Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 032



Tiểu Hoàng đế 08 +09.

Nếu biết về tình cổ.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Lâm Không Lộc rất ngạc nhiên, lần đầu xuyên Thái hậu không hề đề cập gì đến việc lập hậu tuyển phi.

Y cẩn thận nghĩ kỹ, đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Vào lần đầu, lúc này y đang dùng đủ thủ đoạn để theo đuổi Nhϊếp chính vương khiến cho toàn bộ triều đình đều biết, không phải suy đoán Triệu Kính Từ rốt cuộc có mị lực gì thì cũng đang hoài nghi tiểu Hoàng đế đã gần phát điên rồi.

Khi ấy Thái hậu tức đến hộc máu, nào còn tâm tư sắp xếp lập hậu tuyển phi?

Lâm Không Lộc lập tức lắc đầu từ chối, nói: “Trẫm không chọn.”

Lần đầu cũng chẳng có cốt truyện, mà tuyến tình cảm cũng không đóng, y mới không đi. Huống chi, trong lòng y đã có người mình thích, vì sao phải làm hại tiểu cô nương người ta?

“Con không chọn?” Mấy ngày nay Thái hậu vẫn còn đang tức vì mấy chuyện của y, nghe vậy cuối cùng không kìm được cơn giận, vỗ bàn nói: “Con đã bao lớn rồi mà còn không chọn? Nhìn hoàng thúc Tấn Vương của con đi, cũng chỉ lớn hơn con mười tuổi thôi mà đã sắp có cháu trai ôm rồi.”

“Vậy năm mười hai tuổi hắn đã đùa giỡn cung nữ, còn bị hoàng gia gia đánh một trận, sao ngài không nói?” Nhắc đến vị hoàng thúc này, tiểu Hoàng đế không nhịn được mà nói lại.

“Con!” Thái hậu tức đến á khẩu, không trả lời được.

Thấy vậy, Tôn Đắc Tiền vội dâng trà, khuyên nhủ: “Thái hậu xin hãy bớt giận, bệ hạ chỉ đang nói đùa với người thôi.”

Thái hậu nhấp một ngụm trà, mà lửa giận vẫn chưa giảm, lại nhanh chóng đặt xuống, nói: “Ai gia không quan tâm, việc này liên quan đến con nối dõi, liên quan đến xã tắc. Con chọn cũng phải chọn, không chọn cũng phải chọn. Con xem tự mình chọn một người hợp tâm ý, hay để ai gia thay con chọn?”

Lâm Không Lộc: “…” Thế mà gặp phải giục hôn phiên bản cổ đại.

Y suy nghĩ một hồi, dứt khoát nói: “Vậy chọn Nhϊếp chính vương.”

Vừa lúc, trong cốt truyện ban đầu y cũng ầm ĩ để mọi người biết chuyện.

Thái hậu tức quá mức, nhất thời không kịp phản ứng, vô thức gật đầu: “Vậy cũng đ…”

Từ “được” còn chưa nói ra, nàng bỗng hồi hồn, lại tức giận đập bàn: “Hồ đồ, các con đều là nam tử, huống hồ thân phận cũng… Cái này, nói chung là không được.”

Tiểu Hoàng đế vừa nghe người khác nói y và Nhϊếp chính vương không thể ở bên nhau, ngực liền đau đến chết, muốn nổi giận. Nhưng người trước mắt là mẫu thân y, y miễn cưỡng khống chế lý trí, chỉ khó chịu nói: “Vậy không chọn.”

Cuối cùng, hai mẹ con tan rã trong không vui.

Thái hậu cũng không ngốc, tính con trai mình thay đổi nhiều như vậy sao nàng có thể không phát hiện? Sau khi tiểu Hoàng đế rời đi, nàng đã gọi Tôn Đắc Tiền trở lại, cũng không hỏi không rẳng, chỉ để lão quỳ.

Quỳ một hồi lâu, mãi đến khi Tôn Đắc Tiền không chịu nổi áp lực, nàng mới chậm rãi hỏi: “Ngươi nói thật với ai gia, Hoàng đế ở biên quan đã xảy ra chuyện gì? Vì sao khi trở về tính tình lại thay đổi như biến thành người khác?”

“Ngoài ra, chuyện giữa nó và Kính Từ là thế nào? Không lẽ thực sự có chuyện?”

Tuy hỏi vậy nhưng chính Thái hậu cũng không tin.

Triệu Kính Từ là con trai của bạn thân nàng, cũng coi như là nàng và tiên đế nhìn hắn trưởng thành, làm việc luôn luôn ổn trọng. Cho dù con trai nàng thật sự có ý đó thì Triệu Kính Từ chắc chắn sẽ không để mặt y càn quấy.

Nghĩ vậy, nàng nhìn Tôn Đắc Tiền với ánh mắt nghiêm khắc hơn, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là những hạ nhân bên cạnh dạy hư Hoàng đế?

Tôn Đắc Tiền nơm nớp lo sợ, không dám nói hết, bèn quỳ rạp trên mặt đất: “Chân bệ hạ bị tổn thương do tê cóng ở biên quan, thỉnh thoảng sẽ bị nhức, có lẽ là bởi vậy mới…”

“CHOANG!”

Còn chưa dứt lời, một tách trà cao cấp tráng men màu vàng đã vỡ tan trước mặt lão. Thái hậu lạnh lùng nói: “Còn không nói thật? Cho rằng ai gia sẽ không tra ra?”

Tôn Đắc Tiền tức khắc không dám giấu nữa, vội một năm một mười giải thích mọi chuyện.

Nhưng về chuyện tiểu Hoàng đế thích Nhϊếp chính vương, lão vẫn không dám nói, chỉ thưa: “Bệ hạ có thể bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trật tâm tính, có lẽ qua một thời gian sẽ ổn…”

Thái hậu nào còn tâm trạng nghe lời này, nàng sững sờ không thể tin được: “Ngươi nói… Tiểu Lộc bị tổn thương do thân thể bị cóng, không được?”

Cho nên mới không muốn lập hậu tuyển phi, còn dùng Nhϊếp chính vương làm lá chắn? Vậy cũng có lý, suy cho cùng cũng là chuyện liên quan đến tôn nghiêm nam tử, ai mà muốn cho người khác biết?

Thái hậu hoảng hốt, rồi lại đau lòng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm Tôn Đắc Tiền hỏi: “Ngươi xác định? Đã thử chưa?”

Hả?

Tôn Đắc Tiền ngớ người. Cái này, cái này phải thử như nào?

Thái hậu lập tức lộ ra vẻ mặt “Sao ngươi lại vô dụng như vậy”, dặn dò tâm phúc Lý ma ma bên cạnh: “Đi, chọn mấy cung nữ hiểu biết. Nhớ rõ, phải xinh đẹp.”

Lý ma ma lập tức nhận lệnh thực hiện.

Không chỉ vậy, lo tiểu Hoàng đế thật sự không đứng dậy nổi, Thái hậu còn sai người đưa một ít công cụ phụ trợ.

Đêm đó, Lâm Không Lộc vô cùng hoảng sợ ngay khi mới bước vào tẩm điện. Bảy tám cung nữ xinh đẹp đứng thành hàng, sắc mặt ửng hồng, đều cúi đầu không dám nhìn y.

Khóe miệng Lâm Không Lộc giật giật, hỏi hệ thống: “Tình huống gì đây?”

0687: “Thái hậu nghe nói cậu không được nên sắp xếp người tới thử xem.”

Lâm Không Lộc: “…” Thử xem? Nhiều người như vậy, đây là muốn làm cho y qua đời luôn sao?

Tôn Đắc Tiền bây giờ mới bước tới, cẩn thận nói: “Bệ hạ, người xem người vừa ý vị vào, nếu…”

“Đều cút!” Không ngoài dự kiến, tiểu Hoàng đế quả nhiên nổi lửa giận, đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Tôn Đắc Tiền không ngừng kêu khổ trong lòng, vội vàng dẫn mọi người ra người.

Các cung nữ cũng rất hoảng hợ, mấy khay gỗ đang bưng cũng không cẩn thận làm rơi. Nhưng Thái hậu để các nàng đến, các nàng cũng không không dám trở về ngay như vậy. Cuối cùng đều lúng túng đứng bên ngoài tẩm điện.

Lâm Không Lộc không biết điều này, để bình tĩnh lại sau khi nổi giận, y đã đi ngủ sớm.

Ngày hôm sau thức dậy, y xuống long sàng, bỗng đá vào một khay gỗ.

Y cúi đầu nhìn, thấy tấm vải lụa phủ trên khay gỗ đã rơi ra, chỉ để lộ những dụng cụ nằm rải rác.

“Đây là cái gì?” Lâm Không Lộc hỏi.

0687: “Thái hậu lo cậu không đứng dậy nổi, sai người chuẩn bị công cụ phụ trợ.”

Lâm Không Lộc: “…”

Y vốn định làm như không nhìn thấy, nhưng lại vô tình liếc thấy một cái miễn tử linh* có nút thắt bằng sợi dây màu đỏ, tức khắc lại tò mò.

*Là một dụng cụ phụ trợ cho việc giao hợp của người xưa. Bề ngoài là những hạt đồng nhỏ, và một số hạt nhỏ hơn, giống như hạt đậu rộng. Bên trong rỗng và chứa thủy ngân hoặc các vật dụng có thể cuộn được khác. Cách sử dụng là nữ giới đưa vào huyệŧ hoặc nam giới kẹp vào ƈôи ŧɦịŧ rồi quan hệ. (Hình ảnh cuối chương)

Nghe nói đây là gì gì đó phiên bản cổ đại, có thể động. Lâm Không Lộc rất tò mò, làm sao mà thứ này động đậy được. Mà còn có… thật ra y cũng rất muốn biết, rốt cuộc y có được không.

Vì thế, mặc dù trong tẩm điện không có ai nhưng tiểu Hoàng đế vẫn chột dạ liếc nhìn xung quanh. Sau đó mới trộm nhặt thứ dưới đất lên rồi bò lại lên giường.

Nhưng thứ này dùng thế nào? Lâm Không Lộc vân vê sợi dây đỏ, thầm nghĩ, không lẽ là buộc vào nơi đó.

“Thống nhi, cậu nhìn mosaic chút đi.” Y bỗng dặn dò hệ thống.

0687: “…”

*

Hôm nay Triệu Kính Từ dậy rất sớm, đây có lẽ là lần thượng triều tích cực nhất của hắn.

Nhưng hắn dậy sớm cũng vô dụng, tiểu Hoàng đế không tới. Triệu Kính Từ khẽ nhíu máy, trong lòng có hơi nôn nóng.

Thời gian không nhanh không chậm mà trôi, nhưng tiểu Hoàng đế lại chậm chạp không xuất hiện. Các triều thần cũng không nhịn được mà túm tụm tốp ba tốp năm nhỏ giọng nghị luận.

Triệu Kính Từ như không kiên nhẫn, triệu tiểu thái giám ra ngoài điện hỏi: “Sao bệ hạ còn chưa tới?”

“Đây…” Tiểu thái giám hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc Nhϊếp chính vương mới là người thực sự khống chế triều đình, vẫn nhỏ giọng nói: “Đêm qua thái hậu sai người dạy bệ hạ hiểu rõ việc người, có thể, có thể là mệt.”

Mệt?

Sắc mặt Triệu Kính Từ nháy mắt u ám, không biết lửa giận từ đâu mà ra, đột nhiên phất tay sải bước về phía tẩm cung Hoàng đế.

Vào cửa liền thấy bảy tám cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở ngoài điện.

Triệu Kính Từ âm thầm nghiến răng, bên ngoài đã có bảy tám người, cũng không biết trong điện còn có bao nhiêu. Hay, đây là vừa mới ra ngoài sau khi hầu hạ xong?

Hắn trực tiếp ngăn Tôn Đắc Tiền đang muốn thông báo, trầm mặt vào điện.

Lâm Không Lộc vừa mới buộc xong dây màu đỏ, không ngờ có người xông vào. Y sợ tới mức vội kéo chăn che mình, hoảng loạn hỏi: “Ai?”

Cách màn, y mơ hồ thấy bóng dáng Triệu Kính Từ, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Đôi mắt Triệu Kính Từ tối lại, không rời khỏi tẩm điện mà đại bất kính bước tới, đẩy màn kéo chăn ra.

Như không dự đoán được sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn sững sờ một lúc, sau đó hai mắt dần sâu thẳm.

Tiểu Hoàng đế đỏ bừng mặt, sợ tới mức luống cuống tay chân. Nhưng Triệu Kính Từ giữ tay y lại, mà sóng ngầm kích động dưới đáy mắt hắn. Hắn bỗng túm long bào bên cạnh, trực tiếp giúp y mặc nó vào.

Tiểu Hoàng đế ngây người.

Triệu Kính Từ nhìn y, trên mặt không chút biểu tình, mà giọng lại khàn khàn, nói bên tai y: “Phu nhân nhà người ta, không phải đều sẽ hầu hạ lão gia mặc quần áo sao?”

Tiểu Hoàng đế cúi đầu, lỗ tai nóng rực. Đúng là phải hầu hạ không sai, nhưng có thể để y lôi cái đồ kia xuống trước không đã.

*

Tất cả lâm triều, tiểu Hoàng đế vẫn còn choáng váng, gương mặt ửng đỏ hây hây, gần như không thể nghe rõ các triều thần đang nói gì.

Cũng may y không cần nghe rõ, y vẫn chưa chính thức tự mình chấp chính, chỉ cần “Ừ” một tiếng khi các triều thần hỏi ý kiến là được.

Nhưng vẫn có người nhận thấy sự bất thường, quan tâm hỏi: “Bệ hạ không khỏe sao?”

Lâm Không Lộc ổn định hơi thở có chút rối loạn của mình, giả vờ cau mày: “Trẫm không sao, các ngươi tiếp tục.

Triệu Kính Từ nhìn y chằm chằm, giờ phút này bỗng nhiên hối hận. Hắn vừa mới biết tiểu Hoàng đế có khả năng cùng mấy cung nữ kia… là cảm thấy tức giận một cách khỏ hiểu, vừa rồi cố ý không cho tiểu Hoàng đế cơ hội phản ứng, trực tiếp xách người đến thượng triều, cố ý làm khó.

Có thể thấy được đối phương ngồi trên long ỷ, mặt đỏ như gấc, ánh mắt mơ màng, hắn lại hối hận. Một tiểu Hoàng đế như vậy, chỉ nên cho một mình hắn nhìn mới đúng.

Đại thần phía dưới còn lải nhải, đại khái đang nói công tử nhà ai đánh gãy chân ai lại không hề xin lỗi bồi thường mà ngược lại còn tỏ thái độ ngạo mạn.

Triệu Kính Từ cau mày, trực tiếp ngắt lời, nói: “Loại chuyện vặt vãnh này cũng mang ra làm phiền bệ hạ? Vậy triều đình nuôi các ngươi làm gì? Bãi triều!”

Chúng thần ngơ ngác nhìn nhau, mà một số vị lão thần thầm nghĩ: Nhϊếp chính vương mấy ngày nay đột nhiên nắm quyền, e rằng không muốn trả quyền cho bệ hạ.

Mọi người đi rồi, Lâm Không Lộc chớp chớp đôi mắt mê man, tủi thân nói với Triệu Kính Từ đang đứng phía dưới không chút nhúc nhích: “Triệu khanh, chân trẫm đau, ngươi tới cõng trẫm đi.”

Triệu Kính Từ bước lên bậc thang, làm Tôn Đắc Tiền lui ra, còn hắn ngồi xổm xuống bên người tiểu Hoàng đế, thấp giọng hỏi: “Thật sự đau chân?”

Lâm Không Lộc: “…” Được rồi, là mềm chân, lẽ ra không nên buộc cái đồ chơi kia vào.

Có điều nó cũng chưng minh, y vẫn được.

Triệu Kính Từ cười khẽ, nâng tay giúp y tháo đồ xuống qua lớp vải quần áo. Tiểu Hoàng đế lập tức rên một tiếng, mềm oặt dựa vào lòng hắn.

*

Triệu Kính Từ nói với Tôn Đắc Tiền “Bệnh ở chân bệ hạ tái phát”, tự mình ôm người trở về.

Hiếm khi hắn mới vào cung, tiểu Hoàng đế cứ si ngốc nhìn hắn, nói: “Triệu khanh, ở lại dùng bữa cùng trẫm đi.”

Triệu Kính Từ nghe vậy ngước mắt, nói thẳng: “Bệ hạ không cùng dùng bữa với mấy vị mỹ nhân kia à?”

Nhắc tới việc này tiểu Hoàng đế liền đỏ bừng mặt, nhỏ giọng: “Đó là mẫu hậu tự chủ trương, trâm không có chạm vào các nàng.”

Nghe vậy, tâm tình ủ dột của Triệu Kính Từ rốt cuộc cũng thả lỏng, biểu tình như được tắm gió xuân, băng tuyết vừa tan.

Tiểu Hoàng đế nhìn hắn cười, lại ngây ngốc, lẩm bẩm: “A Từ, ngươi thật đẹp.”

Tâm Triệu Kính Từ khẽ động, vẫy đám người hầu hạ lui ra, hỏi tiểu Hoàng đế: “Bệ hạ thật sự thích thần đến vậy sao?”

“Đương nhiên.” Tiểu Hoàng đế nói không chút ngần ngại: “Mấy ngày nay không được gặp ngươi, ta ăn không ngon, ngủ không yên, chân đau cũng không có ai xoa bóp…”

Nụ cười Triệu Kính Từ hơi cứng đờ, chẳng lẽ tác dụng của hắn chỉ là bóp chân?

“Quan trọng nhất là, lúc nào cũng luôn nhớ ngươi, chuyện gì cũng chẳng làm được. Đúng rồi, mấy ngày nay trẫm còn vẽ rất nhiều bức họa cho ngươi…” Tiểu Hoàng đế nói rồi hưng phấn muốn đi lấy tranh.

Khóe môi Triệu Kính Từ không khỏi nhếch lên, chặn eo tiểu Hoàng đế lôi về, bảo: “Thần đã biết tâm ý của bệ hạ, thật ra thần cũng thích bệ hạ. Nếu bệ hạ muốn ở bên thần, về sau cũng chỉ có thể thích một mình thần thôi, có biết không?”

Tiểu hoàng đế ngẩn người, vô thức hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Triệu Kính Từ cười, đáp: “Đương nhiên cũng chỉ thích bệ hạ.”

Lòng tiểu Hoàng đế lập tức đong đầy vui sướng, cầm lòng không đậu ôm lấy hắn rồi hôn một cái.

Triệu Kính Từ được hôn mà ngẩn ngơ, vô thức giơ tay chạm vào mặt mình. Rất mềm, rất nhẹ, nhưng quá nhanh. Hắn nên giữ chặt tiểu Hoàng đế, để y hôn thêm một lúc nữa.

Tiểu Hoàng đế hôn xong lại buồn rầu than thở với hắn: “Nhưng hôm qua mẫu hậu nói phải lập hậu tuyển phi cho trẫm. Còn nói nếu ta không chọn thì nàng sẽ chọn giúp ta.”

Triệu Kính Từ khẽ cau mày, đây quả thực là một vấn đề, nhưng…

Hắn xoa đầu tiểu Hoàng đế, nói: “Việc này giao cho thần xử lý, bệ hạ không cần lo lắng.”

“Thật sao?” Hai mắt tiểu Hoàng đế sáng lên, lập tức được nước lấn tới: “Vậy tấu chương chất đống mấy ngày nay…”

Triệu Kính Từ khựng lại, liếc y hỏi: “Tay bệ hạ cũng đau?”

Tiểu Hoàng đế chơi xấu: “Chân đau nên tâm phiền ý loạn, mà tâm phiền ý loạn thì không muốn làm việc.”

Triệu Kính Từ bất đắc dĩ, lại ôm y vào phòng ấm, sai Tôn Đắc Tiền mang thêm vài tấm thảm đến, rồi lại chuyển hết đống tấu chương sang.

Mấy ngày sau, tiểu Hoàng đế ngày càng dính hắn. Vừa nhìn thấy hắn liền giống như bỗng dưng không đi được, không để hắn ôm thì cũng sẽ để hắn cõng.

Mà Triệu Kính Từ dường như thực sự nghĩ rằng chân tiểu Hoàng đế đau, là do ngày đó hắn không kịp thời kéo người ra khỏi hố tuyết, lòng cảm thấy áy náy.

Mà tình cảm của hắn dành cho tiểu Hoàng đế ngày càng sâu đậm, thì cảm giác áy náy cũng vậy. Khi ở cùng tiểu Hoàng đế, hắn thường thường hỏi: “Hôm nay chân có đau không? Lại đây, giúp ngươi xoa bóp.”

Sau khi rời cung, hắn lại lệnh người tìm kiếm danh y, hoặc sưu tầm những bài thuốc hữu ích khắp nơi, muốn chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh về chân của tiểu Hoàng đế.

*

Cuộc sống gần đây của Lâm Không Lộc vô cùng thoải mái. Tấu chương có Triệu Kính Từ phê giúp, ăn cơm có Triệu Kính Từ ăn cùng, chân đau có Triệu Kính Từ xoa bóp. Thậm chí, không biết Triệu Kính Từ đã nói gì cùng Thái hậu mà hiện giờ Thái hậu cũng không ép y lập hậu tuyển phi.

“Đây mới là yêu đương chứ.” Khi không có Triệu Kính Từ bên cạnh, ảnh hưởng của tình cổ cũng giảm đi. Y trở lại bình thường, không khỏi cảm thán: “Tôi đang sống trước cuộc sống dưỡng lão như ở thế giới trước rồi.”

“Thân, có phải cậu đã quên nhiệm vụ rồi không?” 0687 không khỏi nhắc nhở: “Hắc hóa giá trị của nam chính hiện tại là 37, độ yêu thích mới 81.”

Lâm Không Lộc: “81 thấp lắm hả? Nó leo lên từ số âm đó.”

0687: “…” Nhìn hai người mỗi ngày sến súa dính lấy nhau, tôi còn tưởng đã 91 rồi cơ.

Lâm Không Lộc: “Chứng tỏ hiện giờ anh ấy mới chỉ yêu tôi, còn chưa khắc cốt ghi tâm. Phải khắc cốt ghi tâm mới được.”

*

Triệu Kính Từ gần đây “Độc chiếm triều chính”. Tiểu Hoàng đế sau khi tự mình chấp chính, dường như y không có kế hoạch lấy lại quyền, điều này khiến không ít triều thần thầm phê bình y, nhào nhào trình sớ khuyên tiểu Hoàng đế.

Nhưng Lâm Không Lộc lười quan tâm đến việc này, y đang làm việc cho Cục Quản Lý Thời Không, đến tiểu thế giới làm nhiệm vụ. Đương nhiên, tiện thể yêu đương luôn. Nếu xử lý triều chính thì không phải làm hai phần việc mà chỉ nhận được một phần tiền lương sao?

Huống hồ, trong cốt truyện chính, y chính là một vị hôn quân không xử lý triều chính. Hiện giờ y không đi cốt truyện chính, lại càng không thể xử lý. Dù sao, Triệu Kính Từ cũng sẽ không đoạt quyền soán vị, cũng sẽ không để triểu Đại Hạ kết thúc, y còn lo lắng cái gì?

0687: “…” Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, hình như là ngài đây tới để yêu đương, tiện thể làm nhiệm vụ.

Triệu Kính Từ cũng không để ý lời nói của người khác, hắn chỉ để tâm đến suy nghĩ của tiểu Hoàng đế.

Nhìn các lời buộc tội hắn trong tấu chương, hắn nhíu mày, nghiêng đầu nói với tiểu Hoàng đế đang dựa vào mình: “Hay là bệ hạ cùng ta học cách xử lý triều chính nhé?”

“Không muốn.” Lâm Không Lộc nép vào người hắn, như một con mèo không xương, lười biếng nói: “A Từ giúp ta xử lý là được rồi. Chân ta đau lắm, vừa nhìn thấy chữ thì càng đau hơn.”

Khóe miệng Triệu Kính Từ hơi giật giật. Có điều trước đây hắn bị thương lúc đánh giặc, cũng biết nếu bị đau một bộ phận trên cơ thể sẽ thực sự khó chịu, như thể toàn thân bị đau, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm thôi.

Hắn theo bản năng mà giúp tiểu Hoàng đế bóp bóp chân, nghĩ thầm: Không thì đợi chân y khỏi rồi lại nói sau?

Mà hình như kiếp trước tiểu Hoàng đế xử lý triều chính cũng rất nát bét.

Nghĩ vậy, hắn lại di di ấn đường.

Thực ra không thành vấn đề, hắn sẽ thay đối phương xử lý tốt mọi việc, bảo vệ giang sơn, bảo vệ long ỷ kia. Tiểu Hoàng đế của hắn vẫn luôn có thể như bây giờ, vô tư vô lo, trong lòng hay trong mắt đều chỉ có hắn.

Nhưng, tiểu Hoàng đế sẽ bằng lòng chứ?

Triệu Kính Từ không quá rõ, có thể kiếp trước hắn từng bị đoạt quyền, bị tống vào ngục, gặp một tiểu Hoàng đế không phải là không màng đến quyền lực nên trong lòng hắn có chút bất an. Dường như hạnh phúc hiện giờ cũng không chân thật.

Vài vị đại thần thấy tiểu Hoàng đế như vậy cũng muốn tìm tông thân hoàng thất khác ra mặt quản chút. Nếu thật sự không được thì mời Thái hậu buông rèm huấn chính cũng được, còn hơn để Nhϊếp chính vương một mình nắm quyền.

Nhưng cố tình khoảng thời gian này Thái hậu lại không có ở đây, nàng xuất cung đi lễ Phật. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, liền tìm tới Tấn Vương.

Phủ Tấn Vương, Tấn Vương đang đánh cờ cùng một nam tử bạch y. Sau khi thắng, người thở dài: “Ngươi nói xem, Triệu Kính Từ nghĩ gì vậy? Vậy mà thật sự thích tiểu Hoàng đế kia à?”

Bạch y nhân nhíu mày, nói: “Không dự đoán được hắn sẽ như vậy.”

Theo suy đoán của họ, tình huống bình thường hẳn là Triệu Kính Từ từ chối, phiền chán tiểu Hoàng đế. Tiểu Hoàng đế yêu mà không được, càng ngày càng điên, cuối cùng hoàn toàn mất đi lý trí mới đúng.

Tấn Vương hơi bực bội, ném quân cờ: “Nói đi nói lại, vẫn là do Tiểu Hỉ Tử làm việc không ổn. Nếu ngày đó có thể khiến tiểu Hoàng đế mở mắt ra nhìn hắn thì chẳng sợ mấy chốc…” Tiểu Hoàng đế sẽ trở thành con rối trong tay họ, nào có mấy việc như bây giờ?

“Hoặc là, Triệu Kính Từ không yêu tiểu Hoàng đế thì hiện giờ tiểu Hoàng đế khẳng định phát điên rồi.” Bạch y nhân nói tiếp.

Nhưng mọi thứ lại chẳng diễn ra theo kế hoạch của bọn họ.

“Ngươi nói đi, hiện tại nên làm gì đây? Cái đám lão thần kia còn muốn bổn vương ra mặc. Ôi, Triệu Kính Từ còn đang lo không nắm được nhược điểm của bổn vương đây.” Tấn Vương cười lạnh.

Bạch y nhân nâng chén trà, che khuất sự chế nhạo trong mắt, nghĩ thầm: Nhược điểm của ngươi sớm đã bị Triệu Kính Từ nắm gần hết rồi.

Vậy nên, hắn phải mau chóng tách khỏi tên Tấn Vương ngu xuẩn này mới được. Nhưng trước đó, có lẽ vẫn có thể lợi dụng Tấn Vương một lần nữa.

Nghĩ vậy, bạch y nhân đột nhiên cong môi cười nói: “Thực ra tình hình cũng không tệ lắm. Nếu thật sự yêu nhau, vậy để cho họ biết chuyện tình cổ là được, sẽ chẳng thiếu một người điên đâu.”

Nếu vận may tốt, nói không chừng có thể điên luôn cả hai người.

Tấn Vương lập tức hiểu ý hắn, nhưng làm thế nào để hai người biết lại là một vấn đề khác.

Tình cổ kia ngày thường ẩn rất sâu, rất khó bị phát hiện khi bắt mạch. Bọn họ cũng không có người ở Thái Y viện, không dễ thu xếp.

Bạch y nhân cười: “Trong cung không dễ thu xếp, ngoài cung còn không thu xếp được? Nghe nói tiểu Hoàng đế thường xuyên đau chân, Triệu Kính Từ và Thái hậu đều giúp y tìm cách trị tận gốc. Bên Triệu Kính Từ phòng bị nghiêm ngặt, không dễ xuống tay. Nhưng bên Thái hậu thì chưa chắc đâu.”

*

Lâm Không Lộc gần đây quả thật thường xuyên uống thuốc, đều là thuốc trị bệnh ở chân. Có loại do Thái hậu sai người đưa qua, cũng có nhiều loại thuốc bổ Triệu Kính Từ tìm cho y.

Nhưng có thể đưa đến trước mặt y thì tất nhiên phải được trải qua vô số lần thử độc và sàng lọc.

Thật ra Lâm Không Lộc không muốn uống, y có hệ thống chặn cảm giác đau đớn, có uống hay không cũng chẳng khác là bao. Huống chi mấy loại thuốc đó cũng chưa chắc đã có tác dụng.

Nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của Thái hậu và Triệu Kính Từ, khó mà từ chối.

Đặc biệt là Triệu Kính Từ, cứ nghĩ tới việc thuốc trong tay là nhờ đối phương vất vả tìm vì mình, lòng tiểu Hoàng đế liền ấm áp, tràn ngập vui sướng, chỉ ước có thể uống ba chén lớn.

0687: “Nhưng mà bát trong tay cậu thật ra là của Thái hậu gửi tới.”

Lâm Không Lộc: “… Cậu không nói, cũng không có ai bảo cậu là người câm đâu.”

0687: “Tôi sợ cậu bị ảnh hưởng bởi tình cổ nhiều quá, thật sự trở nên khờ khạo nên quyết định nói chuyện với cậu nhiều hơn tí.”

Lâm Không Lộc: “Im đi.”

Triệu Kính Từ bàn bạc xong xuôi với triều thần, vừa vào phòng ấm đã thấy y thất thần cầm chén thuốc, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Không Lộc vừa thấy hắn đã mừng rỡ như đứa ngốc bạch ngọt trong tình yêu, vui vẻ nói: “Ngươi xong việc rồi? Vừa đúng lúc, thuốc cũng mới được đưa tới.”

Triệu Kính Từ không biết vì sao, nhưng nhìn tiểu Hoàng đế cười vui vẻ khiến tâm trạng hắn cũng tốt lên trông thấy.

Hắn vén vạt áo ngồi cạnh tiểu Hoàng đế, quen nẻo cầm lấy chén thuốc. Nhưng trước khi bón thuốc, đột nhiên hỏi một câu: “Đây là do ai đưa tới?”

Tôn Đắc Tiền vẫn luôn đứng đó hầu hạ lập tức trả lời: “Đó là dược liệu do Thái hậu sai người gửi từ ngoài cung vào. Đều đã kiểm tra đọc tính, sau khi sắc thành thuốc lão nô cũng đã thử, không có vấn đề gì.”

Triệu Kính Từ khẽ gật đầu, nhưng vẫn uống một muỗng trước rồi mới đút cho tiểu Hoàng đế.

Chỉ là sau khi hắn uống, tiểu Hoàng đế mới uống, chẳng khác nào hôn gián tiếp.

Tuy mỗi lần bón thuốc đều làm vậy, nhưng lần nào tiểu Hoàng đế cũng đỏ mặt, đây có lẽ cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến y chờ mong việc uống thuốc.

Uống thuốc xong, Triệu Kính Từ lại đút cho tiểu Hoàng đế một viên mứt hoa quả. Sau đó nhìn thức ăn trên bàn, hỏi: “Muốn ăn gì?”

Thực ra, việc bón cho tiểu Hoàng đế ăn cũng rất thú vị, chỉ cần là món đối phương thích, vậy bón món nào cũng được. Gần đây Triệu Kính Từ ngày càng trở nên thành thào, thậm chí còn có cảm giác thành tựu.

Nhưng hôm nay hỏi xong, hắn cũng không đợi được câu trả lời của tiểu Hoàng đế. Hắn theo bản năng quay đầu lại liền thấy tiểu Hoàng đế nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt.

Đáy lòng Triệu Kính Từ chợt hoảng hốt, vô thức hỏi: “Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Hay là thuốc vừa rồi…”

Còn chưa dứt lời, tiểu Hoàng đế bỗng nhiên nôn “phụt” ra máu. Sau đó nhùn máu trước mắt, cả người lại không khỏe.

0687 vội giúp y kiểm tra thân thể, kiểm tra xong phát hiện không có vấn đề gì ngoại trừ cổ trùng hoạt động một chút, không khỏi thở dài: Ký chủ lại thấy máu mà ngất rồi.

Mà khi Triệu Kính Từ thấy máu, não hắn trở nên trống rỗng trong giây lát. Rõ ràng hắn đã quen việc nhìn thấy máu trên chiến trường, nhưng giờ phút này lòng lại vô cùng khủng hoảng.

“Mau gọi thái y!” Hắn ôm lấy tiểu Hoàng đế ngất đi, giọng nói còn run rẩy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.