Nghiệt Ái

Chương 23: Say rượu



Nhưng lúc sau Cố Thanh Mộc tới mới phát hiện là họp lớp. Chẳng trách nơi Lâm Phiêu kêu cô tới chính là một phòng KTV gần nhà. Cô nàng này cũng không nói rõ ràng.

Cố Thanh Mộc căn thời gian mà đến. Cho nên lúc đến đó cũng đã gần đủ người. Căn phòng rộng lớn sáng tối đan xen. Lâm Phiêu thấy cô tới thì vô cùng vui vẻ, vẻ mặt đầy ý cười vỗ vai Cố Thanh Mộc.

“A Mộc. Cậu cứ ngồi bên cạnh Diệp nữ thần đi. Đặc biệt giữ chỗ cho cậu.” Vẻ mặt Lâm Phiêu như thể cầu khen ngợi.

Cố Thanh Mộc nhìn theo ánh mắt cô nàng, thấy Diệp Vãn An ngồi ở trong góc. Nàng mặc áo lông vũ thuần trắng, cánh tay trắng nõn chống lên chiếc cằm tinh xảo, đôi mắt pha lê xinh đẹp xuyên thấu qua ánh sáng ngũ sắc nhìn chằm chằm vào cô.

Cố Thanh Mộc ngẩn ra giây lát. Sau đó cô nàng Lâm Phiêu lập tức dẫn cô qua đó. “Diệp nữ thần. A Mộc giao cho cậu.” Lâm Phiêu cười trêu nói.

Diệp Vãn An dịu dàng cười một tiếng với Lâm Phiêu, cằm trắng nõn gật một cái. Cố Thanh Mộc ngồi xuống bên cạnh nàng.

Trước kia chẳng phải cậu ấy không thích tham gia những buổi tụ họp này sao?

Bởi vì cách rất gần, cho nên trong mũi tràn đầy mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt trên người nàng. Ngón tay thon dài của Cố Thanh Mộc cầm một chai nước chanh chậm rãi uống lên. Mà Diệp Vãn An đã uống vào mấy lon bia.

Cố Thanh Mộc nhíu mày, nhìn thoáng qua nam sinh đi tới uống cùng Diệp Vãn An. Là đội bóng rổ của trường. Lúc trước hình như còn từng theo đuổi Diệp Vãn An. Nhưng mà lúc ấy Diệp Vãn An và Lục Hạo Nam ở bên nhau. Sau đó nam sinh này cũng không làm được gì.

Cố Thanh Mộc liếc nhìn gương mặt Diệp Vãn An. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp phiếm hồng nhàn nhạt. Đôi mắt màu pha lê có chút mê ly. Tám phần là say rồi. Tròng mắt đen của Cố Thanh Mộc trầm xuống, nhìn quét qua nam sinh không có ý tốt kia một cái, đoạt lấy lon bia trên tay nàng, giọng lạnh lùng nói “Cậu ấy say rồi. Muốn uống tôi uống với cậu.”

Nam sinh kia nhìn thoáng qua Cố Thanh Mộc. Bởi vì động tác vừa rồi của Cố Thanh Mộc hấp dẫn người xung quanh đều nhìn lại đây. Tên nam sinh tự nhận đuối lý, cũng không dây dưa quá nhiều, đành ngượng ngùng rời đi.

Nam sinh kia vừa đi, Diệp Vãn An liền thuận thế dựa vào người Cố Thanh Mộc. Ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo Cố Thanh Mộc, lẩm bẩm nói “A Mộc. Mình rất khó chịu.”

Cố Thanh Mộc liếc mắt nhìn Diệp Vãn An đang khép hờ đôi mắt, từ từ đỡ lấy nàng, đôi mắt đen bóng tràn đầy tức giận. Không uống được còn chết chống. Đây là uống cho ai xem? Nếu không phải niệm tình cảm trước kia của hai người, cô sẽ không thèm quản nàng đâu.

Đoàn người cũng chơi rất vui, đây cũng coi như là một lần phóng túng sau kỳ thi. Cô nàng Lâm Phiêu này cũng lảo đảo để cho chị em tốt của cô nàng đỡ.

Đã 9 giờ đêm, Cố Thanh Mộc đỡ Diệp Vãn An ra ngoài, chờ gọi xe ở ven đường. Bên trong KTV đang chơi rất vui vẻ. Sắc trời quá muộn. Cô đưa Diệp Vãn An trở về xong, còn phải về nhà mình. Hai nữ sinh ở bên ngoài cũng không an toàn.

Xe mới vừa đến cửa tiểu khu Diệp gia, Diệp Vãn An đã nhoài vào người cô, không chịu đi. Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng vòng qua cổ Cố Thanh Mộc, thanh âm mềm mại làm nũng nói “A Mộc. Muốn ôm.”

Cố Thanh Mộc lạnh mặt, không để ý tới nàng làm nũng, thanh âm lạnh nhạt nói “Tự mình đi.”

Đôi mắt Diệp Vãn An lập tức đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống, thanh âm mang theo nức nở nói “A Mộc. Cậu không thích mình. Mình thật khổ sở.”

Cố Thanh Mộc thật sự phục rồi, thua triệt để. Thật sự rất bất đắc dĩ. Cam chịu số phận mà ôm eo nàng bế lên. Cân nặng của Diệp Vãn An quả thật rất nhẹ. Đối với người bị ba kéo đi huấn luyện quân sự hàng năm như Cố Thanh Mộc mà nói thì rất dễ dàng. “Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa.” Giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ.

Cô phát hiện Diệp Vãn An thật sự càng ngày càng hay khóc nhè. Trước kia cũng không thấy nàng hay khóc nhè như vậy.

Diệp Vãn An vòng cánh tay nhỏ nhắn qua cổ cô, đem nước mắt cọ cọ lên người Cố Thanh Mộc. Mới rầm rì mà nhắm mắt lại. Nhìn dáng vẻ nàng chắc là mệt mỏi.

Thật vất vả ôm nàng trở về. Mới phát hiện Diệp gia không có một ai. Trước kia cô từ trong miệng Diệp Vãn An biết được Diệp ba Diệp mẹ rất bận, phải đi rất nhiều nơi ở nước ngoài để tham gia diễn tấu. Cho nên luôn mời dì giúp việc chăm sóc Diệp Vãn An.

Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua Diệp Vãn An nằm ở trên sô pha. Cô cũng không thể để nàng ngủ một đêm ở trên sô pha. Cái người này. Thật sự rất phiền phức.

Nhắm mắt lại thay đồ ngủ cho nàng, Cố Thanh Mộc cầm khăn lông lau mặt, lau cổ cho nàng. Đang muốn đứng dậy lại bị Diệp Vãn An kéo xuống một phen.

Diệp Vãn An mở to đôi mắt màu pha lê mê ly, gương mặt trắng nõn xinh đẹp hiện lên chút ửng hồng, nghiêm túc nói “Ở lại cùng mình được không? A Mộc.”

Cố Thanh Mộc định từ trên người nàng đứng lên. Thế nhưng, bỗng nhiên đối diện với đôi mắt pha lê xinh đẹp kia, bên trong phản chiếu một hình ảnh nho nhỏ của chính mình. Kiếp trước cô vô cùng yêu đôi mắt pha lê này.

“Có được không? Cố Tiểu Mộc.” Thấy cô chậm chạp không tỏ thái độ. Đôi môi non mịn của Diệp Vãn An mím lại chung một chỗ. Cặp mắt xinh đẹp kia tựa hồ có nước mắt trào ra.

Cố Thanh Mộc cảm giác chính mình thực bất lực với loại tình huống này. Tuy rằng Cố gia cũng không có ai, nhưng mà nguyên tắc nói cho cô biết, nơi này không nên ở lâu.

Có lẽ là vì lăn lộn một ngày cũng mệt mỏi, cũng có thể là vì nước mắt của Diệp Vãn An lại lạch cạch rơi xuống. Cố Thanh Mộc không biết làm sao, ngón tay thon dài lại lần nữa giúp nàng lau nước mắt trong suốt nơi khóe mắt.

“Không cần náo loạn nữa. Lát nữa mình sẽ ngủ sô pha. Cậu buông mình ra trước đi.” Cố Thanh Mộc rốt cuộc đứng lên, tròng mắt đen nhìn thoáng qua Diệp Vãn An.

Diệp Vãn An mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, tóc đẹp dài ngang vai hỗn độn ở trên vai. Đôi mắt pha lê xinh đẹp đỏ một vòng, ngồi quỳ ở trên giường, môi mỏng vẫn mím chặt. Hình như là tức giận.

Cố Thanh Mộc cũng không biết nàng đang tỉnh táo hay là không tỉnh táo, cầm một chiếc áo thun trắng và quần đùi vải của Diệp Vãn An liền đi vào phòng tắm.

Chờ tới lúc Cố Thanh Mộc đi ra. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vừa rồi.

“Đi ngủ đi. Đừng tức giận nữa.” Cố Thanh Mộc nói với giọng bình đạm.

Diệp Vãn An từ từ dịch đến một bên giường, ngón tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Đôi mắt trong veo thẳng tắp mà nhìn cô, ánh mắt rất cố chấp. Rất có dáng vẻ như thể cậu không lên mình liền không ngủ.

Cố Thanh Mộc đã được lĩnh hội tính khí của nàng từ lâu. Cũng không làm ra vẻ. Đắp kín chăn liền thuận tay tắt đèn. Chỉ là cô đưa lưng về phía Diệp Vãn An.

Mới vừa nhắm mắt lại, một khối thân thể ấm áp đã dán vào sau lưng. Cánh tay mảnh khảnh của Diệp Vãn An ôm bả vai cô, trán dựa vào gáy của cô, dường như đang tự lẩm bẩm.

“A Mộc. Cậu và Giang Khuynh Ca rốt cuộc là quan hệ gì? Lúc hai người ở bên nhau, mình rất khó chịu.”

“Cậu sau này đừng uống nhiều như vậy nữa.” Cố Thanh Mộc nhắm mắt lại, giọng điệu rất bình đạm.

“Mình muốn cậu ôm mình. Nếu không mình liền nháo.” Giọng Diệp Vãn An chua xót, hàm răng cắn bả vai Cố Thanh Mộc một ngụm, uy hiếp nho nhỏ.

Cố Thanh Mộc cảm thấy cô không nên đưa Diệp Vãn An trở về. Nên để cái tai họa này tự sinh tự diệt ở KTV.

Cố Thanh Mộc bất đắc dĩ xoay người, trong lòng ngực lập tức nhiều thêm một thân thể mềm ấm, nhích tới nhích lui ở trên người cô. Cố Thanh Mộc nhắm hai mắt lại, cánh tay thon dài ôm nàng vào trong ngực, ngón tay thon dài vuốt v e mái tóc dài đen nhánh của nàng. Giọng nói tràn đầy buồn ngủ “Đừng động nữa. Cậu quá gầy. Phải ăn nhiều một chút.”

Diệp Vãn An khẽ đáp một tiếng, cũng không động đậy nữa. Thấy Cố Thanh Mộc ngủ rồi, nàng mới nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà đặt một nụ hôn lên khóe môi cô. Sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực của cô.

_____________________________

Editor có lời muốn nói:

Hôm nay Tà săn shoppee nên đăng muộn á:))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.