Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 030



Tiểu Hoàng đế 05.

Yêu vô cùng tận.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Tiểu Hoàng đế còn chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Triệu Kính Từ hiếm khi kinh ngạc, một lời khó nói hết nhìn tiểu Hoàng đế.

Thê tử? Tiểu Hoàng đế có phải hiểu lầm lời hắn nói hay không?

Thấy hắn như không muốn, tiểu Hoàng đế mím môi có chút không vui: “Phu nhân nhà người ta, đều sẽ bóp chân xoa eo cho lão gia nhà mình đỡ mỏi, rồi ân ái…”

Triệu Kính Từ vừa nghe liền đen mặt, loại lời nói khuê phòng này…

“Bệ hạ nghe ai nói?” Hắn nghiến răng hỏi.

Tiểu Hoàng đế vẻ mặt vô tội, liếc nhìn thoại bản trong góc xe ngựa, nói: “Trong sách nói.”

Đi đường thấy nhàm chán nên y sai một tiểu binh đi mua, có lẽ tiểu binh không biết chữ nên mua một đống thoại bản* về.

*Tiểu thuyết, truyện.

Triệu Kính Từ nhìn theo tầm mắt y, tìm được đầu sỏ gây tội.

Đèn trong xe hơi mờ nên hắn trực tiếp thắp đèn, mở thoại bản đập vào mắt đúng là dòng “Một vị lão gia nọ đi thăm khuê phòng phu nhân vào đêm khuya, phu nhân thanh tú ân cần bóp chân xoa eo ân ái”.

Sắc mặt hắn hoàn toàn đen như đít nồi, mở màn xe ném thẳng sách ra ngoài.

Bên ngoài xe, Lâm Tam nhìn thấy đồ gì đó đột nhiên bị ném ra khỏi xe, thần sắc lập tức trở nên căng thẳng cảnh giác, nhưng khi bước tới nhặt lên nhìn thì vẻ mặt lại mờ mịt.

Bên trong xe, tiểu Hoàng đế trực tiếp nâng chân đặt lên đầu gối Triệu Kính Từ, đồng thời vén lên ống quần màu trắng, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy chờ mong, tựa như không thấy hành động ném sách vừa rồi của hắn.

Triệu Kính Từ như mất ngôn ngữ, nhìn y, lại nhìn cẳng chân đặt trên đầu gối của mình, biểu tình có hơi kỳ quái.

Chân tiểu Hoàng đế mảnh khảnh thon dài, đôi chân rất xinh đẹp, nhưng… Vì sao hắn phải bóp?

Triệu Kính Từ trầm mặt, nắm chân tiểu Hoàng đế định bỏ ra, nhưng lại cảm nhận được làn da mịn màng lạnh lẽo.

Lạnh?

Triệu Kính Từ nhíu mày, trong xe có bếp lò sưởi vô cùng ấm áp, chân tiểu Hoàng đế sao có thể lạnh như vậy? Không lẽ chân y thật sự đau?

Đang do dự, tiểu Hoàng đế đã ấn tay hắn lại, lẩm bẩm: “Chân trẫm đau, chân trẫm đau…”

Tay Triệu Kính Từ khẽ bị ấn lại, không lấy ra được.

Hắn vô thức ấn ấn, lòng bàn tay chuyển lên trên đầu gối. Quả nhiên, sự lạnh lẽo như có từ trong xương cốt, cái ấm trong xe dường như không thể ủ ấm được nó.

Tiểu Hoàng đế lại ngâm nga, Triệu Kính Từ trầm mặc lắng nghe, bất tri bất giác mà bắt đầu xoa bóp cho y.

Lòng bàn tay hắn rất nóng, lực đạo vừa phải, tiểu Hoàng đế thoải mái nheo mắt lại, ngâm nga cũng đứt quãng.

*

Ngày hôm sau, Triệu Kính Từ phát hiện bản thân thế mà thật sự ngủ ở trong xe, còn ngủ cùng một chỗ với tiểu Hoàng đế, vẻ mặt không thể tin nổi.

Nhưng hắn lại nhanh chóng nhớ ra chuyện càng không thể tin nổi hơn, tối hôm qua hắn còn giúp tiểu Hoàng đế bóp! Chân!!

Tiểu Hoàng đế lúc này còn đang ngủ say trong lồng ngực hắn, sắc mặt hắn lập tức biến xanh đen, rút ống tay áo bị đối phương đè lên, biểu tình như mây đen giăng đầy, âm u đi ra khỏi xe.

Đoàn xe lại nhanh chóng lên đường. Tôn Đắc Tiền nhận thấy có chuyện không thích hợp, mặc dù bệ hạ thường làm một số việc khác người để thu hút sự chú ý của Nhϊếp chính vương, nhưng khi đó tính tình bệ hạ thất thường, giây trước vừa đối tốt với Nhϊếp chính vương, giây sau đã có thể phát hỏa rồi.

Hắn chỉ nghĩ tiểu bệ hạ sau khi gặp biến cố thành ra thể xác và tinh thần đều bị tổn hại, trong lòng ngột ngạt không thể giải sầu nên thường làm phiền Nhϊếp chính vương.

Nhưng sau khi Nhϊếp chính vương lên xe, tình hình đã thay đổi. Cách thu hút sự chú ý của tiểu Hoàng đế đã không còn là gây rắc rồi mà biến thành thể hiện tình cảm. Mà quan trọng nhất, lúc trước Nhϊếp chính vương chưa từng hồi đáp, còn coi như tuân thủ nghiêm ngặt đạo quân thần. Nhưng hiện giờ, hắn thế mà đáp lại.

Bệ ha ban cơm, hắn trầm mặc chốc lát, liền ăn. Bệ hạ gọi lên xe, hắn trầm mặc chốc lát, liền lên. Bệ hạ nói trong xe buồn, muốn cưỡi ngựa cùng hắn, hắn trầm mặc chốc lát, liền ôm tiểu Hoàng đế lên ngựa…

Không thích hợp, quá không thích hợp.

Khi đến trạm dịch tiếp theo, Tôn Đắc Tiền vẫy tay gọi Lâm Tam, khẽ hỏi: “Tối hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì không tốt không?”

Biểu tình Lâm Tam – muốn nói lại thôi, cảm thấy nói ra thì không ổn lắm, bóp chân xoa eo đọc thoại bản có tính không?

Cũng không phải Triệu Kính Từ muốn phối hợp tiểu Hoàng đế, chỉ là mục đích của hắn là để tiểu Hoàng đế mau chóng làm ra những chuyện hoang đường, để hắn có lý do phế đối phương đi phải không?

Huống hồ, nếu hắn không đáp lại…

Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt nhìn người ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, vẻ mặt kiêu căng lại chờ mong, mong hắn gắp thức ăn hầu hạ, suýt chút nữa đã bóp gãy đôi đũa.

Chậm chạp không đợi được người trong lòng gắp thức ăn, tiểu Hoàng đế nghi hoặc, quay đầu thấy hắn có vẻ không muốn, không khỏi lại mím môi trầm giọng: “Phu nhân nhà người ta…”

Đều hầu hạ lão gia dùng cơm.

Còn chưa kịp nói xong, Triệu Kính Từ đã nghiến răng cắt lời: “Thần nhớ rõ tối hôm qua đã nói.”

“Biết rồi biết rồi.” Tiểu Hoàng đế cũng ngắt lời, y chợt híp mắt cười, nói nhỏ bên tai hắn: “Ban ngày trẫm là Hoàng đế, ban đêm mới là phu quân của ngươi.”

Giọng nói của y nhẹ tựa không khí, hơi thở ấm áp trêu chọc khiến lỗ tai Triệu Kính Từ ngứa, mà răng cũng ngứa vì tức giận.

Phu quân? Triệu Kính Từ nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Rốt cuộc tiểu Hoàng đế có hiểu lầm gì về thân hình nhỏ bé của y vậy?

Những người hầu hạ chung quanh đều đứng khá xa, ngoài Lâm Tam tai thính hơn người giật giật khóe miệng ra thì dường như không ai nghe thấy.

Khi Triệu Kính Từ rời đi, hắn bất giác liếc nhìn Lâm Tam, cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Tiểu Hoàng đế từ khi “nói rõ” với Nhϊếp chính vương, tâm ý cũng được “đáp lại”, ánh nhìn Nhϊếp chính vương lại càng thêm quấn quýt si mê nồng nhiệt, thời thời khắc khắc đều muốn dính bên hắn.

Triệu Kính Từ đôi khi cũng tự hỏi vì sao tiểu Hoàng đế lại cứ thích hắn đến như vậy? Nhưng hắn không nghĩ kỹ, có thể do chịu ảnh hưởng từ ký ức kiếp trước, cũng có thể là do hoàng tộc Lâm thị không ít kẻ cố chấp si tình nên hắn cảm thấy tiểu Hoàng đế đã có chút điên từ trong xương cốt.

Xe chạy thêm vài ngày, rất nhanh đã đến biên giới Trung Châu, qua hai ngày nữa là có thể đến kinh thành.

Nơi đây nhiều núi, khi đoàn xe đến một con đèo thì bỗng gặp mấy nghìn tên cướp lao ra, gặp người là chém.

Sắc mặt Triệu Kính Từ khẽ biến, lập tức hạ lệnh cho người bảo vệ xe của tiểu Hoàng đế, tự mình cưỡi ngựa chỉ huy những người khác phản kích. Chỉ là trong lòng hắn rất kinh ngạc, rõ ràng hắn đã sơ tán người, vì sao chỗ này vẫn còn mai phục?

Tất cả bọn họ đều được đào tạo bài bản, hiển nhiên chỉ ngụy trang thành những tên sơn phỉ.

Bọn họ đến từ đâu? Nhằm vào hắn, hay nhằm vào tiểu Hoàng đế?

Thần sắc Triệu Kính Từ ngưng tụ, suy nghĩ bay lộn, nhưng vẫn không bị phân tâm. Những mũi tên bắn vào xe đều bị kiếm của hắn chặn lại, mấy tên cướp chạy tới cũng bị một nhát kiếm của hắn chém qua yết hầu, thân kiếm tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo.

Tiểu Hoàng đế trong xe vẫn luôn im lặng, thật ra y muốn đi ra ngoài, trái tim y đập liên hồi, không tự chủ được mà lo lắng người bên ngoài kia.

Đó là… Hoàng hậu tương lai của y đó, hiện tại y tạm thời chưa thể cho đối phương danh phận đã để hắn phải tủi thân rồi, nếu giờ phút này không ra ngoài bảo vệ hắn thì y là cái dạng phu quân gì chứ?

Nhưng Tôn Đắc Tiền đã gắt gao túm chặt y, vừa khóc vừa khuyên ngăn: “Bệ hạ, người không thể đi ra ngoài được.”

Lâm Không Lộc trong lòng hét lên: Không, ta phải đi ra ngoài! Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn thì làm sao ta sống được nữa?

0687 đột nhiên chặn hết ảnh hưởng của tình cổ, hỏi: “Còn muốn ra ngoài không?”

Lâm Không Lộc: “… Không, thật ra tôi hơi sợ máu, hơn nữa tôi cảm thấy Triệu Kính Từ rất lợi hại, chắc chắn có thể xử lý đám thích khách kia.”

0687: “……”

Nửa giờ sau, mọi thứ phát triển như Lâm Không Lộc đoán, tất cả “sơn phỉ” đều bị treo cổ, thân binh của Triệu Kính Từ đã bắt đầu thu dọn chiến trường.

Cũng không phải họ không muốn để lại người sống, mà là nhóm người này giấu độc trong miệng, một khi bị bắt sẽ tự sát ngay lập tức.

Triệu Kính Từ cũng đang kiểm tra chiến trường, khi đi ngang qua Lâm Tam đang băng bó vết thương, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, tầm mắt rơi vào eo đối phương.

Vừa rồi Lâm Tam chiến đấu đã không cẩn thận để một tên cướp vô tình cắt qua hông, để lộ lệnh bài ám vệ.

Triệu Kính Từ đã từng nhìn thấy lệnh bài ám vệ hoàng gia, nhưng đó là khi tiên đế tại vị. Sau khi tiểu Hoàng đế đăng cơ, y đã đổi tất cả lệnh bài của đám ám vệ, lệnh bài mới có rất ít người thấy, bao gồm cả Nhϊếp chính vương trước đây vẫn luôn bị tiểu Hoàng đế đề phòng.

Nhưng Triệu Kính Từ đã từng nhìn thấy lệnh bài này, kiếp trước sau khi được tâm phúc cứu ra, hắn chưa từ bỏ ý định mà đi điều tra nơi An lão vương phi xảy ra chuyện và tìm thấy một lệnh bài như vậy ở đó.

Sau này, thông qua hồi ức của thị vệ mau mắn còn sống của An lão vương phi mới biết khi An lão vương phi bị chặn gϊếŧ đã có một nhóm người xuất hiện cứu họ, chính là nhóm người đeo lệnh bài này.

Đáng tiếc dù có sự giúp đỡ của nhóm người này, bọn họ vẫn không thể địch lại. Cuối cùng An lão vương phi được người mang theo lệnh bài đưa đến bờ sông, bị buộc phải nhảy xuống sông, từ đó mất tích.

Sau đó tiểu Hoàng đế tuyên bố, An lão vương phi đã chết.

Triệu Kính Từ bỗng hiểu tại sao mình cảm thấy Lâm Tam quen mắt. Kiếp trước hắn không tin mẫu thân đã chết, vì tiếp tục truy tìm nên đã sai người vẽ chân dung đám người mang theo lệnh bài theo ký ức của thị vệ kia. Trong đó có một bức chân dung có khuôn mặt hơi giống với Lâm Tam.

Trong nháy mắt, một ý nghĩ phá bỏ nhận thức kiếp trước xuất hiện trong đầu Triệu Kính Từ: Kiếp trước tiểu Hoàng đế đã phái người đến cứu mẫu thân hắn? Khi mẫu thân hắn không rõ tung tích lại lập tức tuyên bố mẫu thân hắn đã chết.

Cách làm này khá giống như bảo vệ bằng cách giấu tai mắt người. Nhưng những người chặn gϊếŧ xuất thân cấm vệ quân lại là chuyện gì?

Triệu Kính Từ bỗng nhiên ý thức được, những gì xảy ra trong kiếp trước có thể không phải như những gì hắn nghĩ. Khi đó hắn vẫn luôn ở trong tù, rất nhiều chuyện đều là được nghe kể lại, hơn nữa hắn có ấn tượng không tốt về tiểu Hoàng đế…

“Triệu khanh!” Ngay lúc hắn còn đang rối rắm, không biết tiểu Hoàng đế đã xuống xe từ khi nào, nôn nóng bước tới quan tâm: “Ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Vốn trẫm cũng muốn ra giúp ngươi những lão Tôn Đắc Tiền kia cứ níu kéo trẫm. Ầy, là lỗi của trẫm, trẫm không bảo vệ được ngươi…”

Các tướng sĩ đang thu dọn chiến trường chung quanh vừa nghe đều có vẻ mặt kỳ lạ. Nhìn thân thể của tiểu Hoàng đế, lại nhìn Vương gia, thầm nghĩ: Rốt cuộc là ai bảo vệ ai chứ?

Tiểu Hoàng đế vẫn đang nắm tay Triệu Kính Từ nói lảm nhảm, biểu đạt các loại lo lắng. Mà thần sắc Triệu Kính Từ lại vô cùng phức tạp.

Hắn hiểu lầm tiểu Hoàng đế sao? Có lẽ vậy, ít nhất trong chuyện của An lão vương phi, còn cần phải kiểm chứng. Nhưng kiếp trước tiểu Hoàng đế nổi điên phát cuồng, dùng hết thủ đoạn cũng phải khiến hắn thích y, thậm chí vì vậy mà mặc kệ triều đình chính sự, lại do hắn tận mắt nhìn thấy, không tính là hiểu lầm…

Chẳng lẽ, tiểu Hoàng đế thật sự chỉ là quá yêu hắn?

Ngay khi tất cả đều thả lỏng cảnh giác, đột nhiên một luồng sáng lạnh từ sau bắn về phía Triệu Kính Từ, tiểu Hoàng đế nhìn thấy trước, không chút nghĩ ngợi liền nhào lên muốn chắn, quát lớn: “Cẩn thận!”

Triệu Kính Từ phản ứng cực nhanh, hắn ôm tiểu Hoàng đế xoay người, tránh đi mũi tên bắn lén. Hai người đều không đứng vững, ngã xuống đất lộn hai vòng. Khi ổn định lại thì tiểu Hoàng đế ở dưới, Triệu Kính Từ thì ở trên.

Tiểu Hoàng đế mở mắt, phản ứng đầu tiên là hỏi: “Triệu khanh không sao chứ?”

Triệu Kính Từ lộ vẻ mặt phức tạp nhìn khuôn mặt dính đầy bụi bặm của tiểu Hoàng đế, vươn tay gạt đi cọng cỏ trên đầu, trầm giọng nói: “Không sao.”

Tiểu Hoàng đế choàng tay qua vai hắn lúc ngã xuống, lúc này lòng bàn tay cảm giác có hơi dính. Y vô thức thu tay lại, nhìn lòng bàn tay rồi thấy một mảng đỏ chói mắt.

“Máu…” Tiểu Hoàng đế lập tức cảm thấy không ổn, như nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng, hai mắt vô hồn, hô hấp dồn dập, chỉ trong chốc lát liền hôn mê bất tỉnh.

Triệu Kính Từ kinh ngạc, mà sau đó tâm tình lập tức càng thêm phức tạp.

Chỉ là vừa rồi gϊếŧ trộm, không cẩn thận bị dính chút máu, tiểu Hoàng đế lại tưởng hắn bị thương, lo lắng đến ngất đi rồi sao?

____________________

Tác giả:

Nhϊếp chính vương: Y nhất định là yêu ta vô cùng tận.

Khi không chắn tình cổ, Tiểu Lộc: Để ta đi cứu, không có hắn sao ta sống nổi?

Sau khi chắn, Tiểu Lộc: Ta không được, ta không thể, hắn vẫn nên tự cứu lấy mình đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.