Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

23.

“Thầy ơi, cái đó không đúng đâu ạ…”

Tống Tịnh Hán lại cười, “Tôi phải là người biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ?”

“Không ạ, em sợ thầy hiểu lầm…”

“Thầy ơi, em xin lỗi, video đó là do em tự biên tự diễn, đem lại nhiều phiền phức cho thầy,… em thật sự rất xin lỗi ạ…”

Đợi mãi không thấy thầy nói gì tôi lén lút ngẩng đầu lên, ánh mắt thầy vẫn ung dung như thế, thi thoảng lại không nhịn được mà khẽ cười, tựa như ánh mắt trời trong đêm đông lạnh giá vậy.

“Nói phiền phức, chi bằng nói rằng đã điểm tô thêm vài gam màu sáng sủa vào cuộc sống nhạt nhẽo của tôi”, thầy vừa nói vừa cười.

Tôi nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào nên cứ gãi đầu rồi lại gãi tai.

Thấy vậy, Tống Tịnh Hán cũng không làm khó tôi nữa mà chỉ tay về phía cổng trường, “Khá muộn rồi, tôi cũng không đi vào trong cùng em nữa.”

Như vớ được chiếc phao cứu sinh, tôi co giò lên chạy thật nhanh, chạy được một đoạn kha khá thì mới quay đầu lại hét lớn, “Em cảm ơn thầy! Thầy về thong thả ạ!”

24.

Gánh nặng trong lòng cuối cùng đã được trút bỏ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như không nhìn thấy Kiều Triết đang đứng bên ngoài kí túc thì có lẽ mọi chuyện còn nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đêm đông gió rét như thế này vậy mà cậu ta lại đứng như trời trồng bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tôi chậm bước, vừa đi vừa ngắm nhìn bóng hình cao lớn của cậu ấy từ đằng xa.

Trước khi gặp Kiều Triết, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ kiên nhẫn với một người lâu như thế.

Đầu năm hai, lúc tuyển thành viên cho câu lạc bộ của viện, bởi vì mãi không tuyển thêm được thành viên mới nào, tôi vô cùng sốt ruột.

Đang lúc đau đầu không biết phải làm sao thì bỗng dưng một giọng nói rất dễ nghe vang lên, “Có thể cho tôi một phiếu đăng kí không?”

Vừa đi vừa ngận ngự, vừa đi vừa hồi tưởng, cuối cùng tôi cũng đi đến trước mặt Kiều Triết.

“Có chuyện gì thế?”

Nhìn thấy tôi, cậu ấy vừa có chút vui mừng vừa có chút hoảng loạn, lại có cả vài phần như đang bực tức nữa, “Cố Chiêu Chiêu, vì sao cậu hủy kết bạn với tôi?”

Bây giờ mới phát hiện à?

Tôi lạnh lùng đáp, “Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, có lẽ là tôi thích thế.”

“…”

“Người vừa nãy là Tống Tịnh Hán đúng không?”

Tôi không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Kiều Triết thấy vậy thì nói như muốn gào lên, “Vậy là cậu hẹn hò với giảng viên trường mình? Cố Chiêu Chiêu, cậu không thể có chút tự giác của một sinh viên được à, cậu không biết làm như vậy sẽ…”

“Cậu lấy tư cách gì để nói tôi? Cậu là gì của tôi?”

“Tôi…”, Kiều Triết do dự một lúc rồi mới nói tiếp, “Tôi coi cậu là bạn bè.”

Bạn bè?

Cậu ta rõ ràng đã biết tôi không muốn làm một người bạn đơn thuần vậy mà vẫn cố chấp đưa ra lý lẽ như thế.

“Về đi, tôi buồn ngủ rồi.”

Vừa mới quay người đi, Kiều Triết bỗng nhiên lại gọi tôi đứng lại.

“Còn chuyện gì nữa?”, tôi hơi mất kiên nhẫn rồi.

“Đây là dâu tây của Đại Phúc, còn có sợi dây chuyền mà cậu vẫn luôn tấm tắc khen ngợi nữa, chủ nhật là sinh nhật cậu rồi, chúc mừng sinh nhật cậu trước nhé!”

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa dần của Kiều Triết, sống mũi tôi chợt cay cay.

Tôi tình nguyện rút lui, cũng tình nguyện tác hợp cho Kiều Triết và Khương Giang, nhưng tôi biết người mà Khương Giang thích lại không phải là cậu ấy.

Hai năm qua tôi vẫn luôn ở đây đợi một ngày cậu ấy mệt mỏi mà quay về.

Thế nhưng cậu ấy chưa trở về lấy một lần.

Giờ này hoặc ngày mai hoặc ngày kia thôi, cậu ấy có lẽ sẽ trở thành bạn trai của Khương Giang.

Còn thực sự có được trái tim của cô ấy hay không thì vẫn là một ẩn số…

25.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại đánh thức.

Người gọi tới là giảng viên phụ trách dàn hợp xướng của trường, “Chiêu Chiêu, thứ 7 này em có thời gian không? Dàn hợp xướng chuẩn bị cho đợt kỉ niệm thành lập trường có một bạn xin nghỉ vì lí do bất khả kháng, nếu có thể, em đến giúp cô nhé.”

Tôi vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại nghĩ, dù sao cũng đang rảnh rỗi, qua đó tập luyện với mọi người cho khuây khỏa.

Thế là tôi đồng ý rồi.

Gần như nguyên một tuần sau đó tôi đều dành thời gian để tập dượt cùng các bạn.

Khương Giang gửi tin nhắn mấy lần, chất vấn mối quan hệ giữa tôi và Tống Tịnh Hán.

Tối hôm đó vì muốn chọc tức Khương Giang nên tôi mới cố nhấn mạnh vào hai chữ “chúng tôi”, nhưng bây giờ mọi sự đã đi qua, tâm trạng bình ổn trở lại, tôi nào có mặt mũi mà ăn nói linh tinh nữa, nên liền kể đầu đuôi sự việc cho cậu ấy.

Khương Giang bán tín bán nghi, cuối cùng quẳng lại một câu, “Cậu không cần phải cố tình thu hút sự chú ý của thầy Tống nữa, tôi nhường Kiều Triết cho cậu.”

Bàn tay tôi như run rẩy, mãi mới rep được một câu, “Kiều Triết thực sự rất rất thích cậu đó.”

Khương Giang từ đó không trả lời nữa.

Buổi tập dượt ngày hôm ấy tôi cứ như người mất hồn, đến độ bị cô gọi tên mấy lần.

Khương Giang ơi là Khương Giang, Kiều Triết ơi là Kiều Triết…

26.

Ngày kỉ niệm cuối cùng cũng tới.

Lúc ngồi hóa trang ở sau sân khấu, trong đầu tôi chợt có một suy nghĩ thoáng qua.

Hôm nay phó giáo sư cũng sẽ xuất hiện chứ?

Nhưng dòng suy nghĩ ấy rất nhanh bị dập xuống bởi tiếng cười nói đến là náo nhiệt của mọi người xung quanh.

Trang điểm xong, tôi liền đứng dậy ra bên ngoài để hít thở không khí, đợi đến giờ biểu diễn.

“Cố Chiêu Chiêu.”

Quả nhiên dự cảm của mấy đứa con gái không bao giờ sai, tôi thực sự đã gặp lại Tống Tịnh Hán.

Hình như hôm nay thầy cũng có tiết mục nào đó nên mặc tây phục rất chỉnh tề, tóc cũng vuốt keo nữa, mặc dù vẫn trẻ trung, nhưng hôm nay, tuyệt đối sẽ không có ai nhận lầm thầy với các nam sinh trong trường.

“Em chào thầy…”

“Đang đợi lên sân khấu?”

Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.

Không biết vì sao mỗi lần gặp mặt Tống Tịnh Hán, tôi đều có chút sợ hãi, chẳng nhẽ ấn tượng về chiếc video kia lại có sức ảnh hưởng lớn thế sao???

Tống Tịnh Hán do dự một lúc rồi lấy một gói khăn giấy nhỏ đưa đến trước mặt tôi.

“Thầy ơi em không khóc”, tôi hoang mang giải thích.

“Không phải…”

“Son của em hơi lem”, vừa nói vừa chỉ tay vào vị trí tương ứng trên mặt mình.

Mất mặt thêm vài lần nữa, tôi sợ là dây thần kinh của mình sẽ đứt lúc nào không hay quá

Tôi đón lấy khăn giấy rồi cuống cuồng lau đi vết son có lẽ vì ngụm nước lọc lúc nãy mà vương ra bên ngoài, sau đó lúng túng đổi chủ đề, “Hôm nay thầy cũng lên biểu diễn ạ?”

Thầy lắc đầu.

Tôi “Vâng” một tiếng rồi lại tiện miệng hỏi thêm, “Nhà trường yêu cầu các giảng viên phải mặc trang phục trang trọng ạ?”

Thầy lại lắc đầu tiếp.

Trong hành lang yên ắng, bỗng vang lên một tiếng cười.

Thầy nhìn tôi, hai mắt long lanh, “Đến xem tiết mục của em, phải ăn mặc chỉnh tề một chút chứ, em nói có phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.