Ra về…
– Ê con kia mày dám cúp tiết đi đâu vậy hả, làm tao lo muốn chết, mày có biết là….@#$%^&^**%&8 bla…bla…bla…
Vừa nhìn thấy nó Thục Anh đã hằn học bước tới, rồi xả cho nó một tràng.
– STOP! mày nói nữa là tao nhập viện ngay lập tức đó- nó.
– Tại sao?- Thục Anh ngu ngơ hỏi lại.
– Vì nhồi máu cơ tim đó, haha.
– Con quỷ- Thục Anh véo vào hông nó một cái
– Á! Đau.
– Giờ có khai không, nãy giờ làm gì và ở đâu.
– Ơ! chết tao quên mất, còn một số việc ở công ty ba mẹ giao cho tao,
thôi tao phải về gấp đi, bye- nó đánh trống lảng rồi vèo đi luôn sau.
– ơ…ơ…ê mày tính trốn hả.
.
.
.
– Haizz đúng là…ở lại một lát nữa chắc bị nó tra tấn cho đến chết mất- nó vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
Tự nhiên hôm nay muốn đi dạo, nó liền tới cái nơi mà hắn đã đưa nó
đến lần đầu tiên. Đến nơi, nó đi dạo một vòng để khám phá hết nơi này,
bỗng nó thấy có bóng đen chạy vụt qua hàng cây đối diện một cách rất
nhanh, chân nó bỗng dừng lại, lắc đầu nguầy nguậy, nó một đứa “sợ ma”
đang cố xua tan đi cái ý nghĩ trong đầu. Cứ thế nó lại bước tiếp về phía trước, đi được một lúc thì…
Nó bị bịt miệng, vâng chính
xác là có người đang tẩm thuốc mê nó, cố vùng người ra khỏi tên lạ mặt
kia nhưng sức nó quá yếu, thế là mắt nó dần nhắm lại dù có cố mở to đến
cỡ nào.
Còn tên kia, sau khi thấy nó không còn ngọ nguậy gì nữa liền bế nó đưa vào chiếc xe morning đậu gần đó.
.
.
.
Một lúc sau tên lạ mặt kia đưa nó vào một căn nhà hoang nằm ở
phía tây ngoại ô. Sau đó hắn ra ngoài để lại nó và một vài tên khác ở
trong đó.
– Dội nước.
Tiếng nói thâm hiểm của một
người vang lên, sau đó nguyên một xô nước hất vào người nó, nó chớp chớp mắt rồi dần tỉnh dậy, trước mặt nó bây giờ là một cô gái xinh đẹp,
quyến rũ nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý, đôi mắt đang hướng về nó. Nó mấp
máy:
– Đây là đâu?
“Bốp, bốp, bốp”
Tiếng vỗ tay vang lên liên tục, cô gái đó tiến tới gần chỗ nó, cúi người xuống rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
– Mày không cần phải biết, chỉ cần biết là mày sắp chết tới nơi rồi nên mau cầu nguyện đi, hahaha.
– Trà My thì ra là cô sao?- nó.
– Haha, xem ra mày còn khá tỉnh táo để nhận ra tao.
– Tất cả chuyện này là do cô làm- mặt nó bỗng đanh lại, hàn khí bỗng tỏa ra khắp người nó.
– Mày khá là thông minh đó. Sao thế nào, yên tâm đi, ở nơi này mày sẽ không nhàm chán đâu vì tao còn muốn đùa giỡn với mày mà.
– Tại sao cô lại làm thế- nó.
– Mày còn dám hỏi như thế sao, chỉ vì mày mà tao mất anh Khánh, mất đi
tình yêu của mình, mày là đồ trơ trẽn- khuôn mặt Trà My bỗng chuyển sang giận dữ.
– Hừ, trơ trẽn sao, xin lỗi người trơ trẽn mới là cô.
“Chát”
Khuôn mặt nó bỗng hằn lên năm ngón tay. Dùng hết sức có thể cô ta tát một cái thật mạnh vào bên má nó.
– Nhưng không sao, tao sẽ sớm giành lại được anh Khánh, bằng một cách rất là đơn giản, haha.
– Giết tôi sao- nó không còn bộ dạng dịu dàng như mọi ngày nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh như băng.
– Phải, mày nói đúng, tao sẽ giết mày, đến lúc đó tao sẽ không phải sợ mất Vương Minh Khánh nữa.
– Cô nghĩ giết tôi xong, thì anh Khánh sẽ yêu cô sao.
– Rồi tao sẽ khiến cho anh ấy phải yêu tao nhưng trước hết mày phải chết
đã. Nhưng tao sẽ không cho mày chết ngay bây giờ đâu, tao sẽ từ từ hành
hạ mày, haha.
Nói xong Trà My bỏ đi, rồi nói 4 tên canh gác ở ngoài cửa không cho nó tìm cách chốn thoát.
.
.
.
“Pính pong, pính pong, pính pong”
– A! Thục Anh hả cháu- bác Hoa ra mở cửa, bác Hoa cũng coi Thục Anh như
người thân và Thục Anh cũng vậy nên mới xưng hô thân mật như thế.
– Dạ! Cháu tìm Kim ạ, nó có nhà không vậy bác.
– Ủa, sáng giờ Kim chưa về nhà, bác gọi điện thấy không bắt máy, nên bác nghĩ chắc Kim đi với cháu.
– Đâu có ạ, nãy nó nói về nhà gấp để làm xong việc của công ty mà- Thục Anh
– Ơ! vậy Kim đi đâu được ta, cháu thử gọi nó xem- sau khi nghe Thục Anh nói khuôn mặt bác Hoa bỗng trở nên lo lắng.
“Thuê bao….”
– Không được bác ơi, à để cháu hỏi mọi người xem- sau đó cô gọi cho từng bạn bè hay người thân của Kim để hỏi.
– Được không cháu.
– Bác ơi, mọi người bảo không thấy nó. A! đúng rồi, còn anh Khánh- Thục Anh mừng rỡ.
“Alo”- hắn
“A! anh Khánh hả, Kim có ở chỗ anh không?”
“Không có! mà sao vậy, có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?”
“Em không biết, từ lúc ra về giờ nó đi đâu mà mất tăm luôn, em thử hỏi hết
những người quen biết nó rồi, mà ai cũng bảo là không thấy”
“Em đang ở nhà Kim hả? Để anh sang liền rồi tính tiếp”
“Anh gọi luôn anh Bảo nha”
“Ừ”.
– Haizz, không thấy bác ơi…Ờ ha, còn tên Quân nữa để cháu gọi hỏi xem.
“Một lát sau…”
– Cũng không bác ơi- Thục Anh lắc đầu bất lực.
– Thôi chết rồi, không biết Kim cháu đang ở đâu nữa, cháu mà có mệnh hệ
gì thì bác biết ăn nói sao với ba mẹ cháu đây- bác Hoa rưng rưng nước
mắt, bởi vì bác quý nó như con gái của mình vậy.
.
.
.
10 phút sau cả 3 chiếc môtô thắng gấp trước nhà nó.
– Này cậu cũng nhanh đó chứ- Quân
– Hừ, không phải lúc để nói chuyện này- hắn
– Cũng phải- Quân.
– Hai người thôi đi, lo tìm cách tìm Thiên Kim đi- Bảo chen vào.
– Anh Bảo nói đúng đó- Thục Anh.
– Tôi đã cho người tìm kiếm rồi, hy vọng sẽ tìm ra- Quân.
– Mà kì vậy ta, Kim nó đi học về có bao giờ đi chơi hay la cà ở đâu đâu,
không những vậy mà hôm nay còn biệt tăm biệt tích chả ai biết đến, lẽ
nào có chuyện gì xảy ra với nó không- Thục Anh.
– Không lẽ cô ấy bị bắt cóc sao- Quân.
– Có thể lắm- Bảo.
– Cái gì? Lẽ nào…mà ai làm chuyện đó chứ, không lẽ là Nhã Phương, cô ta rất ganh ghét Kim- Thục Anh.
– Này, đừng nghi oan cho em họ tôi sớm chứ, nhưng nếu thật là vậy tôi sẽ
không nương tay, à mà nè còn một người cũng rất đáng nghi đó chứ- Quân
khẽ liếc hắn rồi nhếch môi cười.
– Ý cậu là…- Bảo.