Đông xuân giao mùa, thầy Ngô gọi Triển Thành Chu vào văn phòng.
Thầy nói đại học K đã mở một chuyên ngành mới đào tạo chuyên về vật lý, những học sinh xuất sắc như Triển Thành Chu có thể tham gia tuyển sinh sớm một năm so với các bạn, chỉ cần đậu kỳ thi đầu vào là có thể được tuyển thẳng vào đại học K.
Thầy nói Triển Thành Chu cân nhắc xem muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh như bình thường hay muốn vào thẳng đại học. Thầy nói Triển Thành Chu cân nhắc lựa chọn, nhưng ý tứ là muốn hắn vào đại học sớm một năm.
Thầy nói Triển Thành Chu nên chuẩn bị sẵn sàng.
Lam Thiên cầm hai bình nước đứng chờ ngoài văn phòng, thấy Triển Thành Chu ra liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Triển Thành Chu nói: “Còn 117 ngày nữa là thi đại học, 155 ngày nữa là thi toán.”
Lam Thiên chẳng hiểu gì, nhưng Triển Thành Chu cũng không có ý định giải thích cho cậu.
Triển Thành Chu cảm thấy không thoải mái.
Hắn biết rõ khả năng của mình, thi đầu vào không quá khó, học vật lý ở đại học K cũng là lựa chọn không tồi.
Đây rõ ràng là một con đường bằng phẳng, nhưng Triển Thành Chu lại không muốn đi.
Một mặt hắn cảm thấy đi như vậy không được minh bạch.
Một mặt, hắn có hơi không nỡ xa Lam Thiên.
Hắn mới kết bạn, mặc dù lớn hơn hắn hai tuổi mà ấu trĩ như quỷ, dễ thẹn thùng, rất quan tâm người khác, có tham vọng, có ý chí phấn đấu, tay lại đẹp, là một người cực kỳ tốt.
Triển Thành Chu nghĩ, nếu bây giờ vào đại học, hắn có thể sẽ gặp bạn bè cùng trang lứa, những người thông minh như hắn, có lý tưởng và hoài bão, có ý chí tiến lên, nhưng sẽ không có ai giống Lam Thiên.
Lam Thiên không biết trong lòng Triển Thành Chu có tâm sự gì, mỗi ngày vẫn vui vẻ giới thiệu cho hắn đủ loại máy bay.
Triển Thành Chu nghe cậu huyên thiên, cảm thấy người bạn cùng bàn này có sắc xuân rạng rỡ bao trùm.
Mỗi lần nhìn là một lần lưu luyến.
Hắn nhiều lần nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ để cho hắn tự quyết. Nhưng hắn biết rõ hai người muốn hắn vào đại học.
“Cục cưng à, con không nỡ xa Lam Thiên thì có thể học thêm một năm, nhưng con nên biết, rốt cuộc hai đứa vẫn phải tách ra. Ai cũng có con đường riêng của mình.”
Triển Thành Chu đến văn phòng nhận đơn đăng ký thi đại học, lúc điền thông tin cũng không trốn tránh Lam Thiên.
“Cậu tham gia thi tuyển đại học à?” Lam Thiên chớp mắt mấy cái, lông mi rủ xuống.
Triển Thành Chu nói: “Xin lỗi.”
Hắn thấy đối phương lắc đầu: “Như vậy cũng tốt. Cậu chắc chắn đậu.”
Lam Thiên không lắm lời nữa, cũng không giận dỗi, vẫn mang đồ ăn vặt cho Triển Thành Chu.
Cậu không còn nhờ Triển Thành Chu giảng bài, không tán gẫu về máy bay chi3n đấu, chỉ thường xuyên nhìn hắn làm bài tập.
Chuyện này ngược lại khiến Triển Thành Chu học không vô.
Hắn xin nghỉ vài ngày, nhốt mình trong phòng nghiên cứu đề thi và giải đề.
Hai việc này đều thuận lợi.
Hắn không đụng vào điện thoại, đầu óc tập trung xoay chuyển rất nhanh.
Trong một biển câu hỏi, Triển Thành Chu tựa hồ đã tìm được đáp án.
Hắn quyết định không thi đại học nữa.
Mẹ kéo hắn ngồi trong thư phòng, nói hắn suy nghĩ cho kỹ.
Triển Thành Chu nói: “Con muốn biết mình muốn làm gì hơn là có thể làm gì. Con không nghĩ hiện tại mình có thể nhìn ra rõ ràng.”
“Mẹ, con còn nhỏ mà, đúng không?”
Triển Thành Chu cảm thấy Lam Thiên cho hắn dũng khí trước nay chưa từng có —— dũng khí kết bạn, dũng khí đối mặt với cuộc đời.
Nếu không quen Lam Thiên, nếu cứ luôn một mình, có lẽ hắn đã tốt nghiệp trung học, theo ngành vật lý mà hắn am hiểu, để rồi cả đời không biết mình rốt cuộc muốn gì, cả đời cô đơn tăm tối, cả đời giam mình trong một ảo tưởng đẹp đẽ.
Mẹ hắn khóc, nước mắt lưng tròng: “Mẹ sai rồi. Con vốn có nhiều thời gian hơn để lựa chọn.”
Triển Thành Chu dùng ngón tay dị dạng của mình lau nước mắt của mẹ, cảm ơn mẹ hiểu cho hắn.
Ngày quay lại trường, hải đường nở rộ.
Triển Thành Chu nói với Lam Thiên: “Tôi sẽ không thi tuyển.”
Lam Thiên ngơ ngác hỏi tại sao.
Triển Thành Chu cười cười, thay cậu vén mớ tóc rối đang chọc lung tung vào mắt sang một bên.
Lam Thiên thật sự là một người bạn vô cùng quý giá.