Một chiếc xe hơi màu đen bình thường đang chạy ở trên đường cao tốc. Cố Thanh Mộc mặc một chiếc áo khoác màu đen ngồi ở ghế sau đọc sách. Người lái xe chính là Cố ba đã lâu không gặp. Bây giờ bọn họ đang chuẩn bị về quê ăn tết.
Cố Thanh Mộc vẻ mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Là một quyển sách về đầu tư. Từ lúc còn rất nhỏ cô đã có hứng thú đối với phương diện tài chính này.
Với lại, kiếp trước cô cũng làm ngành tài chính. Hơn nữa tiền tiêu vặt và bao lì xì mà ngày thường Cố mẹ cho cô, cô cũng sẽ bảo quản thật tốt. Cho nên hiện tại trên tay cũng có khoảng năm vạn tệ
(khoảng 173 triệu vnđ)
.
Cô chủ yếu là muốn chuẩn bị trước cho việc học đại học. Tìm hiểu thêm kiến thức về phương diện này. Làm nền tảng cho việc dấn thân vào ngành tài chính về sau. Dù sao ước mơ lớn nhất của cô chính là trở thành một doanh nhân.
Lúc cô còn đang đọc sách, điện thoại liên tục nhắc nhở có tin nhắn đến. Đôi mắt trầm xuống, ngón tay thon dài của Cố Thanh Mộc cầm lấy điện thoại. Người gửi là Diệp Vãn An, hỏi cô đã về đến nhà chưa.
Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Chắc là còn khoảng một tiếng nữa. Ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng đánh hai chữ, ‘Còn chưa’.
Kể từ khi thức dậy từ nhà Diệp Vãn An vào ngày hôm đó, Cố Thanh Mộc vẫn luôn rất bối rối khi mỗi lần tỉnh dậy đều ngủ cùng Diệp Vãn An ở trên một chiếc giường. Cô cũng không hiểu suy nghĩ của Diệp Vãn An. Trọng sinh một đời, Cố Thanh Mộc sớm đã có tính toán và suy nghĩ của chính mình.
Đối với Diệp Vãn An, cô quả thật cũng không thể không quan tâm. Thậm chí còn sẽ không ngừng nhân nhượng nàng. Nói cho cùng, đời trước trong mắt trong lòng cô cũng chỉ có nàng, cũng chỉ yêu một mình nàng.
Cô không biết Diệp Vãn An nghĩ gì, cũng có thể là đời trước tình cảm của cô chậm chạp không được hồi đáp, cho nên cô càng cảm thấy Diệp Vãn An đa phần là không từ bỏ được khoảng thời gian hai người đã từng như hình với bóng kia.
Nhưng mà hiện tại số lần hai người ở cạnh nhau đã vượt qua giới hạn tình bạn đơn thuần. Cô không biết Diệp Vãn An là thật sự hiểu hay là giả vờ hiểu. Cho nên cô đã rất thẳng thắn.
Ngày đó sau khi cô rời giường, phát hiện Diệp Vãn An đã làm bữa sáng ở phòng bếp từ sớm. Nàng mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc đen nhánh rũ xuống, mặt mày dịu dàng mà làm bữa sáng.
Cố Thanh Mộc lẳng lặng đứng ở ngoài cửa nhìn động tác của nàng. Bức họa này là thứ mà đời trước cô đã khát vọng từ lâu đến chết cũng không thể nhìn thấy. Kiếp này lại may mắn có thể nhìn thấy.
Cô xắn ống tay áo tiến lên giúp nàng. Xung quanh rất yên tĩnh. Hai người cũng phối hợp ăn ý đến khó tả. Cố Thanh Mộc liếc nhìn kỹ năng cầm dao không mấy lưu loát của nàng, đôi mắt đen bóng trầm tĩnh cầm lấy dao trong tay nàng, tiếp tục thái đồ ăn mà nàng còn chưa thái xong.
“Thật ra cậu không cần như vậy. Lúc trước mình cũng đã nói, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ngoại trừ sẽ không dính lấy cậu nữa, những chuyện khác đều giống như trước kia.” Cố Thanh Mộc mặt mày nghiêm túc mà cắt rau, giọng điệu ung dung không thể diễn tả.
Sau khi đã trải qua đời trước, Cố Thanh Mộc cảm thấy Diệp Vãn An tuyệt đối sẽ không thích mình. Đúng hơn chỉ là một loại không muốn xa rời. Rốt cuộc cả hai làm bạn nhiều năm như vậy. Chẳng qua lúc đó Cố Thanh Mộc lại cố chấp mà cho rằng Diệp Vãn An đối với cô vẫn là khác biệt. Mới có thể làm cho hai người càng lúc càng xa. Tình cảm lúc xưa bị thời gian cuốn trôi sạch sẽ.
Trọng sinh một đời, Cố Thanh Mộc nghĩ rằng nếu không thể làm người yêu, làm bạn bè cũng rất tốt. Giống như khoảng thời gian rất dài kiếp trước hai người cũng là tình bạn rất đơn thuần, làm bạn rất nhiều năm.
Ngón tay tinh tế đang rửa rau của Diệp Vãn An đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt pha lê xinh đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm vào sườn mặt trắng nõn của Cố Thanh Mộc. Dường như nghe hiểu ý ở ngoài lời của cô. Nhưng dáng vẻ lại giống như không hiểu.
“A Mộc. Ý cậu là?” Đôi mắt pha lê của Diệp Vãn An chất chứa cảm xúc không thể giải thích.
“Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Cả hai cũng sẽ có các mối quan hệ của chính mình. Cho nên cậu không cần vì mình mà bỏ dở một mối tình mà cậu muốn. Cậu có quyền tự do để có được một đoạn cảm tình khác. Dĩ nhiên mình cũng vậy. Trước kia là mình không suy nghĩ tốt phương diện này.” Cố Thanh Mộc bưng đ ĩa đặt lên bàn với vẻ mặt trầm tĩnh, giọng nói cũng phong khinh vân đạm* như thường lệ.
(
*phong khinh vân đạm
= thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi)
Đốt ngón tay đang nắm ghế dựa của Diệp Vãn An hơi trắng bệch, đôi mắt màu pha lê cuồn cuộn đủ loại cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn nhìn Cố Thanh Mộc mà xuất thần.
Nếu có thể, nàng thà hy vọng Cố Thanh Mộc lạnh nhạt với nàng, để nàng biết cô vẫn còn để ý đến nàng, thậm chí cô còn có tình cảm đó với nàng. Mà không phải phong khinh vân đạm như bây giờ, nói rằng nàng có thể tự do bắt đầu một đoạn cảm tình khác. Đây không phải những lời mà người để ý nàng sẽ nói.
Nhưng mà vẻ mặt người kia vẫn như thế, giọng điệu vẫn như thế, ngay cả một số thói quen đều hoàn toàn giống in. Trực giác nói cho nàng biết, cô vẫn là cô, nhưng lại không phải là cô.
Lần này nàng đã đẩy cô ra quá xa. Xa đến mức chính mình cũng nhìn không thấy. Chỉ có trở lại làm bạn bè một lần nữa, nàng dường như mới lại có cơ hội đến gần cô, dường như mới có cơ hội nói với cô một câu “Mình cũng thích cậu thật lâu.”. Nói cho cùng, đây đều là do nàng sai, cũng là do nàng làm ra.
Cố Thanh Mộc thấy nàng không phản bác, coi như nàng đáp ứng rồi. Ràng buộc nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một kết cục mà cô nghĩ rằng là tốt nhất. Trên tình bạn, dưới tình yêu.
Bởi vì quan hệ được hòa hoãn, hai người cũng thường xuyên liên lạc hơn. Tựa như hiện tại, Diệp Vãn An hỏi cô về đến nhà chưa, cô cũng tích cực trả lời nàng. Cực kỳ giống trước đây. Trong lòng Cố Thanh Mộc cũng bình yên đến lạ.
Rất nhanh, Cố Thanh Mộc đã xuống xe về đến nhà. Nhà cũ của Cố gia ở trong một trấn nhỏ yên tĩnh. Nơi này cất chứa rất nhiều hồi ức khi còn nhỏ của Cố Thanh Mộc.
Nhà cũ là một ngôi nhà hai tầng được xây dựng vào cuối thế kỷ trước. Vẻ ngoài thoạt nhìn vẫn còn rất mới. Đồ dùng bên trong cũng cực kỳ hiện đại, trên cơ bản mọi thứ đều đầy đủ.
Cố Thanh Mộc xách theo vali hành lý đến phòng trên lầu hai cất xong, lấy điện thoại gửi một câu “Đã đến” cho Diệp Vãn An, liền bắt đầu phân loại sắp xếp đồ đạc của mình.
Gian phòng ngủ này của cô lúc trước đã được tu sửa một lần. Cho nên phong cách khá giống với gian phòng ở thành phố kia, bố cục cũng là giống nhau. Trên giá sách xếp từng hàng sách mà cô thu thập được. Đều là bảo vật mà cô yêu nhất.
Sau khi chuẩn bị tốt hành lý, bà nội liền kêu cô xuống dưới ăn cơm. Cắm sạc điện cho điện thoại xong, Cố Thanh Mộc nhanh chóng xuống lầu ăn cơm.
Bởi vì nghề nghiệp của Cố ba đặc thù, người một nhà hiếm khi được tề tụ ở bên nhau, bầu không khí tự nhiên cũng rất ấm áp hòa hợp.
“Thanh Mộc. Ba không ở nhà. Con có học tập chăm chỉ không đấy?” Cố ba uống một ngụm rượu trắng, hỏi.
Cố ba có một khuôn mặt uy nghiêm chữ Quốc (国), tư tưởng cũng tương đối truyền thống. Ngày thường cũng tương đối nghiêm khắc với Cố Thanh Mộc. Mặc dù thời gian ông ở nhà không nhiều lắm.
Bởi vì thời gian rất dài không sinh sống cùng nhau, quả thật tình cảm Cố Thanh Mộc dành cho ba rất mỏng manh. Ở trước mặt ông cũng rất câu nệ.
Cố mẹ thấy Cố ba hỏi con gái mà giống như thẩm vấn phạm nhân, lập tức không vui, giọng điệu tự hào không thể diễn tả “Lần này Thanh Mộc nhà chúng ta đứng nhất lớp, hạng ba trong khối. Ông không nhìn thấy con gái gầy mất một vòng lớn như vậy sao? Thật là. Hỏi cái loại vấn đề này.” Cố mẹ xụ mặt trừng mắt liếc nhìn Cố ba một cái. Nhưng mà cả người lại trông rạng rỡ hẳn lên.
“Mẹ. Thành tích đều đã ra rồi? Sao con lại không biết?” Cố Thanh Mộc nuốt một miệng cơm.
Vẻ mặt Cố mẹ đầy từ ái gắp cho Cố Thanh Mộc một đũa thức ăn, giọng tự hào nói “Chủ nhiệm lớp các con phát phiếu điểm cho mẹ. Nói lần này con tiến bộ rất nhiều. Còn có cô Triệu lớp bên cạnh cố ý dặn dò mẹ để mẹ trông nom con ở nhà chuẩn bị kỳ thi thật tốt.”