Ngày nghỉ đông cuối cùng, ông trời vội vàng vào việc, hạ xuống một trận tuyết lớn.
Triển Thành Chu ngồi trước bàn giải đề, thỉnh thoảng lại thất thần, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Hai ngày nay Lam Thiên không có tin tức gì, có khi khẩu chiến đại bại rồi.
Triển Thành Chu nửa vui nửa không.
Đến bữa cơm tối, hắn vì lo nghĩ quá nhiều mà chẳng ăn bao nhiêu, ăn mấy miếng đã buông đũa. Mẹ hắn lo lắng: “Cục cưng, làm sao vậy?”
Triển Thành Chu không biết có nên nói với bố mẹ chuyện của Lam Thiên không. Hắn nghĩ tới nghĩ lui quyết định nói để mẹ yên tâm.
Mẹ hắn cười cười: “Có chí khí vậy là tốt.”
“Nhưng nguy hiểm mà?”
Bố hắn nói: “Con trai tuổi này đều chẳng sợ gì.”
Triển Thành Chu cảm thấy bố mẹ chưa hiểu hết độ nguy hiểm của phi công máy bay chi3n đấu rồi, lấy tin tức kia ra làm ví dụ minh họa.
Bố dội cho hắn một xô nước lạnh: “Bạn con cũng không phải muốn lái là lái, còn chưa biết có được vào quân đội không, bây giờ nói chuyện an nguy này nọ không phải là hơi sớm à?”
Hình như hơi sớm thật.
Triển Thành Chu liền bới thêm mấy muỗng cơm.
Đến lúc thay đồng phục, Triển Thành Chu ngạc nhiên phát hiện mình lại cao hơn, ống quần ngắn lên một chút.
Hắn không còn lo nghĩ chuyện Lam Thiên lái máy bay nữa, chuyển sang lo nghĩ liệu mình có cao hơn bạn cùng bàn chưa.
Nhưng hắn không tiện kéo Lam Thiên đến đo, thế là vẫn hỏi đến chuyện lái máy bay.
Lam Thiên tinh phần phấn chấn, mày sắp nhướng lên tận trời —— “Trải qua chiến sự không ngừng nghỉ, từng bước dụ dỗ dẫn dắt, rồi lại tận tình khuyên nhủ, ba mẹ nói không thèm quan tâm nữa!”
“Còn nói ba phải xin lỗi tôi, ổng suốt ngày đả kích mới khiến tôi cảm thấy mình dốt nát!”
“Không hề dốt nát nhé!”
“Ổng không xin lỗi, chắc là cảm thấy mất mặt!”
“Nhưng ổng chịu cho tôi mặc thử đồ bay, hê hê, rất hợp luôn á, còn đẹp trai, có chụp hình nè.”
Triển Thành Chu nhìn vào điện thoại của cậu, quả thật đẹp trai. Lam Thiên tuy gầy nhưng dáng cao, tay chân dài, có thể gánh được hầu hết các kiểu y phục.
“Có đẹp trai không hả?”
Triển Thành Chu gật đầu, đồng thời bổ sung một câu: “Nhưng vẫn phải học giỏi, lực lượng không quân tuyển dụng phi công có yêu cầu thành tích.”
Triển Thành Chu lại bắt đầu lo lắng, sợ Lam Thiên không bay được.
Lam Thiên bĩu môi: “Biết rồi.”
Cậu trên dưới quan sát Triển Thành Chu một phen, nhìn đến cõi lòng tê tái, hai tay đút túi quần.
“Hai ngày không gặp, cậu trông hơi khác.”
“Phải không?”
Lam Thiên bước lên một bước, đối diện với Triển Thành Chu. Khoảng cách quá gần, cơ hồ là mặt dán vào nhau.
Triển Thành Chu thấy gương mặt trắng nhợt của Lam Thiên ửng hồng. Hắn nghĩ, sao lại dễ thẹn thùng như vậy?
“Cậu hình như lại cao lên.”
Lam Thiên lông mi dài, lúc rủ mắt rợp một tầng bóng, kết hợp với gò má hồng hồng, khiến Triển Thành Chu nhớ đến dáng vẻ Trương Hi Nguyệt lúc đưa thư tình cho hắn.
Lam Thiên là con trai, vẻ thanh tú lại khiến người ta động lòng hơn cả con gái.
Cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao, dưới đáy biển sao hiện lên dáng dấp Triển Thành Chu.
Cậu vẫn còn ngượng ngùng, đưa tay tay đo đo đỉnh đầu hai người: “Cao hơn tôi rồi.”
Triển Thành Chu có chút đắc ý. Đắc ý chiều cao của hắn, cũng đắc ý việc bạn cùng bàn để ý chiều cao của hắn.
Nhưng hắn điềm tĩnh nói: “Không phải chuyện ngày một ngày hai đâu.”
Có lẽ hắn cao vượt Lam Thiên từ lâu rồi.
Lam Thiên cười rộ lên: “Ừa, tôi đã nói cậu sẽ cao hơn tôi mà.”
Sau khi tan học, Lam Thiên kéo Triển Thành Chu đi đo chiều cao. Tính luôn cả giày thì Triển Thành Chu cao 183cm, Lam Thiên thấp hơn một chút, 181,5cm.
Triển Thành Chu ước tính đế giày của mình tầm 2cm, hắn ít nhất cũng 1m8 rồi, mà hiện tại hắn mới mười sáu, vẫn còn cao thêm.
Về phần Lam Thiên, cậu nói: “Nửa năm chỉ thêm được nửa phân, xem ra không cao nữa rồi.”
Cậu không thất vọng, trái lại còn vui vẻ giải thích cho Triển Thành Chu; “Tôi không thể quá cao, phi công có giới hạn chiều cao.”