Translator:
Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ bắt đầu tính toán lợi nhuận vèo vèo trong đầu theo thói quen của một cựu quản lý bộ phận Đầu tư mạo hiểm.
Cố Hạo Đình đầu tư hai mươi tỷ thì lợi nhuận hàng tháng là hai tỷ. Nếu công ty này là của cô, thì có phải mỗi tháng cô đều có hai tỷ lãi ròng không?
Không đúng, nếu là phát hành riêng lẻ* thì khoản lợi nhuận ấy còn cao hơn nữa.
(*) Chỉ việc công ty phát hành chào bán chứng khoán của mình trong một phạm vi hẹp, thường là với một số nhà đầu tư nhất định, có ý định nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài, chứ không phát hành rộng rãi ra công chúng.
Cố Hạo Đình vén tay áo xem đồng hồ rồi nói với Tương Mẫn Vũ: “Tôi đi trước đây, chiều còn có việc khác phải làm.”
“Không ở lại đây ăn bữa cơm rau dưa à? Tôi chuẩn bị xong hết rồi đấy, mà Tử Viện cũng đã chờ cậu từ lâu, hơn nữa chiều nay Luật sư của tôi mới tới, muốn tặng đảo cho vợ cậu cũng phải từ từ chứ.” Tương Mẫn Vũ vừa cười vừa nói.
“Không cần, tôi không thích có người ngoài lượn lờ trước mặt vợ tôi. Tốt nhất là hai người cũng rời khỏi đây sớm đi, bảo Luật sư của anh đến biệt thự ở Ninh Xuyên của tôi vào ngày mai là được.” Cố Hạo Đình lạnh lùng nói.
Tương Mẫn Vũ nghẹn lời
Hoắc Vi Vũ ngó tên Cố Hạo Đình lạnh nhạt bên cạnh một cái, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Khi chứng kiến hắn tỏ thái độ ngạo mạn, bá đạo và ngang ngược về phía một người khác mà không phải mình, cô hả hê lắm. Dù sao thì cái tên Tương Mẫn Vũ này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Rõ ràng thép đặc biệt của nước D có lợi nhuận 10% mà dám lừa Cố Hạo Đình là chỉ có 5%, thế mà còn bảo xưởng thép đặc biệt kia có lãi cao. Nếu Cố Hạo Đình không biết chuyện về mỏ kim cương thì tên Tương Mẫn Vũ đã nuốt trọn khoản này rồi.
Bảo hổ lột da thì sẽ bị gặm cho xương cũng chẳng còn.
Anh ta đánh giá trí thông minh của mình quá cao mà lại đánh giá mưu lược của Cố Hạo Đình quá thấp. Anh ta coi Cố Hạo Đình là tên đần, cuối cùng chính bản thân lại bị quay như chong chóng.
Hoắc Vi Vũ theo Cố Hạo Đình lên máy bay. Sau đó hắn đưa cho cô ký một số giấy tờ.
Hoắc Vi Vũ đọc kỹ nội dung thì thấy đó là hợp đồng chuyển nhượng công ty, bèn cẩn thận hỏi lại: “Anh đầu tư từ một tháng trước rồi cơ à, sẽ không để lại cho tôi một đống nợ nần chứ?”
“Vừa mới thành lập thì lấy đâu ra nợ?” Cố Hạo Đình hỏi lại.
“Không gọi vốn từ công ty khác thì anh đầu tư thế nào?” Hoắc Vi Vũ đâu có ngốc.
“Tôi thừa có 20 tỷ, không cần phải gọi vốn. Cô có ký không? Không ký thì thôi.” Cố Hạo Đình bực mình nói.
Hoắc Vi Vũ càng nghĩ càng thấy không đáng tin. Số cô đen đủi từ bé, vừa trèo tường trốn học thì gặp ngay thầy Hiệu trưởng đi kiểm tra, vừa chép được phao thì giám thị đứng ngay cạnh. Cô không tin sẽ có của hời từ trên trời rơi xuống đầu mình như vậy.
Cố Hạo Đình tặng máy bay, tặng đảo, giờ còn tặng cả công ty nữa? Nghĩ thế nào cũng thấy hắn có ý đồ xấu!
“Tôi không ký. Anh giữ cái công ty ấy đi.” Hoắc Vi Vũ quăng bút xuống bàn, nhoài người tựa lên lưng ghế.
Chiếc bút lăn tròn lăn tròn trên bàn rồi rơi xuống đất.
Ánh mắt của Cố Hạo Đình đanh lại. Hắn ra lệnh: “Cô ký vào cho tôi.”
Hắn càng bắt cô ký thì cô càng không dám ký. Hoắc Vi Vũ bật cười thành tiếng rồi mượn cớ: “Dù sao nó cũng là tài sản chung của vợ chồng, anh không sang tên cho tôi thì tôi vẫn có phần mà.”
Cố Hạo Đình bất đắc dĩ, đành dịu giọng: “Nhặt bút lên.”
Hoắc Vi Vũ nhún vai, nhặt thì nhặt. Cô cúi xuống nhặt chiếc bút lên, lúc ngẩng lên không chú ý, thế là đụng cốp đầu vào bàn.
“Úi.” Hoắc Vi Vũ ôm đầu kêu một tiếng.
Cố Hạo Đình lo lắng ngồi xuống xem vết thương trên trán cô, may mà không chảy máu. Hắn trầm giọng bảo: “Đần quá, nhặt có cái bút mà cũng không xong. Cô phải đứng tên công ty, nếu lỡ tôi gặp chuyện bất trắc thì còn có cái để phòng thân, không đến mức bị người ta cướp trắng, đúng là không biết nghĩ.”