Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

27.

Tôi đang không biết phải bày ra bộ mặt gì thì có một nữ sinh đẩy cửa ra bảo, “Chiêu Chiêu, đến lượt bọn mình rồi.”

Vội vàng nói lời chào tạm biệt, tôi trở lại vị trí cùng với các bạn nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói kia.

Thầy đặc biệt đến đây vì tôi ư?

Lúc ánh đèn sân khấu lòe sáng, tôi sốt sắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa hội trường đông đúc…

Nhưng căn bản là chẳng thể nào tìm được.

Lúc thu ánh mắt về, tôi thầm cười nhạo chính mình.

Có lẽ chỉ là một câu nói khách sáo lấy lệ mà thôi, vậy mà tôi lại tự mình đa tình như thế.

Nhưng, duyên phận vẫn luôn là một thứ gì đó rất kì diệu, đến khi màn trình diễn kết thúc, bằng chút ánh sáng lập lòe ở phía cuối hội trường, bóng hình kia dường như đã lọt vào tầm mắt của tôi.

Thực ra căn bản là không thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi đang nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Lúc đó vừa hay cũng là lúc câu hát cuối cùng vang lên.

“Mỗi khi em không tìm ra ý nghĩa của sự tồn tại, mỗi khi em lạc lối trong bóng tối.

Vì sao xa xôi trên bầu trời kia lại như nói với em rằng, hãy đi về phía anh.”

28.

Buổi lễ kết thúc, Tống Tịnh Hán hỏi tôi có muốn thầy ấy đưa về không nhưng tôi từ chối.

Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn trốn tránh thầy.

Mà lý do đằng sau đến chính tôi cũng không rõ nữa.

Tối hôm ấy tôi mơ thấy Kiều Triết, trong mơ tôi gần như cầu xin Kiều Triết đừng đi, hãy ở lại xem tiết mục của tôi, nhưng cậu ấy nói không được, tôi chạy theo kéo lại thì cậu ấy quay đầu, phút chốc Kiều Triết lại trở thành Tống Tịnh Hán.

Tống Tịnh Hán cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười, “Tôi đến đây để làm khán giả của em, tôi sẽ không đi đâu cả.”

Đến đây thì tỉnh mộng.

Điện thoại rung lên vì tin nhắn của Tiểu Mạch, “Chiêu Chiêu, sinh nhật vui vẻ nha.”

“Bọn mình đến khu vui chơi chơi đi?”, Tiểu Mạch không biết mấy chuyện xảy ra gần đây nên hào hứng hỏi tiếp.

Tôi không nỡ để con bé mất hứng nên cũng đồng ý rồi.

Nhưng

Nếu như tôi biết trước tiếp theo đó sẽ xảy ra vài việc vừa xui xẻo vừa c.ẩu h.uyết, tôi nhất định sẽ từ chối lời đề nghị này bằng mọi giá.

Lúc xuống lầu, bởi vì vừa đi vừa nhìn điện thoại, tôi không may trượt chân xuống bậc thang rồi lăn lộn mất mấy vòng.

Sau đó

Sau đó thì g.ãy ch.ân phải nh.ập v.iện.

G.ãy ch.ân vào đúng ngày sinh nhật?

Tôi nằm trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn bên chân đang phải bó bột của mình.

Anh tôi đứng bên mép giường, vừa nói vừa cười, “Không hiểu nổi luôn, mày mới hai mươi mấy tuổi đầu mà sao lại như người cao tuổi thế hả em?”

“Trời lạnh nên x.ương giòn hơn thôi:)”

“Do mình thiếu cẩn thận lại trách ông trời à?”

Tôi tủi thân nằm xuống, không muốn cự cãi với anh nữa, nằm im không nói gì.

Ông anh guột phát hiện ra chỗ nào không đúng lắm thì liền hỏi, “Sao thế?”

“Anh, em muốn ăn dâu tây của Đại Phúc.”

Vừa mới mở miệng thì tự nhiên nước mắt cứ tuôn ào ào, khiến ông anh sắp 30 tuổi cũng hốt hoảng theo.

“Thôi, thôi, để anh đi hỏi b.ác s.ĩ xem có được ăn hay không nhé.”

Anh quay ra rồi đóng cửa phòng, tôi lại trở về vị trí cũ, nặng nề nhìn trần nhà.

Sao lại đen thế không biết?

Cơ hồ 2’ sau cửa phòng lại mở ra, ông anh hôm nay làm việc nhanh nhẹn lạ thường thế.

Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng mà vẫn không kìm được tiếng nấc.

Quay đầu vào trong, tôi nức nở nói, “Anh à, muốn mua dâu tây Đại Phúc thì phải xếp hàng đấy, em không ăn nữa.”

Đối phương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về phía tôi.

“Sinh nhật của em cũng chỉ có Tiểu Mạch nhớ, chỉ có nó chúc mừng. Em thật sự là khiến người khác ch.án gh.ét như thế à, không ai thèm quan tâm, không ai yêu mến đúng không…”

Có lẽ hôm nay bị g.ãy ch.ân nên tâm tình của tôi càng không được tốt cho lắm, nhưng đối diện với sự im lặng đến bất thường của “ông anh” tôi lại thấy có chút chột dạ.

“Mấy điều em vừa nói anh cứ coi như chưa nghe thấy, hôm nay em hơi đ.au nên k.ích đ.ộng một chút, một lát nữa sẽ đỡ thôi.”

Anh vẫn không trả lời.

Tôi đâm ra lo lắng nhưng lại không dám quay đầu lại, sợ rằng bộ mặt tèm lem nước mắt nước mũi lúc này sẽ bị anh chê cười 1000 năm mất.

Rắn không được thì phải mềm thôi, tôi hít một hơi thật sâu, cố nhỏ nhẹ nhất có thể, “Đi mà anh…”

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng

Chuyện quần què gì đang xảy ra thế này, chẳng nhẽ ông anh mình ngất trên cành quất rồi??!

Tôi không quan tâm đến bộ dạng lúc này nữa, bực mình quay người lại, “Cố Kinh Giao, ít nhất cũng phải đáp lại em một câu chứ!”

Cơn gió vô tình thổi bay tấm rèm cửa sổ, một bóng hình cao lớn hiện ra, “Vẫn còn tràn trề sức sống lắm!”

“…”

Sao lại là anh ấy, không, sao lại là thầy ấy???

30.

“Thầy, thầy, thầy, sao thầy lại đến đây?”

“Không phải vừa nãy em gọi tôi là anh sao?”

Tôi không chỉ gọi, mà còn, làm nũng nữa

Ultr

“Bây giờ có người sẵn sàng ở bên cạnh em vào ngày sinh nhật rồi”, thầy chuyển đĩa hoa quả vừa mới c.ắt g.ọt cẩn thận qua, “Ăn đi.”

Thấy tôi nửa ngày vẫn không động đậy.

Thầy chau mày, “Muốn được bón?”

Tôi hốt hoảng đáp, “Dạ không em cảm ơn thầy.”

Lúc tôi mặt mũi đỏ bừng, cố gắng ăn thật nhiều để nuốt nỗi xấu hổ xuống, thầy lại vui vẻ nói, “Ngoan.”

Cái miệng chóp chép của tôi chợt như đơ cứng.

Cổ họng tự nhiên lại nóng ran.

Tống Tịnh Hán có biết là những lời nói lúc này của thầy rất dễ khiến người khác hiểu lầm hay không??

Đến lúc trái tim đã bình ổn trở lại, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Thầy ơi, anh em nói với thầy là em nh.ập v.iện ạ?”

Thầy gật đầu.

“Thầy không nói với anh là thầy và em không ở cùng một khu ạ?”

Tống Tịnh Hán hơi sững sờ một chút, xong lại gật đầu tiếp.

Chẳng trách nào lần trước lúc anh tôi lại nhờ vả thầy một cách tự nhiên như thế, lần này tôi xảy ra chuyện còn thông báo cho nhau.

“Em không sao, công việc của thầy bận rộn, thầy cứ về xử lý trước đi ạ.”

Tôi vừa dứt lời, thầy liền ung dung kéo một chiếc ghế tựa đến bên mép giường, “Tôi không bận.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.