Translator:
Nguyetmai
Tương Mẫn Vũ tái mặt, cả người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, dựa lên bàn. Anh ta chớp mắt nhìn Cố Hạo Đình, cầu khẩn: “Coi như cậu giúp tôi đi mà.”
“Giúp gì cho anh?” Đôi mắt đen như mực lia qua một ánh nhìn sắc bén, Cố Hạo Đình hỏi.
Tương Mẫn Vũ do dự, không đáp.
Cố Hạo Đình lạnh nhạt đứng lên, chỉnh lại áo vest rồi thản nhiên nói: “Ngày mai đến biệt thự của tôi ở Ninh Xuyên, tôi đưa anh mượn 10 tỷ.”
“Không cần đâu Hạo Đình.” Tương Mẫn Vũ chạy tới trước mặt hắn: “Cậu có thể đầu tư 10 tỷ vào nhà máy thép đặc biệt ở nước D không?”
Hoắc Vi Vũ đứng lên theo Cố Hạo Đình, cười bảo: “Bỏ vào 10 tỷ, để 5 tháng sau đi tong cả vốn lẫn lãi theo tiền đầu tư của anh sao?”
“Cô thì biết cái gì, Hạo Đình là nhà quân sự, cậu ấy mà đầu tư vào thì bọn họ không dám trắng trợn xây dựng một nhà máy thép khác ở nước D. Sớm muộn gì tôi cũng kiếm lại được vốn thôi.” Tương Mẫn Vũ xẵng giọng với Hoắc Vi Vũ.
“GDP cả năm của nước D mới được 20 tỷ đô, anh nghĩ bọn họ sẽ cứu cái nhà máy thép đó à?” Cố Hạo Đình hỏi ngược lại.
Tương Mẫn Vũ muốn nói lại thôi.
Cố Hạo Đình mất hết kiên nhẫn, chau mày, dứt khoát nói: “Nếu anh không nói cho tôi biết lý do nhất định phải đầu tư thì tôi sẽ không nhúng tay vào.”
“3 tháng trước nước D phát hiện ra một mỏ kim cương. Tôi đã đích thân đưa chuyên gia đến đó, kim cương ở đó có tỷ lệ chiết quang lên tới 2,5. Bọn họ giấu kín chưa công bố là vì sợ làm ảnh hưởng tới giá cả kim cương trên thị trường quốc tế. Nếu cậu đầu tư vào nhà máy thép đặc biệt ở nước D thì họ sẽ không dám xây dựng thêm một nhà máy khác. Điều này đồng nghĩa với họ không trả nổi khoản nợ, nhất định sẽ phải động đến mỏ kim cương kia. Đến lúc đó tôi sẽ có thể tự đòi được vốn về rồi.” Tương Mẫn Vũ nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Đầu tư 10 tỷ, không chỉ lấy được vốn về trong vòng 10 tháng mà còn thu hoạch được một lượng lớn nguyên liệu kim cương, nước D chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bộ trưởng Bộ Tài chính quả nhiên là “túc trí đa mưu”, tôi phục anh thật đấy.” Hoắc Vi Vũ nói xen vào.
Tương Mẫn Vũ nhìn cô với vẻ khó chịu.
“Vợ tôi rất thích hòn đảo này của anh.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói.
“Ngay bây giờ tôi sẽ chuyển quyền sở hữu sang cho cô ấy.” Tương Mẫn Vũ hiểu ý, quyết định luôn.
Cố Hạo Đình nhìn sang Hoắc Vi Vũ: “Cô có lấy không?”
“Ừm…” Hoắc Vi Vũ vừa suy nghĩ vừa nhìn Tương Mẫn Vũ.
Tương Mẫn Vũ lập tức tươi cười xởi lởi, giới thiệu: “Tôi mua đảo này 5 năm, cả đảo đều trồng cây ăn quả mùa nào thức nấy, không khí trong lành, không có sương mù, rất thích hợp cho các cô gái ở đấy.”
Hoắc Vi Vũ trầm tư đánh giá anh ta. Tương Mẫn Vũ là một con cáo già, nhưng so với Cố Hạo Đình thì còn kém xa lắm.
Nếu Cố Hạo Đình không đầu tư tiền cho Tương Mẫn Vũ, một khi vụ tham ô kia bị vạch trần thì đừng nói là anh ta không kiếm được vốn về, có khi còn phải ở tù đến hết phần đời còn lại, bao nhiêu tài sản dưới danh nghĩa cũng đều bị sung công.
Bây giờ Cố Hạo Đình nắm trong tay quyền sinh sát với gã đàn ông này. Cô không muốn quyết định chuyện sống chết của người khác, bèn ném vấn đề sang cho hắn: “Anh làm sao thì làm, tôi không có ý kiến.”
“Hạo Đình, anh em ngọt bùi cùng hưởng mà.” Tương Mẫn Vũ nhắc nhở.
Cố Hạo Đình mỉm cười: “Tôi đã biết chuyện mỏ kim cương từ ba tháng trước rồi. Tôi sẽ thành lập một công ty riêng, đầu tư vào nhà máy thép đặc biệt ở nước D 20 tỷ. Bao giờ có hợp đồng thì giao cho anh, tin là anh sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Tương Mẫn Vũ khó hiểu: “Sao không lấy danh nghĩa Cố Thị? Đó không phải là công ty của nhà cậu hay sao?”
“Công ty riêng này để tặng vợ tôi.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói.
Hoắc Vi Vũ kinh ngạc không thốt thành lời.