Nghiệt Ái

Chương 25: Năm mới



Sáng sớm, trong lúc Cố Thanh Mộc còn đang ngủ mơ thì bị đánh thức bởi tiếng pháo không ngừng vang lên. Cố Thanh Mộc mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua điện thoại. Mới 30 tết, như thế nào đã bắt đầu nổ pháo?

Dứt khoát mặc quần áo chỉnh tề rời giường. Bà nội còn đang làm bữa sáng. Cố Thanh Mộc mặc một chiếc áo gió màu xám chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Sáng sớm trấn nhỏ vẫn rất an tĩnh. Cơn gió lạnh ban sớm thổi qua, nhẹ nhàng thoải mái đến khó tả. Một mình cô chậm rãi bước trên con đường đầy cây xanh. Nhàn nhã tự tại.

Rất nhanh cô đã phát hiện ngọn nguồn đánh thức cô lúc sáng. Thì ra là một đôi tân nhân kết hôn. Trên cửa bày poster, tân nhân trai tài gái sắc. Rất xứng đôi. Hai người đều mặc hỉ phục kiểu Trung, vừa phục cổ lại hân hoan.

Cô vẫn còn nhớ rõ đời trước, lúc Diệp Vãn An kết hôn cũng mặc một bộ hỉ phục kiểu Trung, đẹp đến không gì sánh được. Lúc ấy tâm tình của cô thật sự là vừa đau khổ vừa chua xót. Cô gái mà mình yêu nhiều năm đã kết hôn. Kết quả người kia cũng không phải mình. Sau khi kết thúc hôn lễ, bởi vì tâm trạng quá nặng nề, cô đã thất thần đụng phải xe tải, trọng sinh trở lại. Nhưng mà về mặt bản chất, cô đã chết rồi.

Cố Thanh Mộc cười khổ lắc đầu. Cũng may ông trời cho cô một cơ hội làm lại từ đầu. Để cô có cơ hội đi thực hiện mơ ước của mình. Dù sao đời trước công ty của cô đã sắp lên sàn, kết quả lại xảy ra chuyện này.

Đi dạo hai vòng, Cố Thanh Mộc liền quay trở về. Bà nội cũng đã làm xong bữa sáng. Cháo trắng nấu với hột vịt bắc thảo và thịt nạc cùng bánh bao nhân lòng đỏ trứng. Rất thanh đạm, tốt cho dạ dày lại bổ dưỡng.

Tiếp sau đó liền bị Cố mẹ đốc thúc đi học bài. Một chút không khí ăn tết cũng không có. Trong lòng Cố Thanh Mộc đau khổ vì Cố mẹ.

Tuy vậy nhưng thật ra cô vẫn rất ngoan ngoãn lấy bài tập toán ra bắt đầu làm bài. Qua hết năm nay sẽ tựu trường, không bao lâu nữa cũng bắt đầu kỳ thi tỉnh. Dù thế nào cô cũng phải chuẩn bị thật tốt.

Nếu không phải Cố mẹ gọi cô xuống lầu cùng xem Xuân Vãn giao thừa, có lẽ Cố Thanh Mộc còn chưa ý thức được qua đêm nay chính là một năm mới bắt đầu.

Người một nhà ngồi ở phòng khách xem TV với bầu không khí hòa hợp. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Bởi vì cũng đã gần khuya, bà nội tuổi cao nên không cùng bọn họ xem Xuân Vãn.

Cố Thanh Mộc nghe thấy đồng hồ quả lắc kiểu cũ trong phòng khách vang lên một tiếng nặng trĩu. 12 giờ đêm, một năm mới bắt đầu.

Điện thoại trong túi cũng rung lên theo. Cố Thanh Mộc ấn nghe điện thoại đi tới ban công.

“A Mộc. Chúc mừng năm mới.” Thanh âm thiếu nữ trong điện thoại yêu kiều dịu dàng.

“Cậu cũng vậy. Chúc mừng năm mới.” Đôi mắt Cố Thanh Mộc nhìn bầu trời đêm, giọng điệu bình tĩnh.

Ở một tiểu khu hạng sang nơi xa, trong căn phòng kiểu Âu đơn giản, đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Trong phòng trống vắng đến mức yên tĩnh.

Ở Diệp gia dường như không có thói quen ăn tết. Diệp mẹ trở về nhìn nàng hai lần liền vội vàng đi ra nước ngoài. Ngoại trừ dì giúp việc đúng giờ đến đây nấu cơm cho nàng thì Diệp gia cũng chỉ còn lại một mình nàng.

“A Mộc. Mình nhớ cậu.” Giọng thiếu nữ dường như mang theo ý vị làm nũng, lại ẩn chứa sự cô đơn. Cực kỳ giống một con mèo không có kẹo ăn.

“Có phải cậu ở nhà một mình không?” Giọng Cố Thanh Mộc nhiều thêm một chút quan tâm. Cô đại khái biết một ít.

“Ừ. Cậu trở về sớm một chút được không?” Đôi mắt thất thần của thiếu nữ tựa hồ chất chứa một sự trông đợi nào đó. Trong đôi mắt có hơi sáng lên.

“Xem tình hình đã. Mình có lẽ mùng ba sẽ trở về.” Cho dù không ở trước mặt nàng, cô cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ hiện tại của nàng. Đôi mắt pha lê xinh đẹp kia tràn đầy chờ mong, tràn đầy những vì sao.

Cố mẹ vốn dĩ muốn cho cô ở quê nhà đợi đến mùng năm mới trở về. Nhưng mà bởi vì Cố Thanh Mộc muốn chuẩn bị cho kỳ thi tỉnh, cho nên tùy xem Cố Thanh Mộc quyết định thế nào.

“Được.” Một chữ rất đơn giản, nhưng lại khiến thiếu nữ vui mừng và hào hứng.

Mà lúc này ở một căn biệt thự phía xa bên kia thành phố, cô gái trẻ mặc áo khoác màu trắng, mặt mày dịu dàng đẹp đẽ, đôi mắt tăm tối nhìn vào dãy số vẫn luôn nhắc nhở đường dây bận không cách nào gọi được trong tay, phát ra một tiếng thở dài rất khẽ.

Mùng hai đi thăm người thân xong, Cố Thanh Mộc liền bắt đầu thu dọn hành lý để ngày mai trở về. Lúc sửa sang lại đám sách vở liên quan, lại phát hiện một cuốn notebook kẹp ở trong quyển sách rất dày. Notebook rất mỏng. Nếu không phải nhìn thấy nó lộ ra một góc, cô rất khó có thể phát hiện có một cuốn notebook ở đó.

Cố Thanh Mộc nhìn trang bìa có chút quen thuộc. Ngón tay thon dài mở ra một trang. Đập vào mắt chính là mấy dòng chữ viết ngây ngô. Cũng chính là chữ do cô viết. Phía trên chỉ có một câu.

Mình thích cậu ấy. Mình rất chắc chắn.

Cố Thanh Mộc ngẩn ra một lúc. Đôi mắt luôn luôn bình đảm tựa như một hồ nước dần dần dậy sóng.

Thứ 5 ngày 6 tháng 4. Chuyện mình lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Bắt đầu có nam sinh theo đuổi cậu ấy.

Ngày 12 tháng 5. Hình như cậu ấy bắt đầu thích người nam sinh tên Lục Hạo Nam kia. Mình nên làm gì bây giờ?

Ngày 30 tháng 5. Mình hôn cậu ấy. Cậu ấy từ chối mình. Bọn mình dường như cách rất xa, rất rất xa.

Ngày 22 tháng 6. Thì ra người xa lạ quen thuộc nhất* chính là như vậy.

(* là tên bài hát Người Xa Lạ Quen Thuộc Nhất của Tiêu Á Hiên)

Đôi mắt đen của Cố Thanh Mộc đầy phức tạp. Cuối cùng thoải mái mà thở phào một hơi. Ngón tay thon dài đóng nhật ký lại, vẫn đặt nó vào vị trí lúc ban đầu. Sắc mặt trầm tĩnh như nước.

Sáng sớm tinh mơ ngày mùng ba, Cố ba liền lái xe đưa cô và Cố mẹ trở về. Cố ba còn phải về cục xử lý vụ án.

Cố Thanh Mộc mắt nhằm mắt mở liền dựa vào ghế sau ngủ mất. Lúc mở mắt ra đã về đến cổng tiểu khu nhà mình.

Cố Thanh Mộc kéo áo lông vũ trên người, chuẩn bị ra cốp xe kéo hành lý ra. Khi ngước mắt lên hơi ngẩn ra.

Nàng mặc áo lông vũ màu đen, đội chiếc mũ len màu trắng xinh xắn mà đứng ở nơi đó. Cặp mắt xinh đẹp trong veo kia dường như ẩn chứa ánh sáng lộng lẫy.

Cố mẹ tất nhiên cũng nhìn thấy Diệp Vãn An đứng cách đó không xa, vỗ vai Cố Thanh Mộc một cái, thanh âm lầm bầm nói “Còn ngây ra đó làm gì. Nhanh kéo hành lý ra đi. Không nhìn thấy Tiểu An người ta đang đợi con?”

Cố Thanh Mộc liếc Cố mẹ một cái, tự kéo rương hành lý của mình ra, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Vãn An. “Tới bao lâu rồi?”

“Một lúc.” Diệp Vãn An dịu dàng mỉm cười với cô. Cố Thanh Mộc ngượng ngùng sờ sờ sau gáy.

“Nếu không vào nhà tôi ngồi một chút đi.” Cố Thanh Mộc kéo rương hành lý trong tay.

Phòng khách Cố gia, Cố mẹ mặc tạp dề bận rộn nấu cơm ở phòng bếp. Diệp Vãn An ở bên cạnh định giúp bà rửa rau. Cố mẹ cười nói với nàng “Rửa rau cái gì, Tiểu An à, ra chơi cùng Tiểu Mộc đi. Dì Cố nấu cơm là được rồi.” Vừa nói, còn đẩy Diệp Vãn An ra khỏi phòng bếp.

Diệp Vãn An chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, chậm rãi đi về phía phòng của Cố Thanh Mộc. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Người họ Cố nào đó đang nằm ở trên giường chơi điện thoại. Chắc là đang chơi game, bằng không cũng không phát hiện nàng tiến vào.

Ván cuối cùng, Cố Thanh Mộc bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt. Như vậy mà cũng có thể bị thua. Đồng đội thật sự quá tạ rồi. Sau đó đôi mắt đen bóng liền đối diện với cặp mắt pha lê tràn đầy ý cười kia.

Cố Thanh Mộc lúng túng cười một tiếng. Sau đó người kia ngồi ở mép giường, gương mặt xinh đẹp đầy nghiêm túc “A Mộc. Cậu đang chơi gì vậy?”

Vẻ mặt nàng tràn đầy tò mò và nghiêm túc. Mà Cố Thanh Mộc cũng nói cho nàng theo đúng sự thật, đây là một trò chơi rất nổi gần đây.

Diệp Vãn An khẽ gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn lại nhanh chóng lướt đến ứng dụng cửa hàng trên điện thoại của mình, download trò chơi này.

____________________________

Editor có lời muốn nói:

Sang tuần Tà đi thực tập rồi, chắc phải lùi lại 2 ngày/chương quá (o_o)…Đừng đánh, Tà chạy đây……………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.