Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 145: Thú bông (7)



Kẽo.

Kẹt.

Cánh cửa lại được đẩy ra. Con thỏ màu xám nâng đầu y dậy rồi đỡ lấy vai y, chẳng tốn chút sức nào đã có thể kéo thân thể của một người trưởng thành là y ra bên ngoài —— bấy giờ ở ngoài cửa cũng đã có rất nhiều đồng bạn của nó đang chờ đợi, thậm chí Khấu còn không biết rốt cuộc toà nhà này cất giấu bao nhiêu con thú bông bị hỏng nữa —— ít nhất là nhìn đám thú bông trước mặt đây, y đều chưa từng thấy chúng nó ở trong phòng thú bông.

Bọn chúng chen chúc vây quanh y, cảm giác lông tơ chạm vào rõ ràng rất mềm mại, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cả người ớn lạnh một cách kì lạ. Thân thể y dần dần bị làn sóng lông tơ bao trùm, từng đôi mắt bằng cúc áo đen nhánh đang tỏa sáng, chúng lần lượt nhìn về phía y, bên trong vẫn còn lấp ló những sợi chỉ vụn chưa được khâu xong.

Cơ thể Khấu Đông hoàn toàn mềm nhũn, cứ như biến thành một lớp vải bông vậy, cả người mềm oặt ngã xuống nền đất, không sao cử động nổi. Con thuyền nhỏ bằng thú bông tiếp tục chở y đi, nhưng chẳng biết là đứa nào cúi đầu xuống, vậy nên đôi tai dài của nó đã che kín mắt y lại.

Bọn chúng vốn dĩ không thể hô hấp được. Nhưng trong nháy mắt này, dường như nó đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi với y.

Phù ——

Tiếng thở này cứ như phép thôi miên, bỗng chốc kéo y chìm vào trong ý thức mơ hồ, cuộn trào mãnh liệt giống hệt thuỷ triều. Dường như chỉ có một tia thần trí mỏng manh tựa tơ nhện vẫn đang cố giữ cơ thể nặng nề tưởng chừng sắp ngã của y được tỉnh táo, miễn cưỡng kéo lại mạch suy nghĩ của y.

Y cảm thấy rõ ràng sức mạnh của bọn chúng đã lớn hơn lúc trước rất nhiều. Lần đầu tiên khi bị thú bông tập kích, Khấu Đông còn có một phần năng lực phản kháng, nhưng vào hiện tại, y lại chẳng khác gì đống vải bông mềm nhũn kia, thậm chí còn không thể nhúc nhích cánh tay mình.

Tại sao bọn chúng lại trở nên mạnh hơn nhỉ?

Chẳng lẽ bởi vì những con thú bông này vốn đã đặc biệt, hay là vì —— cái gọi là ngày sinh nhật đã dần đến gần hơn?

Đám thú bông vẫn đang rất bận bịu. Bọn chúng kéo vạt áo của thanh niên ra, rồi lại lôi một bộ quần áo trắng muốt mới tinh đến cho y. Hai con gấu Teddy ôm lấy cánh tay y, thong thả lột tay áo y, tiếp đó chật vật tháo từng chiếc cúc áo ở trước ngực Khấu Đông.

Trong nháy mắt này, vị trí của thú bông và chủ nhân dường như bị đảo ngược. Khấu Đông trở thành món đồ chơi để chúng nó tuỳ ý vặn xoắn, chỉ có thể nằm im để bọn chúng đùa nghịch qua lại. Đám thú bông cởi áo lót cũ ra, thay cho y một bộ đồ mới, sau đó lại đội một chiếc mũ dạ nhỏ cao cao mới tinh, rồi nghiêng đầu ngắm nghía.

Khấu Đông: “…”

Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy mà.

Ngày trước y còn thay quần áo cho nhãi con mình, mê muội vào thời trang nhãi con không thể tự cởi đồ ra được, bây giờ thì biến thành thời trang Đông Đông rồi…

Báo ứng tới nhanh như vậy hả?

Y lờ mờ cảm thấy có chút may mắn, ít ra là đám thú bông này còn không biến thái tới độ cởi quần lót.

Con thỏ màu xám nhảy về phía trước, phủi phủi mấy sợi bông dính trên vành mũ, thấy nó lúc này không còn che mất mặt thanh niên nữa, bấy giờ mới tỏ vẻ hài lòng.

Đôi tai dài của nó dựng thẳng lên, đụng nhẹ một cái vào nhau trên không trung.

Bộp.

Âm thanh nhỏ bé tưởng chừng không thể gây xao động, lại giống như tiếng kèn xung trận. Thuỷ triều bỗng chốc dâng lên, đám thú bông cuối cùng cũng ào ra từ các phòng rồi trườn bò tập hợp về nơi này. Bọn chúng nâng thân thể mảnh mai mềm nhũn của thanh niên lên, động tác sỗ sàng cứ như nâng một chiếc giường mềm mại, nhấc bổng y lên đưa tới một hướng khác ——

Mà hướng đi này Khấu Đông cũng rất quen thuộc. Đó là nơi y đã từng đến thăm dò – phòng ngủ của thiếu gia.

Đám thú bông vẫn bận rộn qua lại, sau một hồi cố gắng, cuối cùng chúng cũng đặt được y xuống giường.

Chăn bông mềm mại được kéo lên, chỉ để lộ gương mặt có phần tái nhợt của thanh niên. Y nằm ở nơi đó, kỳ thật trong ấn tượng của đám thú bông vẫn hơi khác với dáng vẻ của thiếu gia, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy thay đổi chút nào. Bọn chúng nằm sấp ở mép giường, chậm rãi áp sát thân thể mình vào y, giống như mấy con thú bông bình thường nép vào lồng ngực chủ nhân, không hề quan tâm đến Khấu Đông bỗng căng cứng cơ thể trong vô thức.

Nến trắng trên cao vẫn cháy.

Màn giường thả xuống, từng lớp màn trắng rơi tán loạn, miệng ba góc của con thỏ chậm rãi ngậm lấy một ngón tay của thanh niên.

Khấu Đông giật nảy mình, trợn trừng mắt, lông tơ lập tức dựng ngược lên ——

Lớp lông mịn tưng xẹt qua, luồn vào kẽ hở của móng tay. Cảm giác ngứa ngáy râm ran ập đến, liên tục truyền tới từ đầu ngón tay y. Giống như bật mở một nút công tắc, cơ thể y không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.

Không.

Không…

Đám thú bông leo lên ngày càng nhiều, chúng vuốt ve, xoa nắn làn da để lộ ra bên ngoài của thanh niên, hôn lên cánh tay rũ xuống bên người của y, lục tục chui vào trong chiếc áo bào trắng rộng thùng thình —— bộ quần áo bị đẩy lên cao giống hệt toà núi nhỏ, mà đám thú bông lại lặng lẽ ngấu nghiến y triệt để, cứ như đang hưởng dụng phần thưởng tuyệt đỉnh không gì sánh bằng phía trên da thịt ấm áp kia. Y bị nhốt dưới cái bóng của bọn chúng, cùng lúc đó thì phía bức tường chìm trong u tối cũng thấp thoáng bóng người có cái bụng to tướng kì dị, giống như bị nhồi nhét cho to ra gấp mấy lần vậy, có thể lờ mờ thấy được cảnh chúng nó đang nhúc nhích.

Khấu Đông có một loại ảo giác kỳ quái, như thể bọn chúng giống hệt quỷ anh, chỉ chầu trực xé toạc da thịt, uống sạch máu y.

Sau đó, mượn cái xác này của y để sinh ra.

Nhưng điều ấy chung quy vẫn chỉ là ảo giác. Những cái xoa của bọn chúng trên thực tế đều rất nhẹ nhàng, cung kính cẩn thận như đối đãi với thần minh. Chẳng qua mấy việc chúng nó làm ra, rõ ràng là đang báng bổ thần minh.

Tất cả thú bông đều đạt được sự sung sướng chưa từng có trước đây.

Nhiều năm như vậy, rốt cuộc bọn chúng đã có thể tìm thấy chủ nhân cũ của mình rồi.

Cuối cùng ngài ấy cũng đã nằm lại nơi đây.

Bộ lông thỏ mềm mượt xoã tung phủ lên mi mắt, di động theo từng nhịp hô hấp của người nằm dưới. Trong đôi mắt đen láy của nó lóe lên tia sáng, tựa như vị kỵ sĩ dũng cảm và trung thành, cuối cùng in một nụ hôn lên mu bàn tay y.

Thiếu gia.

—— Thiếu gia, thuộc về bọn chúng.

*

Buổi sáng hôm sau, Khấu Đông không xuất hiện ở bàn ăn. Trong lòng thợ tỉa hoa có dự đoán không tốt, anh muốn hỏi thăm tin tức, nhưng lại bị gương mặt vô cảm của cặp song sinh chặn ngang: “Mau chuẩn bị đi. Hai ngày nữa chính là sinh nhật của thiếu gia.”

Sinh nhật của thiếu gia, đó thực sự là một ngày vô cùng quan trọng. Trong mắt NPC lộ ra tư thế “Nếu ai phá hỏng ngày này sẽ bị ăn tươi nuốt sống”, bọn hắn vừa quan sát mọi người dùng bữa vừa bấm đồng hồ quả lắc, khiến cho đám người chơi không dám hé răng thêm, vội vội vàng vàng nhét mấy miếng thức ăn vào miệng rồi đi làm việc ngay. Đến cả mấy miếng đồ ăn kia nuốt vào rồi vẫn không cảm nhận được mùi vị như thế nào.

Công việc nhiều vô kể, đồ đựng vàng bạc cần lau chất thành đống, hoa tươi phải hái và đặt ở khắp nơi, chưa kể còn phải bó hoa lại thành chùm rồi buộc trên thang cuốn, ngoài ra thực đơn của tiệc sinh nhật cũng cần được xác định, hội trường tổ chức bữa tiệc tất nhiên phải trang trí. Những người có mặt ở hội trường đều bị cặp song sinh sai tới quay vòng vòng, cả ngày trời chẳng có sức nói với nhau một câu nào, có thể nói nơi này đã phơi bày hoàn toàn bản chất bóc lột của giai cấp tư sản.

Cũng chẳng biết cái tính soi mói của NPC từ đâu ra, hễ cứ thấy việc gì là phải vạch lá tìm sâu bắt lỗi cho bằng được. Ngay cả mấy dụng cụ ăn uống bằng bạc đã được lau sáng bóng không dính một hạt bụi rồi, thế mà cặp song sinh vẫn có thể chỉ vào một chỗ trong đó, móc mỉa nói: “Vẫn chưa lau sạch.”

Hầu nam ôm bộ dụng cụ ăn uống lên để xem lại, vẫn không thể nhìn ra là chỗ nào bị bẩn.

Mãi đến khi NPC đưa cho gã một chiếc kính lúp.

Hầu nam: “……”

Hầu nam: “…………”

Bị điên hả, làm gì có đứa nào lau bát đĩa mà phải soi bằng kính lúp cơ chứ?

Gã rất muốn chửi ầm lên, đáng tiếc khi nhìn vào hai đôi mắt giống nhau như đúc kia thì đành rụt người lại, tức lắm mà không dám nói gì. Ức chế hồi lâu, cuối cùng gã vẫn phải im lặng đi về phía trước, chăm chỉ làm lại công việc của mình, dùng sức chà lau hai ba lượt, bấy giờ mới thấy được cặp song sinh khẽ gật đầu, đi về phía người khác.

Hầu nam thở phào một hơi, bỗng có cảm giác như ai vỗ nhẹ lên lưng gã. Trái tim gã nhảy bật lên, lặng lẽ quay đầu, sau đó mới phát hiện là thợ tỉa hoa.

Thợ tỉa hoa mượn cớ cùng làm việc để tới gần gã, nhỏ giọng tránh đi tai mắt của NPC rồi nói với gã: “Nhìn cái này xem.”

Anh lôi ra một tờ giấy nhăn rúm từ ống tay áo, trên đó là hình vẽ sơ qua về bố cục căn phòng ở nơi này. Phía trên đã có ai đấy vẽ một hình tam giác nho nhỏ màu đỏ lên một căn phòng để đánh dấu.

“Đó là nơi đã từng điều tra.”

Hầu nam hiểu ngay lập tức, vội vàng đón lấy chiếc bút anh đưa qua, định đánh dấu lên đó những nơi mình đã từng kiểm tra. Nhưng khi ngòi bút chạm xuống mặt giấy, gã bỗng do dự một lúc rồi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn thợ tỉa hoa.

“Tất cả mọi người đều vẽ à?”

Thợ tỉa hoa đi guốc trong bụng gã, không khỏi cười lạnh một tiếng.

Hầu nam có chút thẹn quá hóa giận, biện giải: “Tôi làm sao biết được mấy người có vẽ thật không chứ! Giả sử có ai đã tìm được con gấu kia rồi, nhưng vẫn lừa chúng ta thì…”

Điều này cũng không phải không có khả năng, người chết trong phó bản càng nhiều thì sau này chia điểm thành tựu cũng dễ hơn hẳn, kẻ sống sót tới cuối cùng đương nhiên sẽ được lời nhất. Hầu nam càng nghĩ càng cảm thấy có lý, rụt tay về, đẩy giấy trả cho anh.

Bọn họ tới chỗ này đều có chung một mục đích. Tại sao gã phải ghép đội cùng với những người này? —— Gã đâu có tới chỗ này để thu tình hữu nghị đâu chứ?

Gã từ chối hợp tác, thợ tỉa hoa cũng không ép, chỉ là trong lòng càng thêm khinh thường. Cho tới hiện tại, hễ là người thông minh đều có thể nhìn ra phó bản này không ổn, nhiệm vụ trông có vẻ đơn giản tới không tưởng kia trên thực tế lại có tỷ lệ tiêu hao vượt xa dự đoán của họ. Mà bây giờ, cho dù nhân viên bọn họ đã hao tổn mất một nửa, họ vẫn chưa tìm ra chút manh mối, hay thậm chí là manh mối có liên quan nào.

Dưới tình huống như vậy mà trong lòng vẫn chỉ có suy nghĩ tính toán chi li điểm thành tựu, vậy chính là đồ ngu.

Những kẻ dốt nát đó đương nhiên không có khả năng sống sót ở trong trò chơi này.

Thợ tỉa hoa cũng không thèm khuyên, tự mình lo việc mình mà nhanh chóng rời đi.

Bọn họ bắt đầu loại trừ từng căn phòng một. Trong thời gian hai ngày, dường như anh ta và hầu gái nhóm lửa đã loại bỏ toàn bộ các căn phòng có thể vào tra xét, ngoại trừ căn phòng của thiếu gia mới đi vào một lần. Kết quả bọn họ vẫn không tìm được con gấu Teddy kia, ngược lại hai người còn bị đám thú bông tập kích, suýt chút nữa bỏ mạng. Vì mạng sống, thợ tỉa hoa còn phải ném cả đạo cụ giữ mạng mà mình vẫn không nỡ dùng, lúc này mới miễn cưỡng có đường chạy thoát cùng hầu gái.

Nhưng anh cũng không rảnh để buồn —— bây giờ chẳng có cái gì quan trọng bằng mạng sống nữa rồi. Anh nhốt mấy con thú bông như bị điên kia ở trong phòng, lúc còn đang thở hổn hển từng hơi một, ngay tích tắc ấy, anh bỗng bắt gặp đôi mắt ngập tràn sợ hãi của hầu gái.

“Tôi nhớ ra rồi,” Thanh âm hầu gái vô cùng chói, như mang ý vị cổ quái vượt mức bình thường. Ả liều mạng bóp lấy cánh tay thợ tỉa hoa, bản thân còn không phát hiện mình đã dùng toàn bộ sức lực, “Tôi nhớ ra rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy bối cảnh này rất quen thuộc ——”

“Bài đăng cấm!”

Giọng điệu của ả càng ngày càng cao, bỗng nhiên nhảy ra hai chữ này: “Miêu tả trong bài đăng cấm kia… có phải câu chuyện này không?”

Bài đăng cấm là một bài post xuất hiện ngắn ngủi hơn 10 phút trên diễn đàn trò chơi Vong Nhân. Lúc đó Vong Nhân còn chưa mở phần đặc thù như này, chẳng qua chỉ là trò chơi bình thường để game thủ đi vào kiếm tiền thôi, độ khó cũng không cao như bây giờ, cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cho tới khi bài đăng cấm xuất hiện, một người chơi mơ hồ nói rằng anh ta mới thoát ra khỏi một phó bản, tổ đội của bọn họ gần như đã bị diệt sạch, chỉ còn lại một mình người nọ.

Lúc anh ta quay trở về hiện thực, mới phát hiện thành viên trong đội của mình đã chết thật. Mặc dù thân thể của họ vẫn sống, nhưng đại não đã tuyên bố tử vong —— đồng nghĩa với việc trực tiếp xoá sạch ý thức người nọ.

Bắt đầu từ đó, phần đặc thù của Vong Nhân chính thức được mở ra. Kể từ đây, vô số người thay phiên nhau rung rinh trước tiền tài, nhất thời muốn mạo hiểm để đổi lấy cuộc sống giàu sang muôn đời, bớt đi mấy chục năm phấn đấu, trò chơi này thực sự trở thành một trò chơi ăn thịt người.

Nhưng bài đăng được coi là báo động trước chỉ tồn tại ngắn ngủi hơn 10 phút, rất nhanh đã biến mất tăm. Thời điểm nó tồn tại, tất cả người chơi đều cho rằng đó là vô căn cứ, chẳng có ai thật sự suy nghĩ xem nội dung của nó rốt cuộc chứa đựng thông tin gì. Cho tới hiện tại, những gì lưu truyền trên diễn đàn cùng lắm chỉ là đôi ba câu của mấy người chơi lâu năm nhớ lại rồi viết ra thôi.

Da đầu thợ tỉa hoa như muốn nổ tung ngay lập tức. Anh phản bác theo bản năng: “Không thể nào, trên đó không đề cập gì tới cặp song sinh…”

Bỗng dưng, anh cũng ý thức được không đúng. Sau khi anh đọc bài đăng kia, mặc dù trên bài post quả thực không hề nhắc tới cặp song sinh, thậm chí không miêu tả cặn kẽ họ đã gặp phải nhiệm vụ gì mà dẫn đến toàn quân bị diệt, chủ post chỉ hốt hoảng dùng liên tục dấu ba chấm và dấu chấm than màu đỏ tươi lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu bọn họ cẩn thận một người.

【 Người ấy là thần minh của bọn hắn, là chuẩn mực hành động tối cao của bọn hắn, là ranh giới đánh giá toàn bộ hành vi suy xét đoán định. 】

【 Bọn hắn cung phụng người ấy, đối đãi cẩn thận từng li từng tí với cậu ta. 】

【 Người ấy… Vị thần minh nhỏ tuổi kia, vẫn chưa ý thức được bản thân đang nắm quyền lực gì trong tay. Cậu ấy vẫn luôn được bảo hộ dưới… cánh chim của kẻ đó. Cậu ấy không biết bản thân mình đang ở trong một thế giới giả. Cậu ấy có rất nhiều món đồ chơi, bọn chúng là binh đoàn trông coi cậu ta, nếu đụng vào người thần minh… sẽ bị chúng nó cắn nuốt. 】

【 Người ấy không biết mình vẫn còn sống. Nhưng… 】

【 Không được đánh thức cậu ấy! Không được đánh thức cậu ấy!!!!! 】

【 Vĩnh viễn! Vĩnh viễn không được phép có —— ý đồ cướp đi thần minh từ bên người bọn chúng cùng kẻ đó! 】

[24/04/2023]

Tác giả có lời muốn nói:

Tui đã trở lại rồi đây! Đầu tuần vừa rồi tui bận phải giao bản thảo một bộ truyện khác á (tê liệt ngã xuống). Tui đã up thông báo lên Weibo, không biết mọi người có nhìn thấy không.

Bộ truyện này cũng sắp kết thúc rồi, và tui cũng tính kết thúc nó sớm thôi.

Tui vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mọi người, bởi vì đây là bộ truyện tui viết đứt quãng nhất. Một phần là do 3D bắt đầu dần trở nên bận rộn, một phần cũng là bởi tình hình dịch bệnh đã khiến tâm trạng của tui thay đổi rất nhiều, bắt đầu lười á… Tui vốn là một người chơi chăm chỉ luôn giữ được thói quen mỗi ngày cơ mà! Thế mà lại lười như vậy!!!

Không thể tha thứ cho bản thân được, cũng không thể trì trệ thêm nữa, tui phải nhanh chóng loại bỏ tật xấu này thôi.

【 Đã nói là ngoại truyện tuyến BE vẫn sẽ có mà, bây giờ muốn đọc trước cũng được luôn. Sẽ tổng hợp ý kiến của mọi người. 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.