Ngài Cố Thân Mến!

Chương 83: Cô chạy thì chạy đi, nhưng đừng có để tôi bắt được! 1



Translator:

Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ nhìn thấy đám người hầu đang phục vụ họ cúi đầu đi hết vào nhà bếp, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

Cố Hạo Đình giữ chặt cô lại rồi rút thắt lưng ra.

“Không sợ tôi bẻ gãy anh luôn à?” Hoắc Vi Vũ cau mày nói, trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ cảnh cáo.

“Cô cứ thử xem. Tôi sẽ bắt tất cả những người cô quan tâm chôn cùng sự kích động và mất lý trí của cô.” Cố Hạo Đình ngạo nghễ buông một câu rồi cởi đến cúc áo. Giọng điệu của hắn cực kì tự tin, vô cùng tàn khốc, nhưng cũng hết sức lạnh lùng, chẳng hề giống như đang đùa gì cả.

Với năng lực của hắn, cô cũng tin rằng hắn làm được chứ chẳng nói chơi. Hoắc Vi Vũ sợ hãi, tuy nhiên sự kiêu ngạo và lòng tự trọng không cho phép cô cúi đầu khuất phục thế lực tàn bạo của người đàn ông này. Cô mải mê suy tính, cân nhắc rất lâu, xem thời xét thế.

Cố Hạo Đình siết chặt cằm cô, nhìn cô từ trên cao xuống, đôi mắt đen sâu hun hút, tĩnh lặng như mặt giếng cổ, sau đó hỏi đầy bá đạo: “Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, chuyện của cô có liên quan gì đến tôi không?”

Hắn càng ép buộc thì cô càng làm trái. Dù sao thì chắc chắn cô sẽ là vợ hắn, đương nhiên có phát sinh quan hệ cũng là bình thường thôi. Cô đã bao giờ nghĩ đến việc trốn đâu, cứ coi hắn như vật thí nghiệm vậy.

Hoắc Vi Vũ nhoẻn khóe môi xinh đẹp, lạnh nhạt bảo: “Dùng biện pháp mạnh để ép buộc thì có gì hay đâu.”

Cô kéo khóa quần của hắn xuống mà mặt không đổi sắc.

Cố Hạo Đình gỡ tay cô ra, vẻ mặt lạnh lẽo như tảng băng.

Xem ra cô không hề nghĩ cô và hắn có liên quan gì với nhau, nhận thức như thế khiến cho hắn vô cùng tức giận. Hai mắt Cố Hạo Đình bốc lửa như muốn thiêu đốt cô gái trước mặt này.

Hoắc Vi Vũ không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ khẽ lắc bàn tay bị đau. Rốt cuộc hắn cần hay là không cần vậy?

“Không cần thì tôi về phòng nằm tiếp đây.” Hoắc Vi Vũ đứng dậy.

Cố Hạo Đình đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô. Hắn mạnh bạo xộc thẳng vào khoang miệng, quấn quýt dây dưa với đầu lưỡi thơm mềm.

Hoắc Vi Vũ không thở được, hơi đẩy Cố Hạo Đình ra. Tuy nhiên hắn lại siết chặt hai tay rồi đổ người về phía cô, khiến cho cô mất thăng bằng ngã ngồi xuống ghế. Hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, cô giãy không ra. Nụ hôn của hắn trượt xuống cổ, đầu lưỡi xâm chiếm từng tấc trên da thịt cô, mang đến từng cơn tê dại ngưa ngứa.

Hoắc Vi Vũ dùng đầu ngăn cản hắn. Vậy mà Cố Hạo Đình vẫn thuận thế dời xuống.

Trái tim đập như sắp nhảy ra ngoài, song Hoắc Vi Vũ lại cảm thấy hơi may mắn vì chỗ đó của mình đệm một lớp bọt biển dày cộp.

Đến khi nhận ra, Cố Hạo Đình cau chặt lông mày.

Hoắc Vi Vũ bực mình vì sự bá đạo của hắn, bèn hất hàm lên khiêu khích như không sợ chết: “Không ngờ Tư lệnh lại thích bọt biển như thế, để lần sau tôi đệm hai lớp cho anh nha.”

Cố Hạo Đình: “…”

Hắn giữ chặt lấy cô, thu hết vẻ kiêu ngạo của cô vào trong đáy mắt.

Cô là người đầu tiên dám khiêu khích hắn như vậy đấy!

Cố Hạo Đình ôm eo Hoắc Vi Vũ rồi nhấc bổng cô lên bằng một tay.

Hoắc Vi Vũ trợn đôi mắt to tròn, bật thốt: “Anh muốn làm gì?”

“Về phòng, làm tiếp.” Cố Hạo Đình nói một câu ngắn ngủn mà giàu ý nghĩa.

Hắn đặt cô lên giường, đóng cửa lại, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi nói ra một câu cũng lạnh lùng chẳng kém: “Bây giờ tôi đi tắm, tí nữa sẽ làm gì thì cô biết rõ rồi đấy. Cô chạy trốn cũng được, dù để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng nhớ là đừng có để bị tôi bắt lại.”

Hoắc Vi Vũ nghẹn lời. Cô nhìn theo hắn đi vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại như đang trút cơn giận.

Đúng là cô muốn trốn nhưng cô có phải là người chim đâu? Đáp xuống biển còn may, chứ lỡ mà đáp trúng bụi xương rồng cảnh thì…

Hoắc Vi Vũ rùng mình sợ hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.