( Từ bây giờ mình sẽ gọi lại Thiên Kim là nó còn Khánh là hắn cho dễ nha ^^)
Học xong hai tiết Sử và Văn, cả lớp nó cũng muốn ngủ luôn, cũng
may là có chuông kêu sớm. Đang định quay xuống rủ Kim đi xuống căn tin
thì chả thấy đâu hết, Thục Anh liền ủ rũ đi xuống một mình, lòng thầm
trách con bạn biến đâu mất mà không nói câu nào.
– Hức, hức, con quỷ dám bỏ tao, lát tao băm mày thành trăm mảnh.
.
.
.
Còn về phía nó thì ngay sau khi nghe tiếng chuông, vội vàng bay
xuống phòng đựng dụng cụ âm nhạc, lấy một cây guitar rồi leo lên sân
thượng. Chủ yếu là nó muốn thử bản nhạc nó mới sáng tác. Từng ngón tay
nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, nốt nhạc vang lên một cách trầm ấm dễ đi vào lòng người, bản nhạc của nó thật ngọt ngào, không sôi động nhưng mang
một chút gì đó xưa cũ gọi là kí ức, khiến cho người khi nghe lại nhớ về
quá khứ.
Đứng ở lan can hóng mát, hắn cứ bị các nữ sinh bu kín mít, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mắt hắn bỗng dừng ở
con người bé nhỏ đang ngồi trên sân thượng, cầm cây đàn kia, miệng bỗng
mỉm cười nhẹ. Vội vàng sải bước về phía cầu thang, sau 2 phút hắn cũng
đặt chân trên sân thượng, còn bọn hám trai kia sau khi bị hắn hù dọa là
sẽ bị đuổi học nếu còn đi theo thì cũng không dám bước theo hắn nữa.
– Em cũng biết chơi guitar hả- hắn
Tiếng đàn bỗng dừng lại, ngẩng mặt lên xem ai vừa nói.
– Ừ- nó trả lời một cách không quan tâm mấy
– Đây là cách mà em lơ tôi khi đi đang mải mê với sở thích của mình sao?
– Đâu có, ai bảo anh lên đây làm gì.
– Vậy sao, anh không có quyền được gặp “vợ” của mình khi đang nhớ sao- hắn bỗng chuyển sang khuôn mặt gian manh.
– Vợ anh đâu, sao lại lên đây- nó khuôn mặt tỉnh bơ đáp lại hắn.
– Em…em…
– hahaha- cuối cùng nó cũng không thể nào nhịn cười nổi khi thấy khuôn mặt nhăn nhó giống khỉ ăn ớt của hắn.
– Cười gì hả?- hắn
– Haha, khuôn mặt anh mắc cười quá.
– Im, em còn cười anh sẽ…- hắn
– Sẽ gì- nó bĩu môi đáng yêu.
Hắn từ từ tiến đến gần chỗ nó, nó cứ lùi cho đến khi tấm lưng đã
chạm vào bức tường, hắn bỗng đưa hai tay khóa người nó lại.
– Anh…anh định làm gì- nó
– Anh sẽ…- hắn bỗng đưa khuôn mặt mình sát vào khuôn mặt nó
– Sẽ…sẽ gì- nó bỗng nhắm tịt hai mắt lại.
– Sẽ nhéo má em, nếu em còn cười
Sau câu nói hắn liền đưa tay lên nhéo hai má nó.
– AAAA, em….em có…cười nữa đâu, á…đau…buông ra đi…
– Nhớ đó- hắn bỏ hai tay ra rồi đút vào túi quần.
– Ui da, đau chết đi được- nó lườm hắn một cái.
– Đưa đàn anh mượn- hắn
– Hả?? làm gì cơ.
– Thì cứ đưa đây.
Nó liền đưa cây đàn cho hắn, hắn đi ra chỗ ghế đá ngồi xuống rồi
đưa tay lên như sắp sửa đánh một bản nhạc. Đúng như vậy, chưa kịp định
hình là hắn sẽ làm gì thì nó đã nghe thấy tiếng đàn trong trẻo vang lên, không ngờ hắn còn đánh hay hơn cả nó nữa, không nói gì cả, nó ngồi
xuống bên cạnh hắn rồi để hồn cùng bay bổng theo tiếng đàn.
Tiếng đàn sau một hồi cũng chấm dứt, nó mắt sáng ngời tỏ vẻ hâm mộ quay qua hắn mà nói:
– Wow, không ngờ một con người lạnh như băng như anh mà cũng biết đánh
guitar ha, không những còn đánh hay như vậy nữa, à mà bản nhạc này nghe
lạ hoắc vậy.
– Tất nhiên, do anh sáng tác mà- hắn
– Vậy hả?? wow anh mà cũng biết sáng tác mấy bản tình ca lãng mạng như thế.
– Em là người đầu tiên nghe nó đấy- hắn
– Vậy em nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây.
Nó liền nở nụ cười trong sáng, vô tư với đôi mắt cười đáng yêu làm tim hắn bỗng lỗi một nhịp.
– Em nên cảm thấy may mắn đó, vì bản nhạc đó là dành cho em- hắn nói xong, mặt nó bỗng đơ ra, tim thì đập thình thịch.
– Thế nào, bất ngờ chứ- hắn
– very surprised- nó nói xong hai người bỗng nhìn nhau rồi cười.
– Anh đánh hay như vậy, dạy em đi- nó đề nghị
– Được thôi.
Thế là hắn và nó cúp luôn cả mấy tiết học sau chỉ đề ngồi học và
dạy đàn, trên sân thượng có hai con người thật đẹp đôi, nhưng có người
đã núp sau đó, ánh mắt hằn lên tia ganh ghét, quyết tâm phục thù nó.