Cơn mưa nhẹ bắt đầu vào sáng sớm, đến trưa thì chuyển thành mưa to.
Những hạt mưa dệt thành một tấm rèm khổng lồ, rủ xuống từ bầu trời.
Những đám mây dày đặc xếp chồng lên nhau như thể chúng sắp từ trên trời rơi xuống, đập vào đỉnh của trường học.
Trong giờ nghỉ trưa, trên con đường phải đi qua từ sân tennis trở lại tòa nhà dạy học, Ấn Thiếu Thần và Thiệu Dư đi về phía tòa nhà dạy học dưới một chiếc ô.
Thiệu Dư nhìn thấy có người ngồi xổm một góc, liền nghiêng người nhìn sang, liền thấy Đường Tử Kì ngồi xổm ở đó, theo bản năng hỏi: “Cần giúp gì không?”
“Tôi bắt gặp một con mèo con dường như không có chủ nhân, lại gặp ngày mưa to như thế này thật là đáng thương.” Đường Tử Kì bế con mèo con lên cho Thiệu Dư xem.
Thiệu Dư bị dị ứng với lông mèo, vì vậy anh ta lùi lại một bước, vừa vặn lộ ra một khoảng trống, làm cho Ấn Thiếu Thần có thể nhìn thấy Đường Tử Kì.
Đường Tử Kì cũng nhìn Ấn Thiếu Thần, hỏi xin sự giúp đỡ: “Có thể nuôi mèo trong ký túc xá của trường không?”
“Cậu ở ký túc xá nhiều người, e rằng không được, ở đó quản lý rất nghiêm ngặt.” Thiệu Dư đáp.
“Bên các cậu có nuôi được không?”
“Chắc là có thể, nhưng tôi bị dị ứng với mèo…” Thiệu Dư trả lời xong nhìn Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần chỉ đang nghe họ nói chuyện mà thôi, bởi vì anh thấy Minh Hi đang nằm cạnh cửa sổ trên hành lang, nhìn về phía họ và vẫn đang nói chuyện với Phùng Mạn Mạn bên cạnh.
Minh Hi nhìn cảnh tượng dưới lầu không khỏi thở dài: “Đây là tình yêu…”
Phân đoạn này là một trong những tình tiết quan trọng trong cuốn sách.
Đường Tử Kì tìm thấy một chú mèo con, không thể nuôi nó trong ký túc xá của nhiều người, vì vậy cô ấy đã nhờ Thiệu Dư và Ấn Thiếu Thần giúp đỡ.
Dù rất miễn cưỡng nhưng cuối cùng Ấn Thiếu Thần vẫn nuôi con mèo màu quả quýt này.
Đừng coi thường con mèo cam này, sau này quả thật chính là một trợ thủ đắc lực của hai người họ.
Sau khi có con mèo, Đường Tử Kì thỉnh thoảng sẽ đến thăm con mèo, vì vậy hai người đã kết bạn WeChat với nhau. Đường Tử Kì thỉnh thoảng hỏi về tình trạng của con mèo, Ấn Thiếu Thần sẽ gửi cho Đường Tử Kì những bức ảnh về con mèo.
Cứ trò chuyện như vậy, hai người sẽ bắt đầu có cảm giác mập mờ.
Ấn Thiếu Thần nhận thấy Đường Tử Kì rất ngọt ngào đáng yêu, cô ấy không sợ anh.
Đường Tử Kì phát hiện ra rằng Ấn Thiếu Thần cũng có một mặt dịu dàng.
Một lần Đường Tử Kì muốn đi xem mèo, Ấn Thiếu Thần thậm chí còn khoác cho cô ấy một chiếc áo khoác và đưa cô ấy vào ký túc xá nam. Phân đoạn trai đơn gái chiếc kinh điển.
Vì con mèo “nghịch ngợm” chạy lung tung, chân tay luống cuống nên trong phút chốc hai người đã ôm nhau lần đầu tiên.
Minh Hi là một độc giả đã đọc cuốn sách này, khi đọc nó cũng đã nổ tung trái tim thiếu nữ.
Nhìn thấy cảnh tượng kinh điển trong sách xảy ra trước mặt, Minh Hi không thể không nhìn thêm vài lần, rồi lại thở dài thườn thượt.
Phùng Mạn Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút khó hiểu: “Đây là yêu? Làm cho tớ giống như chưa từng yêu vậy.”
“Ôi, đây chính là một khởi đầu tốt, sau này còn nhiều điều nữa.”
Phùng Mạn Mạn nhìn một lần nữa, không thể không hỏi Minh Hi: “Cậu xem kìa, Ấn Thiếu Thần ngoắc tay với cậu có phải gọi cậu đến đó không?”
Minh Hi cũng nhận ra, rất khó hiểu: “Cậu ta kêu tớ làm gì?”
“Không biết.”
Minh Hi nhanh chóng đứng dậy, lui vào trong hành lang, dạn dò Phùng Mạn Mạn: “Cứ xem như tớ chưa nhìn thấy.”
Phùng Mạn Mạn gật đầu.
Minh Hi mới vừa đi được hai bước, điện thoại di động vang lên, cô lấy điện thoại di động ra, thấy trên điện thoại có thông báo người gọi tên: Chủ nhân.
Minh Hi nhìn màn hình điện thoại di động không nghe máy ngay mà hỏi Phùng Mạn Mạn: “Bây giờ tớ vứt điện thoại di động đi. Coi như sáng sớm mất điện thoại di động có được không?”
“Không đến mức vậy đâu, cậu ta nếu thật sự muốn tìm cậu, gọi điện thoại một hồi có thể sẽ gọi cho tớ, tớ cũng mất điện thoại? Cậu ta tìm học sinh toàn bộ tòa nhà của cậu, ai nhận được điện thoại sẽ tới tìm cậu.”
Minh Hi chỉ có thể nghe điện thoại, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ấn Thiếu Thần: “Xuống lầu, qua đây một lát.”
“Trời mưa to như vậy tôi xuống làm gì chứ!”
“Vậy cậu tới đại sảnh một chút.” Ấn Thiếu Thần nói xong liền cúp điện thoại.
Ấn Thiếu Thần thật sự xem cô là người hầu mà sai bảo à?
Ai đi là cháu!
Một lúc sau, cháu Minh lon ton xuống cầu thang.
Khi đến đại sảnh tầng một, cô nhìn thấy Đường Tử Kì ngồi xổm bên cạnh một chiếc hộp nhỏ, đang trêu đùa chú mèo con bên trong.
Ấn Thiếu Thần và Thiệu Dư đứng cạnh, nói về câu lạc bộ quần vợt.
Sau khi Minh Hi bước tới, tay Ấn Thiếu Thần cũng chẳng thèm bỏ ra khỏi túi, hất cằm chỉ vào chiếc hộp nhỏ: “Có một con mèo bị bỏ rơi, cậu đem về nuôi đi.”
“Tôi nuôi?!” Minh Hi ngạc nhiên chỉ vào mình hỏi.
Có cái gì đó không đúng!
Con mèo này nên là Ấn Thiếu Thần nuôi, nếu không làm sao nam nữ chính phát triển được tình cảm? Làm thế nào để ôm lần đầu tiên? Làm sao để mở ra một lối đi mới cho con đường tình duyên trong tương lai?
Minh Hi lập tức từ chối: “Tôi không có kinh nghiệm.”
“Chúng tôi cũng không có kinh nghiệm.” Ấn Thiếu Thần nói.
Minh Hi cảm thấy rằng cô không thể làm xáo trộn tình tiết câu chuyện, vẫn từ chối như cũ.
Lúc này, Ấn Thiếu Thần lại bước tới cửa, giơ ô lên nói với Minh Hi: “Cậu cầm cái hộp đi theo tôi.”
Minh Hi cho rằng Ấn Thiếu Thần cuối cùng cũng chịu nuôi, gật đầu cầm hộp đi qua.
Đường Tử Kì nhìn bọn họ rời đi, vẻ mặt có chút mất mát.
Thiệu Dư đứng bên cạnh cười nói: “Yên tâm đi, Ấn thiếu của chúng tôi là một người rất có trách nhiệm, sẽ không bỏ mặc một sinh mạng nhỏ đâu.”
“Bọn họ… ai sẽ nuôi?”
“Tám phần là Minh Hi.”
Đường Tử Kì mỉm cười, nụ cười có chút cứng ngắc: “Nhưng bạn học Minh Hi hình như không muốn nuôi.”
“Đừng lo lắng.” Thiệu Dư tiếp tục an ủi.
“Quan hệ của hai người bọn họ có vẻ rất tốt. Lúc trước tôi nhìn thấy rất muộn bọn họ còn đang ở trong phòng y tế.” Đường Tử Kì cẩn thận thăm dò.
“Vào phòng y tế muộn?” Thiệu Dư kinh ngạc hỏi, sau đó không khỏi lẩm bẩm nói: “Vậy là đã muốn bắt đầu theo đuổi rồi sao?
“Bạn học Ấn có thích bạn học Minh không?” Đường Tử Kì lại hỏi.
“Khó nhìn ra lắm sao? Rõ ràng là vậy.” Thiệu Dư vẫn cười như trước, sau đó nói với Đường Tử Kì, “Nếu cậu lo lắng thì thêm tài khoản WeChat của tôi, sau này có chuyện gì tôi sẽ nói cho cậu.”
Đường Tử Kì không muốn làm quen với Thiệu Dư, nhưng nghĩ rằng Thiệu Dư là bạn thân nhất của Ấn Thiếu Thần, vì vậy cô ấy đã thêm bạn tốt Wechat với Thiệu Dư.
*
Ấn Thiếu Thần cầm ô, đi bên cạnh anh là Minh Hi đang cầm một chiếc hộp nhỏ.
Hai người đi cùng với nhau, thỉnh thoảng một người bạn cùng lớp đi ngang qua sẽ nhìn họ.
Một sự kết hợp giữa mỹ nam và mỹ nữ, cả hai đều là những người rất cao ráo, dáng người vô cùng hoàn hảo.
Có thể mặc đồng phục học sinh thành phong cách hợp thời trang như vậy, thực sự là thử thách một người.
Tuy nhiên, cả hai đều đã làm được.
Chiếc ô của Ấn Thiếu Thần không quá lớn, để không bị dính mưa, cả hai đã đứng gần nhau.
Tay áo cọ xát, chiếc ô của Ấn Thiếu Thần hơi nghiêng về phía Minh Hi.
Mưa to khiến mặt đất đọng rất nhiều nước, đi loanh quanh một vòng, Ấn Thiếu Thần đổi tay cầm ô, vươn tay đỡ lấy vai Minh Hi rồi kéo cô lại gần mình: “Đi bên này.”
Minh Hi càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, nếu Ấn Thiếu Thần thực sự muốn nuôi thì sẽ nhờ Thiệu Dư giúp chuyển chiếc hộp chứ không phải cô.
Đi tới ngoài cửa sổ phòng ngủ, Ấn Thiếu Thần hỏi Minh Hi, “Nó có khóa không?”
“Có khóa.”
“Tôi ở đây chờ, cậu qua cửa chính đi vào.”
Minh Hi nhìn chằm chằm Ấn Thiếu Thần không di chuyển.
Ấn Thiếu Thần kỳ lạ hỏi: “Sao thế?”
“Tôi không có ô sao chạy tới đó được?”
“Không thì để mèo mắc mưa à?”
Minh Hi cảm thấy cô nên nói rõ với Ấn Thiếu Thần, đứng dưới ô tiếp tục dây dưa với Ấn Thiếu Thần: “Tôi không định nuôi nó, cậu nuôi nó thì tốt hơn, có thể vun đắp tình cảm với em gái Đường. ”
“Tại sao tôi phải vun đắp tình cảm với cô ấy?”
“Cô ấy rất xinh đẹp!”
“Không bằng cậu đâu.”
Minh Hi lắc đầu: “Không, cậu không thích kiểu giống tôi, rất chán ghét. Cái cậu thích là kiểu giống như em gái Đường.”
“Có vẻ như cậu còn hiểu tôi hơn tôi nhỉ.”
Càng ngày càng sai.
Lúc này, con mèo màu cam run rẩy “meo” một tiếng, vươn chân nhỏ của mình ra vỗ cánh tay của Minh Hi.
Minh Hi nhúc nhích một chút, nhìn con mèo nhỏ màu cam có chút không đành lòng, cô nghiến răng chạy về phía cửa.
Vừa chạy được vài bước đã bị Ấn Thiếu Thần kéo lại: “Tôi đưa cậu qua đó.”
“Vừa rồi cậu lại trêu chọc tôi!” Minh Hi phản ứng lại.
Ấn Thiếu Thần không khỏi nhếch miệng cười, một tay cầm ô, một tay cầm cái hộp, đưa Minh Hi đến cửa phòng ngủ.
Minh Hi đi vào, trở về phòng ngủ mở cửa sổ ra.
Đầu tiên Ấn Thiếu Thần đưa con mèo vào, sau đó tự mình nhảy vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa sổ lại.
“Có nên tắm nước ấm cho nó không?” Minh Hi ngẩng đầu lên hỏi Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”
Minh Hi không nói nhiều, ôm mèo con vào phòng tắm, đổ nước ấm ra chậu rồi cho mèo con vào. Mèo con bị dầm mưa, trên người toàn là bùn đất trông rất tội nghiệp.
Mèo con có vẻ ghét nước, vùng vẫy mạnh, văng ra khá nhiều nước, Minh Hi chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về.
Ấn Thiếu Thần lau đế giày bằng giẻ lau bên ngoài trước khi bước đến cửa phòng tắm xem Minh Hi tắm cho mèo con.
Rõ ràng lúc trước còn từ chối kịch liệt như vậy, bây giờ lại rất dịu dàng với mèo con.
Ấn Thiếu Thần đưa tay lấy một chiếc khăn đến, Minh Hi nói ngay: “Tôi chưa giặt đâu.”
Anh không trả lời, chỉ đặt khăn lên đầu Minh Hi và lau tóc cho cô.
Lúc nãy Minh Hi chạy ra khỏi ô vài bước nên tóc bị ướt một chút.
Cô theo bản năng muốn tránh, nhưng bị Ấn Thiếu Thần túm trở lại: “Tắm sạch đi.”
“Oh……”
Sau khi giúp mèo con tắm, Minh Hi lau mèo bằng chiếc khăn tắm dự phòng của mình, rồi lấy máy sấy tóc ra.
Ấn Thiếu Thần vươn tay cầm lấy máy sấy tóc, cắm điện rồi nói với Minh Hi: “Cậu giữ nó đi.”
Minh Hi bế mèo con, Ấn Thiếu Thần ngồi xổm xuống để sấy lông cho nó.
Mèo con có chút sợ hãi máy sấy, chân nhỏ đang giơ lên, đột nhiên vồ về phía máy sấy, sau đó vỗ mấy lần.
“Ở trước mặt ông đây tung nhiều cú đấm như vậy mà ông đây còn không đánh trả, mày là người đầu tiên đấy.” Ấn Thiếu Thần lẩm bẩm với mèo con.
“Cậu còn muốn đánh nhau với nó?”
“Không thèm so đo với nó.”
Sau khi Ấn Thiếu Thần lau khô lông cho mèo con, anh đưa tay ra chạm vào tóc của Minh Hi, sau đó tiện tay giúp Minh Hi sấy hai cái.
Minh Hi vô thức nhắm mắt bởi cơn gió thổi tới, tóc mái của cô bay lung tung.
Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt âm trầm trong giây lát.
Sau đó, con mèo con lại tấn công máy sấy tóc, như thể đang bảo vệ Minh Hi.
Anh lập tức cất máy sấy tóc đi, ném ở một bên trên bàn, hỏi Minh Hi đang lo lắng, “Có phải nó đói không? Sữa nóng uống được không?”
“Đừng cho nó ăn bừa bãi, để tôi kiểm tra… A, cậu nghĩ nó có thể được mấy tháng tuổi?” Minh Hi hỏi Ấn Thiếu Thần trong lúc đang tìm kiếm.
Ấn Thiếu Thần xách phần thịt sau gáy con mèo làm cho mèo con đứng lên để xem xét, cũng không thể nhìn ra nó lớn cỡ nào.
Ai biết Minh Hi lại nổi nóng, chạy đến ôm chặt mèo con: “Nhẹ tay được không?”
Trong những ngày này, đây là lần đầu tiên Ấn Thiếu Thần nhìn thấy Minh Hi hung dữ như vậy, vô thức trả lời: “Tôi thấy người ta giữ những con mèo đều làm như thế này.”
“Thật sao?” Minh Hi thực sự không hiểu gì cả.
“Có lẽ chúng ta nên giao việc này cho người có kinh nghiệm, nếu không rất dễ nảy sinh vấn đề.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Hai người lần đầu tiên đạt được sự đồng thuận.