Ngài Cố Thân Mến!

Chương 82: Không có lệnh của tôi, cô chỉ có thể là của tôi!



Translator:

Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ ngạc nhiên nhìn Cố Hạo Đình, đáy lòng bỗng thắt lại.

“Anh gặp chuyện bất trắc gì cơ?” Cô bật thốt lên.

“Lúc nào cũng phải đề phòng, làm gì có ai nắm chắc chuyện tương lai? Lúc giữ được thì phải giữ cho chặt, đừng để sau này muốn giữ cũng không được.” Cố Hạo Đình nói đầy nghiêm túc.

Hoắc Vi Vũ nheo mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp lấp lánh như ánh sao đêm.

Cô là kẻ bị người ta lừa gạt tình cảm suốt bảy năm trời, gia đình đuổi đi, nhà tan cửa nát, hai bàn tay trắng, sự nghiệp dở dang, trở thành trò cười cho tất cả. Cho nên cô đa nghi, cô cẩn thận, cô không quyết định bất cứ chuyện gì một cách dễ dàng.

Quan trọng hơn là trải qua quá khứ đầy mâu thuẫn và tình trạng lúng túng giữa hai người hiện giờ, cô không tin Cố Hạo Đình sẽ tốt với mình như vậy. Vả lại Cố Kiều Tuyết cũng nói rồi, Cố Hạo Đình lấy cô về là để khiến cô sống không bằng chết.

Hoắc Vi Vũ nghĩ thông mọi chuyện, ánh mắt lạnh đi, khóe môi lại nhoẻn cười đầy mai mỉa. Cô nói trắng ra: “Anh nghĩ tôi ngu thật à? Công ty gọi vốn là của anh, người đầu tư vẫn là anh, nếu anh bắt công ty gọi vốn cho anh 20% lợi nhuận mà tôi nhận nó thì mỗi ngày phải trả cho anh 10.958.900 tệ còn gì? Có bán tôi đi cũng chẳng trả nổi lãi một ngày đâu…”

Cố Hạo Đình: “…”

Hắn nhìn cô đăm đăm bằng đôi mắt sâu thẳm đen như mực, đoạn nói: “Cô đúng là con heo ngu ngốc, chẳng trách bị Ngụy Ngạn Khang lừa suốt bảy năm.”

Hai mắt Hoắc Vi Vũ tóe lửa, cơn giận bốc lên làm đầu óc chập mạch theo. Cô bất chấp tất cả vung tay lên, quăng một phát tát về phía Cố Hạo Đình.

Hắn nắm lấy tay cô nhanh hơn một bước, ánh mắt đanh lại, nghiêm nghị nói: “Cô là vợ tôi, cứ cho là nợ tôi hơn 1 triệu thì sao? Vợ nợ chồng trả, có bán thân cũng chỉ cần bán cho tôi!”

“Bắt tôi bán thân mất hết lòng tự trọng là mục đích của anh chứ gì? Anh muốn dùng kinh tế ràng buộc tôi, để anh muốn làm gì thì làm, để tôi đau không thiết sống nữa phải không?” Hoắc Vi Vũ phản bác, trong đáy mắt ánh lên vẻ căm hận.

Cố Hạo Đình bị cô chọc tức đến mất hết cả lý trí, bèn nghiến răng nghiến lợi nói lời tổn thương: “Cô nghĩ cô là ai? Cô chim sa cá lặn hay mặt hoa da phấn? Cái thứ 36B như cô lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy mình có tư cách để tôi phải bày mưu tính kế?”

Cố Hạo Đình cười nhạo, vẻ châm chọc chẳng cần nói thành lời vẫn rõ rành rành. Hắn nói tiếp: “Cô đánh giá mình cao quá rồi đấy. Tôi không thừa thời gian để mà chơi với thứ phụ nữ ngu xuẩn như cô. Còn chuyện muốn làm gì thì làm để cô đau đến không muốn sống thì có gì khó đâu? Ngay bây giờ thôi, chỉ cần vài phút là cô được nếm trải ngay.”

Hoắc Vi Vũ siết chặt nắm đấm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực. Cô ghét nhất là bị người ta khinh bỉ, coi thường. Vô số câu đay nghiến vụt lóe lên trong đầu, nhưng cô vẫn thấy không đủ ác.

Bỗng nhiên, cô thay đổi thái độ, bật cười một tiếng và nói đầy châm biếm: “Nếu anh gặp chuyện không may thì tôi có được tái giá không?”

Cố Hạo Đình nổi cáu, ánh mắt lạnh đi, tay bóp cằm cô, hắn nói: “Mồm miệng sắc lẻm thế này chắc là khỏe rồi nhỉ?”

Hoắc Vi Vũ quay mặt đi tránh bàn tay của hắn: “Khỏe cũng chẳng liên quan gì đến anh.”

“Vậy bây giờ tôi sẽ cho cô thấy rốt cuộc có liên quan gì đến tôi hay không!” Cố Hạo Đình đứng phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Hắn tháo chốt dây lưng, ra lệnh: “Tất cả vào hết trong nhà bếp, không có lệnh của tôi thì cấm được ra ngoài!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.