Khoảng thời gian hai tuần cứ lặng lẽ trôi đi, nhịp sống của Kim vẫn như thường ngày, nhưng hôm nay cô phải trả lời một câu hỏi mà cô ko muốn trả lời chút nào. Đang lê bước ra khỏi cổng trường sau giờ học mệt mỏi, lại phải nghĩ thêm cái chuyện kia nữa, khiến Kim thật đau đầu.- Thiên Kim- giọng nói từ phía xa vọng lại tới tai Kim
– Hả?? Quân, là anh sao- giật mình vì con người đang đứng lù lù trước mặt
– Vâng là tôi bằng xương bằng thịt đây- Quân cười nhẹ một cái khiến cho các nữ sinh đứng gần đó muốn xỉu- mà nè em suy nghĩ sao rồi!
– Hả?? suy…suy nghĩ gì cơ
– Em quên rồi sao- “Cốc” Quân gõ nhẹ lên trán Kim- Trả lời tôi đi, thật ra em thích ai
– Tôi…tôi…tôi…- đang ấp a ấp úng ko biết nói làm sao thì Khánh từ đâu tiến tới khiến cho Kim yếu tim thêm lần nữa.
– Về- Khánh buông gỏn lọn một câu với bộ mặt hết sức lạnh
– Vậy sao, bộ cậu ko muốn biết câu trả lời à- Quân cười khẩy
-….- Khánh ko nói gì, chỉ im lặng là vàng
– Được rồi, em trả lời đi- Quân
– Haizz…thôi được rồi, tôi…tôi xin lỗi anh, nhưng thật sự tôi….- Kim hướng ánh mắt về phía Quân, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội. Không để Kim nói hết câu, Quân đáp lại luôn:
– Em có vẻ thích làm trái tim tôi đau nhỉ- Quân nói xong, xoay người tiến về phía cổng trường và nói thêm một câu nữa- Để rồi, tôi sẽ khiến trái tim của em rung động vì tôi, Thiên Kim à!!
Nghe xong câu trả lời của Kim, Khánh có vẻ vui vui nhưng không thể hiện ra bên ngoài, anh cũng kéo tay cô đi ra chiếc xe của mình rồi đưa cô về.
____________________________
Sau khi bỏ đi, Quân không về mà anh đến một quán cafe, bước vào quán là bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người (hầu hết là con gái), bỏ qua mọi ánh mắt ấy, Quân tiến về 1 chiếc bàn góc khuất rồi gọi một ly cafe đen không đường.
– Em có biết là em tàn nhẫn lắm ko Kim- vừa khuấy ly cafe, Quân vừa tự độc thoại một mình.
– Em thật giống ly cafe này, đắng nhưng vẫn khiến người ta say mê.
– Có phải tôi đã rung động vì em, người con gái khiến trái tim tôi tan nát- Quân cười nhạt.
– Yêu là gì? đó có phải là cảm giác khi bên em…
__________________________
Suốt quãng đường về nhà, không khí ngượng ngạo bao trùm lấy Thiên Kim, cô thở dài, tại sao lại bắt cô lựa chọn chứ, có khác nào đang tỏ tình với Minh Khánh, thật là ngại chết đi được.
– Sao mặt em đỏ vậy- Khánh tinh ý nhận ra vấn đề.
– Hả?? đâu…đâu có, tại ánh nắng mặt trời thôi- Kim
– Tôi thấy không phải là vậy.
– Phải mà.
– Ko.
– Phải.
– Ko
– Stop, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ- Kim thở dài chán nản, Khánh thì cười thầm trong bụng
Đến nhà, Kim bước xuống xe, Khánh cũng vậy, bỗng dưng một nụ hôn phớt lờ lên đôi môi hoa anh đào của Kim, 3s đơ người ra, đến khi định thần lại thì Khánh đã phóng xe đi mất chỉ để lại làn khói trắng của xe, mặt Kim dần đỏ ửng lên, một nụ cười bỗng dưng hiện hữu trên khuôn mặt thiên thần kia, rồi cô vô thức lấy tay sờ lên đôi môi mình.
______________________________
Xl nha, chap này hơi ngắn ^^, chap sau mình sẽ bù.