Vào tuần thứ hai sau khi nhập học, Minh Hi cuối cùng cũng có phòng kí túc xá.
Phòng kí túc xá của trường quốc tế Gia Hoa được chia thành nhiều cấp bậc, cấp cao nhất là ký túc xá một người.
Căn phòng tuy không lớn nhưng có giường, bàn học và phòng tắm riêng, có thể tắm một mình.
Như đám người học bá lớp hỏa tiễn là được cấp kí túc xá miễn phí 8 người ở cùng một phòng, nhà vệ sinh công cộng, muốn tắm phải vào nhà vệ sinh công cộng của trường, quét thẻ để tắm.
Vào lúc đông thì hai người có thể chen chúc dưới một cái vòi hoa sen.
Quan trọng nhất chính là nơi này là phương Bắc, phòng tắm không có vách ngăn, tất cả đều rộng mở.
Ký túc xá của Minh Hi là phòng đơn, do Minh Phạn quyên góp một khoản tiền cho trường nên mới có thể vào phòng này.
Ban ngày Minh Hi ở nhà giám sát việc lắp đặt điều hòa, buổi tối cùng Minh Nguyệt đến trường trước một ngày.
Minh Nguyệt cũng mới bắt đầu đi học.
Minh Nguyệt đứng trước cửa phòng ngủ của Minh Hi, liên tục “tấm tắc”: “Chỗ này đúng là phí tiền.”
“Ký túc xá của chúng ta khác nhau sao?”
“Tôi ở ký túc xá của mình hơn ba năm rồi, không có thay đổi. Lớp quốc tế đều như vậy, vị trí cũng tốt. Phòng này của chị là sau này được sửa lại. Vốn dĩ lầu một không phải là kí túc xá, trong ký túc xá có một quán bán đồ ăn vặt, sau này nhà trường thấy lộn xộn quá, mà ký túc xá lại khan hiếm nên mới dỡ bỏ.”
Phòng ngủ của Minh Hi ở tầng một, một vị trí tương đối hẻo lánh.
Nhưng Minh Hi vẫn rất hài lòng, ít nhất là nơi này khá yên tĩnh.
Minh Hi thu dọn đồ đạc xong, nằm trên giường lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn chưa đọc.
Phùng Mạn Mạn: Minh Hi, có QQ không, thêm bạn tốt với tớ, tớ sẽ kéo cậu vào nhóm lớp.
Minh Hi nhanh chóng làm theo.
Sau một hồi, Minh Hi liền vào nhóm lớp của lớp quốc tế năm hai, lúc mới vào cũng khá sôi nổi.
Minh Hi: [mỉm cười]. Truyện Truyện Teen
Thiệu Dư: Sao tôi lại cảm thấy hơi vi diệu khi nhìn thấy biểu cảm này?
Hàn Mạt: Có phải khi cô ấy vào nhóm lớp đã thấy lúc trước chúng ta từng nói xấu cô ấy không?
Thiệu Dư: Bây giờ ngay cả khi cô ấy không thể nhìn thấy được thì cô ấy cũng biết có chuyện đó mà.
Hàn Mạt: [Con mèo bị sốc!.jpg]
Nhưng thật ra Minh Hi không hề quan tâm điều đó, việc có thể kéo cô vào nhóm lớp chứng tỏ nhóm người này đã chấp nhận cô.
Khi chuyển ra ngoài, cô liền thấy có người đã thêm mình làm bạn tốt. Cô không do dự, toàn bộ đều chấp nhận.
Sau khi được thêm làm bạn bè, trong nhóm sẽ tự động hiển thị và cô thấy Ấn Thiếu Thần xuất hiện trong danh sách bạn bè của mình.
“Fuck?” Minh Hi bị dọa sợ đến nỗi thốt ra lời thô tục.
Có thể là cảm nhận được sự tò mò của cô, Ấn Thiếu Thần vậy mà nhắn tin riêng với cô.
Ấn Thiếu Thần: Bài tập cuối tuần.
Minh Hi: Sách bài tập trong lớp ở đâu, tôi tự đi lấy nhé? Cửa lớp có mở được không?
Ấn Thiếu Thần: Ở chỗ tôi.
Minh Hi: Tôi đi lấy nó?
Ấn Thiếu Thần: Cậu đang ở đâu?
Minh Hi không muốn nói cho Ấn Thiếu Thần biết vị trí ký túc xá của cô, chỉ nói một cách mơ hồ: Ở kí túc xá.
Ấn Thiếu Thần đã ở trong trường học này nhiều năm như vậy, tự nhiên biết ký túc xá nào về sau mới xuất hiện, rất nhanh đi đến trước cửa sổ kí túc xá của cô.
Cô đã bị hoảng sợ khi nghe thấy có người gõ cửa sổ, sau khi mở rèm ra và nhìn thấy Ấn Thiếu Thần cũng không biết nên có tâm trạng gì.
Cô từ bên trong mở cửa sổ, đưa tay ra: “Đưa cho tôi, tôi sẽ viết cho cậu.”
Ấn Thiếu Thần vươn tay tới, đẩy trán cô ra, làm cho cô lui vào trong.
Nhiệt độ ngoài trời nóng như vậy mà lòng bàn tay người này lại lạnh thế này thật là thần kì.
Ngay sau đó, Ấn Thiếu Thần trực tiếp chống đỡ một tay nhảy lên, tiếp đó ngồi ở trên bệ cửa sổ trong phòng, trắng trợn nhìn phòng ngủ của cô.
“Này, này, đây là ký túc xá nữ!” Minh Hi dũng cảm nhắc nhở Ấn Thiếu Thần.
“Vậy cậu đi ra ngoài la lên đi.” Ấn Thiếu Thần nhếch miệng cười, có chút xấu xa.
Với thời gian cô đi ra ngoài và hét lên, Ấn Thiếu Thần đã sớm có thể trèo ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
Minh Hi không nhúc nhích, vươn tay muốn lấy bài tập từ trong cặp của Ấn Thiếu Thần.
Ai biết rằng Ấn Thiếu Thần đưa cả cái cặp cho Minh Hi, Minh Hi mang nó đến bàn và mở ra, thấy Ấn Thiếu Thần đã để tất cả vở và sách bài tập trong đó.
Đây là đang trắng trợn nói với Minh Hi rằng tất cả bài tập về nhà của anh sẽ được giao cho cô hết.
Rất tức giận nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười.
Ai làm cho cô sợ chứ.
“Số điện thoại di động của cậu là gì?” Ấn Thiếu Thần hỏi.
“Để làm gì chứ?”
“Có chuyện gì thì liên lạc.”
“Tôi vừa mới đổi số khi đến đây, chính mình cũng không nhớ được.”
Ấn Thiếu Thần dứt khoát mở lòng bàn tay trước mặt cô, ngoắc ngón tay: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Minh Hi rõ ràng là không muốn.
Ấn Thiếu Thần nghiêng người tới, vươn tay kéo tay Minh Hi đến trước mặt mình, cầm lấy điện thoại trên tay cô, túm tay cô thử dấu vân tay từng cái một để mở khóa.
Sao người này lại có thể lưu manh như vậy?
Đầu ngón tay của Ấn Thiếu Thần mát lạnh, giống như một khối bạch ngọc bằng mỡ dê, khi chạm vào da thịt mang theo cảm giác trơn bóng.
Anh nắm lấy đầu ngón tay cô, ấn vào chỗ mở khóa.
Minh Hi không tình nguyện mà hơi ngọ ngoạy, Ấn Thiếu Thần lập tức kéo cô lại gần mình: “Chắc là cậu không hiểu nhiều về tôi, có cần tôi giới thiệu không?”
Cô nhìn cận cảnh khuôn mặt đẹp trai của Ấn Thiếu Thần, ương ngạnh, đôi mắt như chim ưng mà cô chính là con mồi.
Ánh mắt tràn ngập cảm giác xâm lược.
“Hiểu rõ, vô cùng rõ.” Minh Hi gật đầu.
“Vậy cậu kể một chút về tôi xem?” Ấn Thiếu Thần cảm thấy hứng thú.
“Uh… cung Xử Nữ, cao 187 cm.”
“Còn gì nữa không?”
“Thích chơi quần vợt và trượt ván.”
“Còn gì nữa không?”
Vẫn còn?
Không lẽ phải nói với anh rằng cuối cùng cô đã làm đủ tất cả những chuyện xấu xa, bị anh thu thập đủ bằng chứng, e rằng bị kết án tù chung thân.
Anh đã ép cô vào ngõ cụt, cô hỏi anh: “Anh thực sự nghĩ rằng mình đã thắng?”
Rồi nhảy xuống từ tầng hai mươi mấy.
Sau một tiếng động lớn, anh quay đầu lại, ôm Đường Tử Kỳ, nhẹ nhàng an ủi: “Bé con đừng sợ”
“Hòa nhã thân thiện, giúp đỡ các bạn cùng lớp, không bao giờ bắt nạt các bạn nữ, đặc biệt là tôi.” Minh Hi một lần nữa thể hiện khát vọng sống sót của mình.
Ấn Thiếu Thần thả cổ tay Minh Hi ra đồng thời mở khóa thành công màn hình.
Anh cúi đầu nghịch điện thoại của Minh Hi, nói: “Không phải, tôi thích bắt nạt con gái, đặc biệt là cậu.”
“Vậy tôi xin lỗi được chưa?”
“Cậu đã làm gì sai à?”
“Dù sao… chỉ có thể xin lỗi, tôi không thể làm gì được.”
Ấn Thiếu Thần lấy điện thoại của Minh Hi để gọi cho mình, sau đó lưu số của mình vào điện thoại di động của Minh Hi. Tên được viết là “chủ nhân.”
Trẻ trâu.
“Này.” Ấn Thiếu Thần trả điện thoại cho Minh Hi.
Minh Hi bĩu môi, nhìn cái tên này.
“Tốt hơn hết là cậu đừng nên nghĩ đến việc giở trò gì cả. Tôi sẽ luôn quan sát cậu. Cậu có thể lừa người khác nhưng không thể lừa được tôi. Tôi biết cậu là loại người thế nào.” Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi, trong lời nói lộ ra cảm giác lạnh lẽo.
Minh Hi nghe xong liền cảm thấy không rét mà run.
Ấn Thiếu Thần sau khi cảnh báo liền rời khỏi bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài, thong thả rời đi.
Minh Hi thấy Ấn Thiếu Thần rời đi, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
Ở tầng một thật sự không tốt chút nào….Khi có phòng nào khác thì nên đổi mới được.
*
Sáng hôm sau, Minh Hi ngoan ngoãn đem bài tập của hai người ra.
Sau khi Ấn Thiếu Thần vào lớp, trước tiên anh xem bài tập của hai người, lại còn đem ra so sánh nét chữ.
Đây là lần đầu tiên anh thấy một người nghiêm túc trong việc giúp người khác làm bài tập như vậy, ngay cả nét chữ của anh cũng bắt chước giống đến tám phần.
Nếu không nhìn kỹ, thực sự không thể phát hiện.
Minh Hi đang ngồi tại chỗ lẩm bẩm tự học tiếng Anh, muốn nhanh chóng theo kịp tiến độ của lớp quốc tế.
Lúc này Phùng Mạn Mạn quay lại than thở: “Hi Hi, tớ muốn ăn kem ly!”
“Vậy ăn đi! Chúng ta sẽ ăn một cách sung sướng.”
“Mua rồi tớ mới nhớ ra là mình đến tháng. Chắc là tớ không thể ăn được, cho cậu đó.”
Minh Hi ngẩng đầu lên nhìn cây kem, đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, cô lấy từ trong bàn học ra một chiếc hộp nhỏ, đem một nắm kỷ tử rắc lên trên kem.
“Bây giờ ly kem này là kem tốt cho sức khỏe.” Minh Hi giới thiệu với Phùng Mạn Mạn.
Phùng Mạn Mạn bị động tác quỷ dị của Minh Hi làm cho choáng váng, lập tức giơ ngón tay cái lên: “Cậu thật là trâu bò, bây giờ tớ đột nhiên cảm thấy ăn vô cùng yên tâm, hoàn toàn không có áp lực tâm lý nào cả.”
Minh Hi bắt đầu dạy Phùng Mạn Mạn xoa bóp các huyệt đạo, như vậy có thể bớt đau một chút.
Phùng Mạn Mạn cũng đút cho Minh Hi một thìa, sau đó xoay người tiếp tục ăn kem.
Minh Hi tiếp tục học tiếng Anh, đột nhiên cảm nhận được Ấn Thiếu Thần đang nhìn mình.
Mong muốn sống sót mạnh mẽ khiến cô rất nhạy cảm với ánh mắt của Ấn Thiếu Thần.
Cô thấy Ấn Thiếu Thần đang cầm một chiếc cốc, vì thế cô đã bốc một nắm kỷ tử đưa đến cạnh chiếc cốc và hỏi: “Cậu có muốn không?”
“Không cần.”
“Cậu có việc gì sao?”
“Không có gì.”
“Vậy thì cậu nhìn tôi làm gì?”
“Làm sao cậu biết tôi nhìn cậu nếu cậu không nhìn tôi?”
Dường như khá có lý.
Minh Hi lấy kỷ tử lại, tiếp tục học tiếng Anh.
“Phát âm của cậu nát thật.” Ấn Thiếu Thần chê bai một cách không thương tiếc.
“Tôi biết.”
“Tôi có thể dạy cậu nói.”
“……”
“Dạy cậu phát âm.” Ấn Thiếu Thần bổ sung.
Lần sau có thể nói rõ ràng được không?
“Dạy thế nào?”
“Từ bây giờ, cả hai chúng ta sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh. Nếu cậu phát âm không tốt hoặc cậu không biết cách nói điều gì đó, hãy hỏi tôi.”
“Ồ, được đó! Vậy đổi lại tôi sẽ dạy cho cậu các bài toán nha.”
“…” Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi, người từng xếp thứ ba đếm ngược trong toàn bộ năm học, im lặng không nói gì.
Tôi để cậu dạy?!
Có bệnh chạy chữa rối loạn cũng không thể loạn đến thế này, chó cùng rứt dậu cũng không thể đạt đến trình độ này.
Minh Hi nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Ấn Thiếu Thần, ngay lập tức nói thêm: “Trong tất cả các môn học, môn toán của tôi tốt hơn một chút.”
“Đừng học lệch quá.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện các môn học khác.” Minh Hi trả lời.
Điểm của Minh Hi có thể cao trong môn toán nhưng cô không thể đạt điểm cao trong các môn khác, đối với việc này cô cũng rất buồn rầu.
Thấy Ấn Thiếu Thần không muốn cô dạy, cô không dám nói chuyện với Ấn Thiếu Thần nữa, nhanh chóng bắt đầu tự học trở lại.
Ấn Thiếu Thần đứng dậy đi ra khỏi phòng học cùng Thiệu Dư và Hàn Mạt, định đi mua chút đồ đạc.
Đi ra ngoài không bao xa, anh tình cờ gặp Đường Tử Kì.
Đường Tử Kì cúi đầu nhìn tờ đơn đang cầm trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó,dường như không hề để ý rằng bạn mình đang muốn đi chào hỏi người khác.
Cô ấy chưa kịp đợi trả lời thì đã đưa tay ra nắm lấy tay bạn mình, lập tức phát hiện bàn tay này to hơn tay bạn mình rất nhiều, lại rất lạnh.
Ấn Thiếu Thần cau mày, thấy Đường Tử Kì kéo tay mình, vẻ mặt lãnh đạm.
Đường Tử Kì sửng sốt, vội vàng buông tay Ấn Thiếu Thần, giải thích với anh: “Thực xin lỗi, tôi tưởng là bạn của mình.”
Hàn Mạt nhìn với vẻ mặt hâm mộ, Thiệu Dư lại quan tâm đến việc nghiên cứu xem hai người có cảm giác về CP hay không.
Ấn Thiếu Thần quét mắt nhìn Đường Tử Kì, không trả lời, đi thẳng.
Hàn Mạt và Thiệu Dư lập tức đi theo, hào hứng nói với Ấn Thiếu Thần: “Vừa rồi là học sinh chuyển trường đến lớp hỏa tiễn. Vốn dĩ là hoa hậu giảng đường của Cửu Trung, tay nhỏ không mềm sao?”
Ấn Thiếu Thần không trả lời.
Đường Tử Kì nhìn Ấn Thiếu Thần rời đi và nghe thấy hệ thống nhắc nhở.
[Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 3 điểm quyến rũ.]