Vài ngày sau, vào cuối tuần.
“Tôi thấy chị đã nóng thành một con ve rồi, kêu lên đi.” Minh Nguyệt ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, dùng cái tua vít nhỏ sửa điều khiển từ xa của máy điều hòa.
“Thực ra chúng nó kêu là để hấp dẫn những con cái đến để giao phối, tức là thời kì động dục huyền thoại đó, không phải là phàn nàn về thời tiết nóng bức đâu.” Minh Hi nhân lúc tám phổ cập kiến thức khoa học cho Minh Nguyệt.
Chiếc tua vít nhỏ của Minh Nguyệt suýt nữa đâm vào đùi mình.
Phòng riêng của Minh Nguyệt có máy lạnh nhưng cô ấy không thích để người khác vào phòng mình.
Minh Hi đã mua một cái máy lạnh trên mạng, hẹn ngày mai sẽ giao hàng và lắp đặt luôn.
Nhưng mà Minh Hi không chịu được nóng, nằm thở dài trong phòng khách khiến Minh Nguyệt phải ra sửa điều khiển từ xa của điều hòa nhưng cô ấy cố gắng thật lâu cũng không biết sửa.
Minh Hi lấy trong tủ lạnh ra một hộp kem, lấy muỗng đầu tiên đưa lên môi Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt do dự một chút mới ăn một miếng.
“Muốn ăn thêm không?” Minh Hi xúc thêm một thìa nữa.
“Không ăn, ăn nhiều sẽ nổi mụn.” Minh Nguyệt lập tức bày ra bộ mặt ghét bỏ.
“Chị còn nghĩ mùa hè ở đây sẽ không nóng lắm đâu, kết quả là không khí vừa khô vừa oi bức.” Minh Hi bắt đầu ăn kem một mình.
“Đa số mỹ nữ ở bên chỗ chị đều là bởi vì làn da ẩm ướt, ưa nhìn.”
“Ừ.”
Minh Nguyệt sửa chữa một lúc rồi ném điều khiển sang một bên, bực bội nói: “Quên đi, không sửa nữa, phiền chết mất.”
“Có thể tháo ra là đã rất lợi hại rồi.”
“Chị im đi.” Minh Nguyệt đứng dậy đi đến vị trí cầu thang, quay lại nhìn Minh Hi, “Qua phòng tôi đi.”
Minh Hi bật dậy ngay lập tức, cười tủm tỉm đi theo: “Cho chị xài ké điều hòa à?”
“Không, chọn đồ bơi đi, tôi đưa chị đi bơi. Trong tiểu khu của chúng ta có một hồ bơi công cộng, miễn phí cho tất cả cư dân ở đây. Nhưng mà bởi vì người dân ở đây khá bận rộn nên rất ít người đến đó.”
“Nhưng chị không biết bơi.”
“Chị có thể làm gì chứ?” Minh Nguyệt liếc khuôn mặt trắng bệch của Minh Hi một cái.
Trong các môn thể thao, Minh Hi chỉ biết mỗi chạy bộ, lại còn chạy không nhanh.
Cô đã xuyên sách được ba năm, thường xuyên tập chạy bộ nhưng vẫn như trước sau 800 mét là bắt đầu thở hổn hển.
“Chị sẽ đi cùng với em.” Minh Hi ngay lập tức làm động tác bắn tim “biubiubiu” với Minh Nguyệt.
“Người này lời ngọt ngào nào cũng nói được.” Minh Nguyệt bước vào và tìm cho Minh Hi một vài bộ đồ bơi, “Dáng người chúng ta không khác nhau lắm, chắc là chị có thể mặc vừa, mặc xong giặt sạch sẽ cho tôi nhé!”
Minh Hi gật đầu liên tục, nhìn vài bộ bikini liền lâm vào trầm tư.
Về cơ bản chúng là kiểu ba mảnh, áo choàng bên ngoài cũng là một nửa trong suốt.
Cô nhìn bộ đồ bơi của mình, rồi nhìn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt dường như nhìn ra được suy nghĩ của Minh Hi, nhướng mày hỏi: “Chị có bụng không?”
“Chỉ là cảm thấy xấu hổ thôi.” Minh Hi thì thầm.
Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đi đến tủ quần áo tìm kiếm.
Lúc mới học bơi cô ấy có một bộ áo tắm, màu đỏ chấm trắng, phía trước vô cùng kín đáo, phía sau chỉ hở ra một hình bầu dục. Тì𝓶 𝐭ruуện haу 𝐭ại ﹎ ТRuMТRU YE𝗡.𝘝𝗡 ﹎
Sau khi lấy áo tắm, Minh Hi trở về phòng và thay nó.
Cô nhìn mình trong gương, gần như toàn bộ lưng lộ ra ngoài.
Nhưng so với kiểu ba mảnh, kiểu này đã rất tốt rồi.
Cô đem phần kem còn lại cho vào tủ lạnh, hai người mặc áo khoác và cùng nhau đi đến bể bơi, đến đó quả nhiên không có người nào khác cả.
Chờ Minh Hi cởi áo khoác ra, Minh Nguyệt nhìn Minh Hi rồi huýt sáo một tiếng, vỗ vào mông Minh Hi một cái, làm cô ngã về phía trước một chút rồi mới đứng vững được.
Tuy nhiên, Minh Nguyệt cũng không trêu chọc Minh Hi nhiều, đi đến gần đó lấy một chiếc phao bơi và một tấm ván nổi về đây.
“Em có muốn dạy chị sao?” Minh Hi cảm động hỏi.
“Tự mình luyện tập đi.” Minh Nguyệt lạnh lùng đáp.
“Oh.”
Minh Hi cầm đồ đạc đến khu vực nước cạn, khi cô bước xuống hồ, nước lạnh đến mức cô phải kêu lên một tiếng “Chao ôi “.
“Có chuyện gì vậy?” Minh Nguyệt ngồi bên hồ bơi hỏi.
“Lạnh quá.”
“Không lạnh thì đến làm gì chứ?”
“Em nói đúng lắm.”
Minh Hi bước vào hồ bơi, đeo phao bơi và đỡ tấm ván nổi.
Minh Nguyệt ngồi một bên nhìn, không nhịn được nói: “Chắc kiểu này chị sẽ mãi không học được đâu. Bơi vòng tròn ảnh hưởng đến động tác. Chị dùng ván di chuyển đến khu vực nước sâu để hoạt động chân đi, ở chỗ nước cạn chị không duỗi chân được, chỗ này dành cho trẻ con chơi thôi.”
Minh Hi bị thuyết phục một hồi cuối cùng cũng xuống khu vực nước sâu.
Người ta nói rằng đó là vùng nước sâu nhưng thực tế nó chỉ cao một mét ba, Minh Hi chỉ cần đứng lên là có thể thò đầu lên mặt nước.
Minh Hi cầm tấm ván tập bơi trong nước, Minh Nguyệt thỉnh thoảng hướng dẫn một vài câu.
Minh Nguyệt là một người khá mạnh mẽ, không muốn lúc nào cũng ở trong bóng tối nên trong những ngày qua cô ấy đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Nhưng cô ấy vẫn sẽ nhạy cảm, gai góc trong cách ăn nói và luôn thiếu kiên nhẫn, không tình nguyện dạy nhiều thêm vài câu cho Minh Hi: “Chị có thể bám vào lan can một lúc, tôi khát, phải đi mua chai nước.”
“Được.”
Khi Minh Nguyệt rời đi, Minh Hi vẫn cầm tấm ván và bơi nghiêm túc trong hồ bơi.
Khi Ấn Thiếu Thần tới, những gì anh nhìn thấy là phía sau lưng trắng lóa của Minh Hi.
Hồ bơi có màu xanh lam tuyệt đẹp.
Những con sóng lấp lánh, với một chút hoa văn nước trôi lơ lửng, trong nước có những mảng sáng tối.
Ánh sáng đổ trên làn da trắng sứ mỏng manh mang một vẻ đẹp khác lạ, trong lúc chuyển động, bọt nước nổi lên vây quanh cơ thể cô gái, giống như những hạt trân châu nâng đỡ động tác bơi lội của cô, bị đẩy sang một bên, tán loạn ra xung quanh.
Bước chân của Ấn Thiếu Thần dừng lại.
Khi đi tới, anh liếc nhìn, rốt cuộc thấy Minh Hi không mặc quần áo gì, chỉ có một sợi dây mảnh được buộc quanh cổ.
Sau khi chăm chú nhìn, thấy bên dưới có váy, mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh còn tưởng rằng Minh Hi khỏa thân khi bơi.
Minh Hi ở dưới nước quay đầu bơi trở về, khi cô nhìn lên thì thấy Ấn Thiếu Thần đang đứng trên bờ.
Ấn Thiếu Thần mặc quần bơi, phần trên để trần, áo khoác được vắt trên vai phải.
Cô luôn cho rằng Ấn Thiếu Thần là một chàng trai rất gầy nhưng không ngờ anh lại có cơ ngực và cơ bụng, dáng người không tồi, đúng chuẩn mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có thịt.
Thế nhưng Minh Hi hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức, sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Sau khi định thần lại, cô nhìn quanh, phát hiện ở đây chỉ có hai người bọn họ, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, muốn tìm lan can để lên bờ.
Lan can dưới chân của Ấn Thiếu Thần.
Vẫn nên quay lại và leo lên…
Lúc này Ấn Thiếu Thần đã xuống nước và nhanh chóng bơi đến bên cạnh Minh Hi.
Minh Hi càng hoảng sợ, đứng dậy muốn đi bộ vào bờ.
Ấn Thiếu Thần vươn tay đoạt lấy tấm ván nổi trên tay cô, thân thể mất đi lực chống đỡ, chân trượt về phía trước một chút, vô thức nắm lấy cổ tay của Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần nghiêng người né tránh, khi thấy cô đã đứng vững, anh lại gạt chân cô một chút.
Minh Hi là người mới bắt đầu, không có cảm giác an toàn khi ở dưới nước, lúc này cô càng bối rối hơn vì sợ hãi.
Tuy nhiên, sức chiến đấu của những người đang ở dưới nước thường rất đáng kinh ngạc, đây cũng là lý do tại sao một số người cần phải đánh choáng những người được cứu để kéo họ trở lại.
Rất có thể sẽ vùng vẫy.
Minh Hi dường như không còn để ý đến gì nữa, bổ nhào về hướng Ấn Thiếu Thần, sau đó ôm chặt lấy.
Vì dính nước nên khi mặt Minh Hi gục vào ngực Ấn Thiếu Thần liền phát ra một tiếng “bốp” nhưng không đau.
Ấn Thiếu Thần cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Minh Hi nên khi anh nhận thấy Minh Hi không biết bơi liền muốn trêu chọc cô.
Trong lòng anh hiểu rõ là chỉ muốn làm cho Minh Hi sặc nước một chút, khó chịu một hồi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì anh sẽ cứu.
Tuy nhiên, Minh Hi có một khát vọng sống sót mãnh liệt, theo quan niệm của cô, Ấn Thiếu Thần thực sự sẽ giết cô.
Cô ôm lấy Ấn Thiếu Thần không buông.
Khi Minh Hi ôm một cái, Ấn Thiếu Thần lập tức không còn sức chiến đấu, kiểu “tiếp xúc da thịt” này là điều mà Ấn Thiếu Thần chưa từng trải qua, anh giơ tay định đẩy Minh Hi ra nhưng Minh Hi lại ôm thật chặt.
Anh thậm chí còn cảm nhận được hai bên ngực của người nào đó bị đè ép đến biến dạng.
“Buông ra!” Ấn Thiếu Thần nghiến răng.
“Tôi đứng không vững.”
“Cậu đứng trên chân tôi, bây giờ tôi sẽ rút lui, không trêu chọc cậu nữa.” Ấn Thiếu Thần nói xong liền cầm tấm ván nổi lại ném cho Minh Hi.
Minh Hi vẫn còn sợ hãi, cô vịn tấm ván nổi di chuyển đến tay vịn và leo lên.
Cô lên bờ và mặc áo khoác.
Cô rất muốn chửi mắng Ấn Thiếu Thần, nói rằng anh được trọng sinh nhưng thật ra không khác gì học sinh cấp 3. Xem ra rất nhiều thể loại trọng sinh đều như vậy, trọng sinh thành một đứa trẻ thì thật sự giống như một đứa trẻ, trọng sinh ở trung học thì chỉ số IQ cũng giảm xuống, chuyện gì đây chứ?
Minh Hi không thể nói gì về tác giả nguyên tác, dù sao tác giả nguyên tác cũng đã cho cô giàu có xinh đẹp,cô chỉ mong nam chính có thể trở lại con đường đúng đắn, vì vậy hãy đi chọc ghẹo nữ chính của mình đi!
Đi!
Đừng quay lại!
Minh Hi vừa xỏ dép vào thì nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người đang tiến đến đây, dẫn đầu là Thiệu Dư.
Thiệu Dư bước tới, nhìn thấy Minh Hi, lập tức cười hỏi: “Sao vậy, Ấn thiếu còn hẹn cậu nữa à?”
“Tôi phải đi rồi.”
“Đi cái gì, cùng nhau chơi đi.”
Minh Hi lắc đầu lia lịa.
Cô không muốn chơi với Ấn Thiếu Thần, điều đó thật khủng khiếp.
Minh Nguyệt không xa đem đồ đạc tới, Thiệu Dư nhìn thấy Minh Nguyệt thì mỉm cười chào hỏi: “Ồ, tiểu Minh đã lớn rồi.”
Minh Nguyệt mặc đồ bơi đi, đương nhiên cũng nghênh ngang mặt đồ bơi trở về đây.
Dù Minh Nguyệt mới chỉ học cấp ba được một năm nhưng vóc dáng của cô ấy đã rất phát triển, thêm vào đó, cô ấy có làn da trắng, ngoại hình ưa nhìn, dáng người mặc bikini rất dễ làm người khác chú ý đến.
“Cút đi.” Minh Nguyệt lạnh lùng đáp, nhìn thấy dáng vẻ của Minh Hi liền biết Minh Hi phải đi về, cô ấy bước đến nhặt áo khoác của mình rồi bước đến bên Minh Hi.
Vài người đi cùng Thiệu Dư đến chỗ Minh Nguyệt và hỏi cô ấy: “Cái gì? Tiểu mỹ nhân này là bạn của cậu sao? Cùng chơi với nhau nhé?”
Một vài người trong số họ không phải học sinh Gia Hoa, nếu không thì không thể không biết Minh Hi nhân vật đang làm mưa làm gió thời điểm hiện tại.
Minh Nguyệt nhanh chóng kéo Minh Hi ra, chặn giữa nam sinh và Minh Hi, rồi giơ ngón giữa với nam sinh.
Ấn Thiếu Thần cuối cùng để ý tới, mối quan hệ giữa hai chị em nhà này có gì đó không đúng lắm.
Nó hoàn toàn khác với kiếp trước.
Nếu là trước khi sống lại, hai người này tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với nhau.
Đang nghi ngờ, Thiệu Dư đã xuống nước, hai mắt cong lên cười như hồ ly, ánh mắt nhìn rất có ý tứ.
“Lại trêu ghẹo Minh châu à?” Thiệu Dư hỏi.
“Không.”
“Này, Ấn thiếu, làn da của cậu quá trắng, vết xước trên ngực vô cùng rõ ràng, nếu không biết đuổi theo một cô gái nhỏ thì cứ hỏi tôi, đừng dùng vũ lực, cậu nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Minh châu không, rõ ràng là cô ấy sợ hãi.”
Ấn Thiếu Thần nhìn xuống ngực mình, quả nhiên là có vài vết xước, giống như bị mèo cào vậy.
Có thể là khi Minh Hi không có vật gì đỡ, luống cuống tay chân bất cẩn cào trúng, lúc đó anh cũng không để ý.
“Chân thật là không tồi, không biết ngực thế nào…” Thiệu Dư vừa lẩm bẩm vừa nhìn theo bóng lưng của Minh Hi.
Ấn Thiếu Thần tức giận liếc Thiệu Dư một cái, sau đó dùng tay đè đầu Thiệu Dư, trực tiếp dìm Thiệu Dư xuống nước.
Nếu so sánh, đối xử với Minh Hi lúc nãy rất nhẹ nhàng.
Thiệu Dư vô cùng ngạt thở khi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy khuôn mặt thối của Ấn Thiếu Thần, cuối cùng tự mình bơi đi.
Ấn Thiếu Thần lên bờ và nằm trên một chiếc ghế tựa.
Ngực… khá mềm.