Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 031



Tiểu Hoàng đế 06 + 07.

Nhϊếp chính vương cũng thích y.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Thuộc hạ thân binh bắn chết kẻ đang trốn ngay tại chỗ, mà Triệu Kính Từ cũng không có ý định kiểm tra lại.

Hắn bế tiểu Hoàng đế vội vàng về xe, lạnh mặt nói với Tôn Đắc Tiền đang vô cùng lo lắng: “Còn không mau gọi ngự y?”

Tôn Đắc Tiền thấy tiểu Hoàng đế ngất đi đã sợ tới mức mất đi chừng mực, sau khi hoàn hồn lão vội xoay người quát: “Trương thái y, ngươi còn đang băng bó cho ai thế? Mau lại đây nhanh!”

Trương thái y cũng đã cầm hòm thuốc chạy đến, nhưng tuổi lão lớn, chân không còn khỏe nên khó tránh khỏi lảo đảo loạng choạng.

Triệu Kính Từ trực tiếp ra lệnh cho người khiêng lão qua, trầm mặt: “Khám cho bệ hạ.”

Trương thái y bắt mạch cho tiểu Hoàng đế, đoạn vẻ mặt lão đột nhiên trở nên nghiêm trọng, “ssh” một tiếng.

Thấy vậy, Tôn Đắc Tiền lập tức căng thẳng: “Làm sao vậy? Bệ hạ có đáng ngại sao?”

Biểu tình Triệu Kính Từ cũng căng thẳng rõ ràng, cánh tay ôm tiểu Hoàng đế vô thức siết chặt một chút.

Trương thái y cẩn thận khám lại rồi lắc đầu: “Không sao, có lẽ là ta xem sai rồi.”

Vừa rồi khi bắt mạch lão có thể mơ hộ cảm nhận được dường như trong cơ thể bệ hạ có sinh khí của vật còn sống, nhưng làm sao có thể? Bệ hạ không phải nữ tử, cũng không thể mang thai. Cũng may lão khám lại thì tất cả đều trở về bình thường. Có lẽ do lão quá hoảng loạn nên mới xem sai.

Trương thái y bình chân như vại, diễn trò trước mặt Triệu Kính Từ. Lão không đề cập đến vấn đề về chân của tiểu Hoàng đế, chỉ nói: “Thánh thể bệ hạ không đáng ngại, là do quá mức hoảng sợ mà tạo thành. Lão thần sẽ đi sắc một chén thuốc an thần cho bệ hạ.”

Bấy giờ Tôn Đắc Tiền mới thở phào nhẹ nhõm, vội bảo: “Vậy đi nhanh đi.”

Triệu Kính Từ cũng thả lỏng vài phần lực tay, cúi đầu nhìn tiểu Hoàng đế, vẻ mặt lại trở nên phức tạp.

Quá mức hoảng sợ tạo thành? Khi tiểu Hoàng đế mới xuống ngựa vẫn còn bình thường, không có vẻ gì là sợ hãi, hẳn là vì tưởng hắn bị thương nặng nên mới hoảng sợ.

Hắn ôm tiểu Hoàng đế trầm mặc, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Tôn Đắc Tiền bên cạnh sốt ruột, không nhịn được bảo: “Vương gia, ngài hãy đặt bệ hạ xuống đi. Trên người ngài toàn áo quần cứng cáp, đều là áo giáp…”

Cứ ôm mãi thì bệ hạ của lão sẽ không thoải mái đấy.

Triệu Kính Từ ngẩng đầu liếc xéo lão, tựa hồ có hơi không vui nhưng cũng không nói gì, xoay người ôm tiểu Hoàng đế vào trong xe ngựa.

Nhân lúc Trương thái y sắc thuốc, hắn đi kiểm tra thi thể của tên bắn lén nhưng không phát hiện ra manh mối gì bèn dặn dò người bên cạnh: “Gửi bồ câu đưa thư vào kinh, tra xem gần đây là ai không biết thân biết phận.”

Người bên cạnh lập tức nhận lệnh. Triệu Kính Từ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tam thủ bên xe của tiểu Hoàng đế cách không xa, dừng chút rồi nói: “Tra cả thị vệ bên người tiểu Hoàng đế, thân phận của hắn là ám vệ hoàng gia, chủ yếu tra xem hắn có thật sự chỉ nghe lệnh của tiểu Hoàng đế hay không.”

*

Ngoài ý muốn gặp phải “Sơn phỉ”, tiểu Hoàng đế lại hôn mê không tỉnh nên sau khi đến Trung Châu, Triệu Kính Từ trực tiếp nói rõ thân phận, lệnh phủ doãn Trung Châu tiếp giá, định nghỉ lại ở đây một ngày.

Vừa lúc cũng sắp đến kinh thành, bồ câu đưa thư đã về. Đêm hôm đó Triệu Kính Từ đã tra ra cuộc ám sát lần này là do Tấn Vương gây ra.

Tấn Vương là hoàng thúc của tiểu Hoàng đế, nhìn như nhàn tản nhưng thật ra bên trong rất không an phận.

Chỉ là lần này không có bằng chứng xác thực, mà còn có kẻ thúc đẩy khác đứng sau vụ việc. Triệu Kính Từ dự định tạm thời không xử lý người này, thả dây dài câu cá lớn.

“Việc của Lâm Tam cũng đã điều tra ra, hắn xác thực chỉ nghe lệnh của bệ hạ. Khi ngài hạ lệnh cho chúng thuộc hạ sắp xếp người ở khe núi, chính hắn là người đã nghe lén trên nóc nhà. Thật may là sau đó ngài đã thu hồi mệnh lệnh.” Ám vệ báo cáo.

Triệu Kính Từ nghe vậy hơi giật mình, ngày đó là người của tiểu Hoàng đế ở bên ngoài?

“Nhưng bệ hạ dường như vẫn chưa biết, có lẽ ngày đó Lâm Tam không nghe được gì.” Ám vệ lại nói.

Triệu Kính Từ nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, trầm mặc không nói.

Lâm Tam không nghe rõ, đây quả thực là có khả năng.

Nhưng còn có một khả năng khác, tiểu Hoàng đế si mê hắn đến vậy, có thể nào… đã biết, nhưng không nói ra?

Vừa nghĩ tới đây, ngoài cửa có người báo, nói tiểu Hoàng đế đã tỉnh và đang vội vàng tìm hắn.

Đáy lòng Triệu Kính Từ nổi lên một cảm xúc kỳ lạ, giống như ném đá xuống hồ khiến nó gợn sóng.

Hắn không nói gì, đứng dậy chỉnh quần áo rồi sải bước ra ngoài.

*

Lúc Lâm Không Lộc mới tỉnh lại hãy còn chút mông lung, hỏi hệ thống: “Tôi bị sao thế?”

0687: “Cậu lại ngất vì thấy máu.”

Lâm Không Lộc: “Ồ.”

Y đã nhớ ra, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới đó là máu trên người Triệu Kính Từ, tức khắc cảm thấy đau lòng hốt hoảng.

Bấy giờ Triệu Kính Từ vừa vặn bước vào phòng, y không chút nghĩ ngợi lập tức đứng dậy nắm lấy tay người nọ, rưng rưng nước mắt hỏi: “Triệu khanh, ngươi không sao chứ? Lúc nãy trẫm thấy ngươi chảy rất nhiều máu…”

Triệu Kính Từu không rút tay về, giọng điệu cũng không lạnh lùng như trước, bình đạm gật đầu: “Không có việc gì.”

Lâm Không Lộc không tin, lôi quần áo của hắn ra để kiểm tra.

Triệu Kính Từ hít sâu một hơi, bắt lấy bàn tay đang sờ soạng ấn vào vai mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể: “Thật sự không sao.”

Nhưng cách nhiều lớp quần áo như thế thì sao mà cảm nhận được?

Lâm Không Lộc chẳng nghĩ chẳng rằng trực tiếp luồn tay vào cổ áo sờ vào trong, khẽ chạm nhẹ qua lớp áo trong, phát hiện thật sự không có băng bó mới thở phào.

Mà hô hấp của Triệu Kính Từ lại hơi ngưng trệ, bàn tay nhỏ bé của tiểu Hoàng đế không to rộng hữu lực như của hắn, nó giống như móng mèo cào, cào làm vai hắn nhồn nhột, có một cảm giác khác thường thoáng lướt qua lòng hắn, không nhịn được mà muốn đè cái móng vuốt kia lại.

Biểu tình hắn cứng đờ trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén cảm xúc này, nắm lấy cổ tay đối phương kéo ra.

Lâm Không Lộc không nhận ra sự bất thường của hắn, xác nhận hắn thật sự không sao liền yên tâm.

Trương thái y vừa lúc bưng thuốc đã sắc xong tới, Lâm Không Lộc thấy vậy lập tức nhíu mày, nói: “Trẫm không uống.”

Y chỉ sợ nhìn thấy máu, cũng không làm sao cả.

Triệu Kính Từ liếc y một cái, nhẹ giọng khuyên: “Bệ hạ nên suy nghĩ vì long thể.”

Nghe vậy, tiểu Hoàng đế chớp mắt, vội đổi chủ ý, bảo: “Vậy Triệu khanh bón trẫm.”

Triệu Kính Từ lại liếc y, vẻ mặt như đang nói: Ngươi không có tay?

Tiểu Hoàng đế bắt đầu nhõng nhẽo, vô cớ gây sự: “Chân trẫm đau, chân trẫm đau…”

Triệu Kính Từ: “…” Cũng không phải tay đau.

Thấy hắn vẫn hờ hững, tiểu Hoàng đế không vui, dùng át chủ bài, bất mãn nói: “Phu nhân nhà người ta…”

Đều sẽ bón thuốc cho lão gia.

Triệu Kính Từ vừa nghe những lời ấy thì sắc mặt liền đen kịt, lập tức cầm bát thuốc trong tay Trương thái y, múc một muỗng, cũng chẳng thổi mà đưa đến trước mặt tiểu Hoàng đế ngắt lời y: “Uống.”

Tiểu Hoàng đế lúc này mới hài lòng, cười như một con mèo trộm được thớ thịt, nhưng vẫn mím môi dè dặt nói: “Nóng.”

Triệu Kính Từ: “…” Nhiều chuyện.

Tôn Đắc Tiền thấy cảnh này, trong lòng thầm sầu lo: Chẳng lẽ bệ hạ thật sự có tâm tư gì với Nhϊếp chính vương? Trước giờ cũng không thấy bệ hạ thích gió nam (aka giới tính nam), không lẽ… vì có thể có trở ngại trong việc có con nối dòng mà bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đổi tâm tính?

Nên làm thế nào mới phải đây? Lỡ đâu sau khi về cung Thái hậu hỏi, than ôi!

Uống thuốc xong, tiểu Hoàng đế thấy mình đổ mồ hôi, hơn nữa quần áo ban nãy lăn trên mặt đất cũng chưa đổi, tâm lý ở sạch lại phát tác nên muốn tắm gội thay quần áo.

Nghe vậy, Triệu Kính Từ đặt thìa xuống, vô cảm nói: “Vậy thần xin cáo lui.”

Nhưng mới vừa đứng dậy, ống tay áo của hắn đã bị túm chặt. Triệu Kính Từ cúi đầu thì thấy tiểu Hoàng đế đỏ mặt, giọng nói như tiếng muỗi vo ve: “Triệu khanh không hầu hạ trẫm tắm rửa sao?”

Sắc mặt Triệu Kính Từ lại tối sầm, còn chưa kịp từ chối lại nghe đối phương nói: “Phu nhân nhà người ta…”

Đều sẽ hầu hạ lão gia tắm gội thay quần áo.

Đường gân trên trán Triệu Kính Từ nổi gồ lên, lần này không chiều y, trực tiếp giật ống tay áo ra, bảo Tôn Đắc Tiền: “Gọi người tới hầu hạ!”

Tôn Đắc Tiền chỉ mong sao hắn từ chối, vội nói: “Ấy ấy, vậy mời vương gia.” Đi ra ngoài đi.

Lão nói rồi bày ra tư thế mời.

Triệu Kính Từ cũng muốn rời đi, nhưng ống tay áo lại bị tiểu Hoàng đế túm chặt. Hắn cúi đầu nhìn thấy tiểu Hoàng đế đang ôm ống tay áo vào trong lòng ngực, mắt trông mong nhìn hắn, xem ra sẽ không chịu buông tay.

Triệu Kính Từ hít sâu một hơi, xoay người nói với Tôn Đắc Tiền: “Đi lấy kéo.”

Cuối cùng, “Phu nhân” vẫn không hầu hạ “Lão gia” tắm gội thay quần áo, nhưng đã cắt ống tay áo.

*Cắt ống tay áo = đoạn tụ = đồng tính ¯▿¯

Tiểu Hoàng đế cảm thấy cắt ống tay áo cũng rất tốt, vô cùng cẩn thận gấp gọn ống tay áo đó rồi giấu đi.

Nhưng giấu xong ống tay áo, y lập tức trầm mặt xuống, nói với Tôn Đắc Tiền: “Gần đây lá gan ngươi phì ra rồi? Ai cho ngươi tự quyết định?”

Tôn Đắc Tiền sợ tới mức quỳ “rầm” xuống đất, trong lòng than thở: Từ khi hai chân có bệnh, tính tình tiểu bệ hạ càng ngày càng sáng nắng chiều mưa.

“Có điều, ống tay áo cắt rất đẹp.” Sờ sờ ống tay áo được giấu trong lòng ngực, lòng tiểu Hoàng đế lại có ánh nắng, nở nụ cười tủm tỉm.

*

Sau khi Triệu Kính Từ từ chối tiểu Hoàng đế, hắn biết chắc y nhất định sẽ tức giận. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát Tôn Đắc Tiền đã ra ngoài với vẻ mặt đau khổ.

Triệu Kính Từ ngồi trong đình phía xa, khẽ liếc rồi thôi, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Trước ngày hôm nay, hắn sẽ không quan tâm đến cơn tức giận của tiểu Hoàng đế. Mà giờ phút này, hắn ngồi trong đình nhấm nháp chén trà thượng phẩm do phủ doãn mang tới, nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn chỉ là cảnh tượng tiểu Hoàng đế xống tới che chắn cho hắn khỏi mũi tên.

Và sau khi họ ngã, tiểu Hoàng đế bị hắn đè dưới thân, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ lấm chút bụi đất, lại khó nén được vẻ lo lắng sợ hãi.

Còn chuyện mẫu thân hắn bị chặn gϊếŧ kiếp trước, hẳn là không liên quan tới tiểu Hoàng đế. Thậm chí, tiểu Hoàng đế còn phái người đi cứu mẫu thân hắn.

Hắn nên có thái độ tốt hơn chút, nhưng tiểu Hoàng đế thật sự rất hoang đường.

Triệu Kính Từ xoay xoay chén trà trong tay, cúi đầu. Vậy mà khuôn mặt tiểu Hoàng đế hiện lên trong nước trà trong veo.

Hắn cứng đờ, tại sao nơi nơi đều xuất hiện tiểu Hoàng đế?

Hắn bỗng đứng dậy, nhìn ra ngoài đình để thưởng thức phong cảnh trong vườn. Nhưng hình bóng ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.

Triệu Kính Từ nhíu mày, cuối cùng nghĩ: Thôi, cứ đi xem tiểu Hôn quân đã nguôi giận chưa vậy.

Sau khi đưa ra quyết định, hắn cảm thấy nhẹ nhõm như thể vừa buông bỏ được điều gì đó.

Hắn bước qua bậc thềm ra khỏi đình, ngay chỗ giao ở hành lang gặp phải phủ doãn Vương đại nhân.

Vương đại nhân khẽ mỉm cười lấy lòng, nói trong phủ chuẩn bị tiệc rượu vì hắn và bệ hạ đón gió tẩy trần. Bệ hạ đã đi rồi, đến mời Vương gia đi cùng.

Triệu Kính Từ nghe vậy, phản ứng đầu tiên lại là: Nhanh vậy mà Tiểu Hoàng đế đã tắm gội xong?

Hắn khẽ cau mày, nói: “Dẫn đường.”

Vương đại nhân treo nụ cười trên mặt, nhưng thực ra trong lòng rất thấp thỏm. Tiểu Hoàng đế xảy ra chuyện trong lãnh địa thuộc quyền hắn, hắn khó có thể tránh tội, bấy giờ mới chuẩn bị yến tiệc để lấy lòng.

Đón gió tẩy trần chỉ là cái cớ, muốn mượn tiệc rượu tặng mỹ nhân tiện thể lấy “công” chuộc tội mới là thật.

Vì thế, khi Triệu Kính Từ đến sảnh liền thấy tiểu Hoàng đế đã ngồi ở chủ vị thưởng thức ca vũ, còn có hai mỹ nhân đang ngồi bên cạnh.

Khóe miệng hắn khẽ giật, mặt lạnh không nói chuyện, trực tiếp đi tới ngồi phía bên phải.

Mắt Lâm Không Lộc sáng rực khi nhìn thấy hắn, nhưng vì kiêng dè bên người còn có người khác nên đành kiềm chế bản thân, rụt rè nói: “Sao Triệu khanh lại ngồi cách trẫm xa như vậy?”

Triệu Kính Từ ngẩng đầu nhìn y, ung dung thản nhiên nói: “Chỗ này rất tốt.”

Trong lòng lại nghĩ: Còn có thể cách gần thế nào? Ngồi vào chỗ của hai mỹ nhân kia?

Lâm Không Lộc cũng không muốn để hai tiểu cô nương ngồi bên cạnh, nhưng người ta cũng đều đã ngồi xuống nên y bèn không đuổi.

Y hiểu được ý đồ của Vương đại nhân, xã hội cũ cực kỳ tàn ác, nữ tử không thể tự mình làm chủ. Y có muốn làm khó thì cũng sẽ làm khó Vương đại nhân, không cần thiết phải làm hai tiểu cô nương khó xử.

Nhưng không biết Triệu Kính Từ có phải đã hiểu lầm việc gì hay không, sau khi ngồi xuống, ánh mắt không hề thưởng thức ca vũ mà thường xuyên nhìn về phía chủ vị.

Nhìn thấy vậy, Vương đại nhân vội ám chỉ hai mỹ nhân vừa múa xong qua đó ngồi.

Mà không biết vì sao Triệu Kính Từ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không từ chối.

Vương đại nhân kinh ngạc trong lòng: Không phải đều nói Nhϊếp chính vương không gần sắc đẹp sao? Sao cứ luôn nhìn chằm chằm mỹ hân bên cạnh bệ hạ vậy? Sớm biết vậy đã sắp xếp trước cho Vương gia rồi.

Dù sao vị này mới là người có thực quyền.

Lâm Không Lộc vừa thấy, sắc mặt lập tức tái mét. Lúc y ngồi cạnh mỹ nhân thì không cảm nhận được, mà khi bên người Triệu Kính Từ cũng có, ánh mắt y nháy mắt như muốn bốc cháy.

Nhưng y không nỡ nổi giận với người yêu mình, vì vậy y bỗng ném đũa nhìn Vương đại nhân với ánh mắt u ám, hỏi: “Vương Tuyên Hải, trẫm gặp phải sơn phỉ ở biên giới Trung Châu, ngươi không có gì muốn nói sao? Bình thường ngươi cai quản như thế nào?”

Vương Tuyên Hải không ngờ chỉ mới giây trước tiểu Hoàng đế còn tươi cười, giây sau đã biến sắc. Hắn sợ tới mức vội quỳ xuống nhận tội. Nhưng hắn thực sự không giải thích được việc này, biên giới Trung Châu đầy rẫy sơn phỉ, nhưng khe núi nơi tiểu Hoàng đế gặp tai nạn thật sự không có. Trời mới biết đám người đó nhảy ra từ đâu.

Bấy giờ Triệu Kính Từ mới nhàn nhạt mở miệng: “Đám người kia là cải trang thành trộm cướp, Vương đại nhân không biết cũng là chuyện bình thường.”

Hắn như đang nói đỡ cho Vương Tuyên Hải, Lâm Không Lộc nghe vậy càng không vui. Y thấy hai mỹ nhân còn ngồi bên cạnh hắn, mím môi rồi đột nhiên đứng dậy rời đi.

Vương Tuyên Hải không biết tiểu Hoàng đế đã rời đi, vẫn nơm nớp lo sợ mà quỳ.

Triệu Kính Từ đi tới trước mặt hắn, chậm rãi nói: “Vương đại nhân ngày thường dựa vào tặng người tặng lễ, lấy lòng người để cai quản Trung Châu?”

Vương Tuyên Hải nghe vậy càng thêm run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

“Viết sớ thỉnh tội đi.” Giọng Triệu Kính Từ không nhẹ không nặng, không nghe ra vui buồn.

Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi.

*

Sau khi Lâm Không Lộc rời khỏi sảnh chính, biểu tình y vẫn luôn buồn bực, bất tri bất giác đi tới hoa viên.

Y cảm thấy vừa rồi Triệu Kính Từ nói đỡ cho Vương Tuyên Hải chắc chắn là vì Vương Tuyên Hải tặng mỹ nhân.

Vương Tuyên Hải này thật quá là đáng giận, chẳng tài giỏi gì, chỉ biết tặng mỹ nhân nịnh bợ lấy lòng… Ơ, không đúng. Lúc đó cũng có hai mỹ nhân bên cạnh y.

Lâm Không Lộc bừng tỉnh, hiểu ra vấn đề. Chắc hẳn Triệu Kính Từ thấy bên cạnh y có hai mỹ nhân nên tức giận, cố tình không từ chối muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ y.

Vậy nên, đối phương chắc chắn là thích y.

Y chạm vào tay áo bị cắt trong lòng, lập tức vui vẻ trở lại, định quay về. Nhưng y vừa xoay người đã nhìn thấy Triệu Kính Từ đứng phía sau không xa, đang nhìn y.

Hóa ra sau khi y đi ra ngoài, đối phương cũng đi ra theo?

Lâm Không Lộc càng vui sướng, nén lại niềm vui, bước tới dè dặt hỏi: “Có phải… ngươi ghen không?”

Triệu Kính Từ vừa rồi thấy y ủ rũ, còn đang do dự không biết nên an ủi không, không ngờ lại đột nhiên nghe được câu này, trong lòng có chút kinh ngạc.

Lâm Không Lộc: “Trẫm biết, ngươi để ý đến hai mỹ nhân bên người trẫm nên mới cố ý làm ra hành động đó để kíƈɦ ŧɦíƈɦ trẫm.”

Triệu Kính Từ hơi hé miệng, nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

Lâm Không Lộc: “Ngươi yên tâm, trẫm chỉ là thương hại họ thôi, đối với ngươi mới là thật sự thích.”

Triệu Kính Từ trầm mặc, lần này hắn thật sự không biết nên nói gì.

“Trâm nhất định sẽ cưới ngươi.” Lâm Không Lộc đảm bảo: “Mặc dù hiện giờ trẫm vẫn chưa thể làm chủ được, nhưng một khi có thể, trẫm sẽ cưới ngươi làm Hoàng hậu. Cho đến lúc ấy, trẫm sẽ luôn giữ vị trí đó cho ngươi.”

Triệu Kính Từ: “…” Sao nghe như tra nam đang lừa gạt con gái nhà lành?

Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi: “Gần đây bệ hạ lại đọc sách gì vậy?”

“Hả? Không có, không phải tất cả đều bị Triệu khanh vứt rồi à?” Lâm Không Lộc ngẩn ra.

Triệu Kính Từ im lặng một lát, bỗng kiến nghị: “Bệ hạ để Trương thái y khám đầu chút đi.”

Lâm Không Lộc: “…” Đệt, anh ấy mắng đầu tôi có bệnh.

0687: “…” Dưới ảnh hưởng của tình cổ, hiếm khi ký chỉ được lý trí một lần.

Nhưng ngay sau đó, y không vui: “Ngươi không tin trẫm?”

Triệu Kính Từ không nói chuyện, chỉ nhìn y.

“Vậy là ngươi vẫn còn đang tức giận.” Lâm Không Lộc mím môi, không đủ tự tin: “Vừa rồi cũng không phải trẫm cố ý nổi giận, trẫm chỉ là… quá thích ngươi, đến mức không thể kiềm chế được mà thôi.”

Triệu Kính Từ hơi giật mình quá thích?

Đây không phải lần đầu hắn nghe được lời tỏ tình của tiểu Hoàng đế, nhưng lần này có vẻ hơi khác.

Hắn nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không đáp lại, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn vài phần: “Trời lạnh, bệ hạ về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Không Lộc nghe vậy liền biết hắn không tức giận nữa, vì thế lại vui vẻ, mà khi vui lại được nước lấn tới: “Vậy ngươi cõng ta đi.”

Triệu Kính Từ không ngờ chỉ cần một lời an ủi cũng có thể khiến tiểu Hoàng đế vui vẻ đến mức quên mất tự xưng “Trẫm”, trong lòng lại có một cảm giác khác lạ.

Thấy hắn không phản ứng, Lâm Không Lộc cho rằng hắn không muốn, lại lầm bầm: “Chân trẫm đau, chân trẫm đau…”

Triệu Kính Từ rủ mắt nhìn chân tiểu Hoàng đế, hỏi: “Thật sự đau?”

Lâm Không Lộc gật đầu, giọng nói có chút tủi thân, như đang lên án: “Phỏng chừng là do hôm đó ngươi không kịp kéo ta ra khỏi hố tuyết.”

Y lại quên tự xưng “Trẫm”.

Ánh mắt Triệu Kính Từ khẽ động, nghĩ đến cảm giác lạnh lẽo khi bóp chân hôm đó, ma xui quỷ khiến, hắn thật sự xoay người ngồi xổm nói: “Lên đi.”

Lâm Không Lộc không ngờ hắn thực sự đồng ý, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Nhưng khi chuẩn bị nằm lên, lại có chút do dự và ngượng ngùng.

“Không đau nữa?” Triệu Kính Từ dường như cũng hối hận.

Lâm Không Lộc vội nói “Đau đau”, lập tức nằm lên.

Dáng người Triệu Kính Từ thon dài, nhìn thì gầy nhưng bờ vai vẫn rộng hơn nhiều so với tiểu Hoàng đế.

Hắn cõng tiểu Hoàng đế, bước đi vững vàng, khẽ nhắc nhở: “Vừa rồi bệ hạ tự xưng sai hai lần, về sau cần chú ý.”

Lâm Không Lộc nằm trên lưng hắn, trong lòng tràn đầy vui sướng, nghe vậy không chút do dự nói: “Quan hệ giữa trẫm và ngươi đều đã thân thiết như vậy rồi, xưng sai vài lần thì có sao?”

Một lúc sau, y lại nói: “Nếu không về sau khi ở riêng, ta sẽ xưng “ta” trước mặt ngươi. Mà cứ luôn gọi ngươi là Triệu khanh cũng không thân, chẳng bằng…”

Y suy nghĩ một hồi, đột nhiên cao hứng nói: “Chằng bằng gọi ngươi là A Từ, ngươi cũng có thể gọi ta bằng nhũ danh.”

Y càng nghĩ càng vui vẻ, cầm lòng không đậu lặp lại “A Từ, A Từ” mấy lần.

Giọng nói của tiểu Hoàng đế trong trẻo rõ ràng, mà khi gọi tên người trong lòng lại nhao nhão, âm cuối cuốn ra theo đầu lưỡi rối như tơ vờ, phảng phất như cứa vào lòng người.

Lần đầu Triệu Kính Từ biết, tên của mình có thể được gọi một cách trìu mến, thâm tình đén vậy.

Hắn vốn định ngăn lại, nhưng không hiểu sao hắn lại im lặng.

*

Hai ngày sau, loan giá hồi cung, các quan lại đều quỳ xuống nghênh đón.

Ngày hôm sau, tấu chương nhiều thành một chồng núi nhỏ được dâng lên trước mặt tiểu Hoàng đế. Nội dung đều đầy đau thương, ý chính là ” ‘Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường*’, bệ hạ không nên tùy hứng làm bậy, gạt triều thần chạy tới biên quan”.

*Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường: Câu này xuất hiện trong Sử ký, là ngạn ngữ dân gian, ý nói kẻ giàu có trong nhà cất giữ nhiều vàng bạc, sẽ không dám ngồi gần lối vào chính đường, vì sợ sẽ có người đập mái ngói mà xông vào. Trong Sử Ký – Tư Mã Tương Như Liệt truyện, câu này ý nói, nếu thấy nơi nguy hiểm thì phải tránh đi. Còn có ý nói, tiền là vật ngoài thân, phải biết giữ tính mạng của mình, không nên tùy tiện nhảy vào chỗ nguy hiểm.

Lâm Không Lộc: “Ặc.”

Khi không nhìn thấy Triệu Kính Từ, y còn tương đối bình thường. Sau khi lật xem mấy tấu chương, y nói với Tôn Đắc Tiền: “Mang qua cho Nhϊếp chính vương phê đi.” Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Đêm qua y mới vừa bị Thái hậu gọi đến nói một hồi, thật sự không muốn xem xem các triều thần nói thế nào nữa.

Tôn Đắc Tiền lại lo lắng sốt ruột, cảm thấy qua một đêm tại phủ Trung Châu, tiểu Hoàng đế và Nhϊếp chính vương càng không thích hợp.

Lúc trước tiểu Hoàng đế còn có ý đồ đoạt quyền trong tay Nhϊếp chính vương, vậy mà hiện tại lại chủ động đưa tấu chương cho đối phương phê?

“Phải rồi, gần đây Nhϊếp chính vương đang làm gì?” Không có chính vụ, Lâm Không Lộc bắt đầu đọc sách tiêu khiển, nhưng thường thường vẫn luôn nghĩ đến người nào đó.

Tôn Đắc Tiền lập tức cung kính nói: “Theo báo cáo của đám ám vệ, có vẻ như đang điều tra một ít việc liên quan đến Tấn Vương và cấm vệ quân.”

Lâm Không Lộc nhìu mày, không vui: “Ai cho các ngươi theo dõi hắn?”

Tôn Đắc Tiền căng thẳng, nhưng sau đó lại nghe thấy đối phương nói: “Mà theo dõi chút cũng tốt. Nhớ kỹ, nếu hắn đi đến nơi như thanh lâu sở quán thì nhất định phải kịp thời báo cho trẫm.”

Khuôn mặt già nua của Tôn Đắc Tiền nứt toạc rồi, nếu giữa hai người này mà không có gì thì lão có thể móc mắt ra làm ngọc trai luôn.

Tiểu Hoàng đế dường như yêu Nhϊếp chính vương vô cùng. Từ sau đó, bất kể làm gì thì cũng đều sẽ nhắc tới đối phương.

Khi ăn được món mình thích, sẽ nói “Món này ngon, đưa một phần cho Nhϊếp chính vương”. Khi nhận được món đồ trân quý từ Thái hậu, sẽ bảo “Đưa cho Nhϊếp chính vương”. Khi nhìn thấy hai con chó con ngọc tuyết đáng yêu trong Trân Thú viên, cũng nói “Con này đáng yêu, đưa một con cho Nhϊếp chính vương”.

Ngay cả cung nữ của Thượng Phục cục đến đo kích cỡ, may áo trong cho tiểu Hoàng đế, y cũng bảo: “Gần đây Nhϊếp chính vương đã may quần áo chưa? Nếu không cũng may cho hắn vài bộ đi.”

Vì thế, sau mấy ngày Triệu Kính Từ tra xét Tấn Vương và cấm vệ quân, hắn bống nhiên phát hiện vương phủ nhà mình tích tụ không ít đồ tiểu Hoàng đế ban (tặng), ăn mặc chi tiêu, đầy đủ mọi thứ.

“Bệ hạ nhiều ngày nay đều nhớ thương Vương gia. Khi ăn cơm cũng nhớ, xem tấu chương cũng nhớ, ngay cả khi ngủ cũng nhớ. Thấy đồ gì mình thích là lập tức nghĩ đến Vương gia, sau đó lệnh lão nô đưa tới cho ngài.” Tôn Đắc Tiền – phụ trách tặng đồ – tủm tỉm cười nói.

Tuy lão không tán thành tiểu Hoàng đế thích Nhϊếp chính vương, nhưng hiện giờ trong tim trong mắt tiểu Hoàng đế chỉ toàn là đối phương. Lão đương nhiên không muốn tâm tư của chủ tử bị uổng phí, tâm ý không được người biết.

Ít nhất, Nhϊếp chính vương phải biết.

Triệu Kính Từ phất tay làm lão lui ra, cầm cây cung nhỏ và cây kiếm gỗ nhỏ trong đống đồ chồng chất đó lên.

Đây đều là đồ chơi của tiểu Hoàng đế khi còn nhỏ, một số còn được chính tiên đế khắc cho, đều là những thứ tiểu Hoàng đế vô cùng trân trọng. Mà ngay cả những thứ đều tặng cho hắn, có thể thấy rõ tình cảm sâu đậm.

Triệu Kính Từ không khỏi nở nụ cười. Hắn từ nhỏ lớn lên tại biên quan, An Vương rất nghiêm khắc với hắn. Từ nhỏ hắn đã mang theo cung kiếm chém gϊếŧ, chưa bao giờ nhận được món quà đồ chơi như vậy. Lần đâu nhận được, cảm giác có chút tươi mới.

Mặc dù mấy ngày nay hắn không tiến cung, nhưng hắn vẫn thường xuyên nhận được thư từ của tiểu Hoàng đế, một ngày có khi sẽ nhận được vài lá thư.

Nội dung bức thư cũng không có gì. Lúc đầu còn rất bình thường, chỉ hỏi “Ăn chưa?” “Đang làm gì” “Khi nào tiến cung”. Nhưng dần dà, tiểu Hoàng đế tựa hồ không biết rụt rè là gì nữa, trong thư hở một tí là viết linh tinh như “Một ngày không gặp, mong nhớ thành điên”.

Nếu là trước đây, có lẽ Triệu Kính Từ sẽ không đọc được, thậm chí sẽ vào cung dạy bảo cho tiểu Hoàng đế một trận.

Nhưng hiện giờ, không biết vì lý do gì, hắn có thể đọc từng chữ từng chữ. Thậm chí khi đọc, khóe môi sẽ bất giác nhếch lên, trong đầu cũng hiện ra dáng vẻ tiểu Hoàng đế mặt đỏ bừng ngồi vào bàn viết thư.

Triệu Kính Từ đặt cung kiếm nhỏ xuống, lấy ra những bức thư ấy từ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi lại vô thức mở ra lần nữa.

Tiểu Hoàng đế đúng là yêu hắn vô cùng, nhưng… có vẻ đây cũng không phải điều gì xấu.

Triệu Kính Từ không biết đã thay đổi tâm tính từ bao giờ. Hắn đã tra được, kiếp trước những người chặn gϊếŧ mẫu hậu là do Tấn Vương xếp vào trong cấm vệ quân, không liên quan tới tiểu Hoàng đế.

Tiểu Hoàng đế thích hắn. Vừa vặn, hắn cũng rất thích tiểu Hoàng đế như bây giờ.

Có lẽ, hắn nên cho đối phương biết.

Triệu Kính Từ cất những bức thư chứa đựng tình cảm mãnh liệt ấy đi, bỗng nhiên mong chờ vào buổi lâm triều ngày mai.

Tiểu Hoàng đế đã mấy ngày không được gặp hắn, ngay mai chợt thấy hắn trên triều sẽ vui mừng nhỉ?

Trong Thọ Khang cung, hôm nay Thái hậu lại gọi tiểu Hoàng đế để quở trách.

“Nghe nói mấy ngày gần đây Hoàng đế không làm chính sự gì, chỉ làm mấy chuyện trêu mèo chọc chó?”

Trước mặt mẹ ruột, tiểu Hoàng đế từ trước đến nay luôn thích giả bộ ngoan ngoãn khéo lẽo, lúc bị dạy bảo sẽ thành thật nghe, không hề phản bác.

Thái hậu thấy y như vậy càng tức, nhưng lại bất đắc dĩ, thở dài: “Con cũng sắp làm lễ đăng quang, chẳng mấy chốc là phải tự mình chấp chính. Sao gần đây lại không được như xưa? Đúng rồi, gần đây ai gia bảo người đưa cho con một tập tranh, con đã xem chưa? Sau khi tự mình chấp chính là phải lập hậu tuyển phi, trong lòng đã chọn được người yêu thích chưa?”

“Dạ?” Lâm Không Lộc ngẩn người.

____________________

Tác giả:

Nhϊếp chính vương: Liệu ngày mai tiểu Hoàng đế nhìn thấy ta có thấy kinh hỉ hay không? Có thấy bất ngờ không?

Lâm Không Lộc: Ta có kinh hỉ hay không thì không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể sẽ rất kinh hỉ.

Đoạn bắt mạch lờ mờ cảm nhận được hơi thở là do tác giả bịa nên đừng tin nhé. Hãy tin vào khoa học, tin vào y học hiện đại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.