Y vươn tay, muốn kéo đối phương từ mặt đất đứng lên. Nhưng đầu bếp nữ vừa mới nhìn thấy bàn tay y, lập tức co rụt lại, chủ động phủi bụi trên người mình rồi đứng dậy, thấp thỏm nhìn y. Khấu Đông tới gần cô, quan sát cẩn thận, mơ hồ cảm thấy dáng vẻ của cô đặc biệt oai hùng, nhịn không được nói: “Cô có phải con lai không vậy?”
Đầu bếp nữ lắc đầu, dở khóc dở cười ngập ngừng nói: “Ngài đúng là hoả nhãn kim tinh —— liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra tôi là đàn ông.”
Khấu Đông nghệt mặt ra.
Đàn ông?
“Tôi vào đây lâu thế rồi còn chưa có ai phát hiện,” Đầu bếp nữ nhỏ giọng nói, “Mọi người đều nghĩ tôi là con gái chính cống đó.”
Bởi vì thằng nhóc này bây giờ vẫn chưa thoát vai, thế nên khi nói chuyện vẫn mang theo giọng điệu ngây thơ của con gái, điều này khiến cho Khấu Đông đã biết rõ thân phận của người nọ cảm giác như tâm thần phân liệt…
“Tại sao?”
Đầu bếp nữ thẹn thùng nói: “Như vậy mọi người mới quan tâm tôi nhiều hơn ý.”
Khấu Đông nhìn tướng tá cao hơn cả mình kia, trầm mặc một lát, cũng không vạch trần thằng bé.
Nhìn thằng nhóc này, ai lại muốn quan tâm nó cơ chứ —— rõ ràng là mơ mộng hão huyền.
Tỉnh lại đi cha nội ạ.
“Nói cái khác đi,” Y nhíu mày nói, “Vậy tại sao cậu lại quỳ với tôi.”
Y vừa nói dứt lời, đầu bếp nữ lại định quỳ xuống. Khấu Đông quát: “Đừng có khuỵu gối!”
Bị một thằng đàn ông cao hơn mình quỳ xuống ngay trước mặt, cứ thấy dị dị sao á.
Đầu bếp nữ bấy giờ mỡi miễn cưỡng ưỡn thẳng chân, lưỡng lự nhìn Khấu Đông.
“Thực ra tôi thấy rồi.”
Thằng nhóc nhỏ giọng bộc bạch.
Khấu Đông vẫn chưa hiểu nó nhìn thấy cái gì.
“Con người của tôi, từ nhỏ vẫn luôn để ý ánh mắt của người khác.” Đầu bếp nữ trông có chút chật vật, “Luôn để ý tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc tới ấy.”
Ngay từ lúc ban đầu khi bọn họ mới gặp nhau, thằng nhóc đã phát hiện ra điểm kỳ lạ —— Bởi vì ánh mắt của cặp NPC song sinh khi nhìn về phía thanh niên lại hoàn toàn bất đồng với lúc nhìn những người khác.
Điều này có lẽ không phải chuyện gì to tát với mọi người. Nhưng khi thằng bé vừa trông thấy, trong lòng lập tức nhận định rằng: Thân phận của thanh niên chắc chắn không tầm thường.
Điểm này đã được chứng thực vào đêm nam phó tử vong.
Sau khi nam phó làm vỡ đĩa, nó đã nhìn thấy rõ ràng, cặp song sinh lại đánh giá sắc mặt của thanh niên trước tiên.
Bước xử trí tiếp theo, lại là sau khi quan sát xong biểu cảm của thanh niên rồi mới thực hiện.
Việc này chứng minh cái gì?
Kết hợp với việc thanh niên là người lên sân cuối cùng, trong lòng đầu bếp nữ bỗng có một suy đoán lớn mật.
Sau đấy nó đã thử thí nghiệm bằng việc dùng chính bản thân mình. Nói thật, từ trước đến nay đầu bếp nữ chưa từng nấu cơm bao giờ, đồ ăn làm ra vào ngày hôm đó chính nó cũng không nuốt nổi. Căn cứ theo tiêu chuẩn này, chắc chắn NPC sẽ không hài lòng.
Vì vậy nó mới cố ý đi hỏi thanh niên, xem y có hài lòng hay không.
Quả nhiên, ở trước mặt nó, thanh niên đã khéo léo mà miễn cưỡng tỏ vẻ hài lòng —— Câu này vừa nói ra, đầu bếp nữ cũng yên tâm hơn hẳn. Buổi tối đầu tiên nó vốn không hề ngủ, sau khi xác nhận bản thân có thể sống đến ngày hôm sau, nó cuối cùng đã hoàn toàn tin tưởng.
Thanh niên thực sự không phải người tầm thường.
—— Y phải là đại Boss cuối cùng.
Hay chính là thiếu gia quyết định sinh tử!
Thực ra trong trò chơi vong nhân này không phải chưa có tiền lệ, nó đã từng nghe người chơi thảo luận với nhau rằng, đã có Boss cuối cấp giả dạng thành người chơi đi theo bên người bọn họ. Vì thế sau khi xâu chuỗi tất cả sự việc, nó đã tự phát hiện được chi tiết nhỏ, vậy nên lúc gặp riêng Khấu Đông mới không nhịn được mà muốn co giò chạy trốn.
Nhưng giờ bị dồn vào góc tường, nó cũng không thể nói thẳng với Khấu Đông là “tôi đã phát hiện ra thân phận của anh”.
Y chỉ sợ nhỡ Boss cuối cấp thẹn quá hóa giận… Chẳng may đợi tới bữa trưa tí nữa lại nói không hài lòng thì phải làm sao bây giờ?
Khấu Đông vẫn đang đợi nó trả lời.
Trong lòng đầu bếp nữ bỗng căng chặt —— nhìn ánh mắt này của y, hệt như đang thúc giục nó, thậm chí nó còn thấy cổ mình lạnh toát.
Đại boss đang hỏi chuyện nó!
Thằng bé nhanh chóng suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, lại cố gắng nhớ thử Boss cuối thích cái gì. Giữa lúc này, cảnh cầu nguyện trước bữa tối kia bỗng hiện ra trước mắt nó, làm nó chợt ý thức được Boss cuối này thích thứ gì.
Y thích!
Được người khác thổi rắm cầu vồng!!
Đầu bếp nữ quyết tâm mà chọn giữ mạng, lập tức hèn hạ nói: “Không có gì, có lẽ tôi đã được hào quang của ngài chiếu rọi!”
Khấu Đông: “Hả?”
“Hào quang của ngài!” Đầu bếp nữ phấn khởi nói, “Đôi mắt ngài tựa như hai vì tinh tú, hạ xuống phía chân trời xa xăm. Khi ngài tiến lại gần phía tôi, tôi đã bị vẻ đẹp mỹ lệ xuất chúng của đôi mắt ngài chiếu bị thương, không thể không lùi về đằng sau ——”
Biểu cảm của Khấu Đông hoàn toàn sụp đổ. Y bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có phải người này bị điên rồi hay không?
Chứ làm gì có người bình thường nào nói như vậy.
Đầu bếp nữ còn đang điên cuồng thổi rắm cầu vồng với y: “Đôi chân của ngài thật thon dài hữu lực, vòng eo của ngài cũng nhỏ nhắn làm sao, ngài…”
Cách đó không xa, giọng nói lạnh lùng của cặp song sinh bỗng dưng truyền đến.
“Mày đang nói eo của ai cơ?”
Đầu bếp nữ giật nảy mình.
—— Thôi xong, rắm cầu vồng của nó đã thổi đến chỗ simp chính chủ rồi!
[24/04/2023]
Tác giả có lời muốn nói:
Khấu Điềm Điềm:……
Tui không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cặp song sinh: Em biết.
Thằng này đang ngấp nghé anh đấy.
Đầu bếp nữ:???