Trong nhà, Phạm Vĩnh
Kỳ và Khiết nhi cũng không kềm được nôn nóng khi đã khuya mà Khúc Huy và Thiệu Khải Đăng vẫn chưa về. Tới khi có ánh đèn xe rọi tới, họ vội vã
chạy ra:
– Khúc, anh không sao chứ?
– Kỳ Kỳ. – Thiệu Khải Đăng tỏ bộ dáng ganh tỵ, cười cười – Sao có 2 người, đệ không lo cho ta mà chỉ quan tâm tới nhóc Huy vậy?
Khi thấy ngài lái xe đi là đã sợ rồi. Lo Khúc Huy vốn có bệnh, biết đâu sẽ tái phát khi Thiệu Khải Đăng nổi hứng lái xe.
– Ngài thì cần tôi phải lo sao?
Thiệu Khải Đăng quăng chìa khóa vào tay Phạm Vĩnh Kỳ, vươn vai:
– Buồn ngủ quá! Ta đi ngủ đây.
– Ngài ngủ một lát, 1 tiếng nữa xuống bàn việc nhé?
– Ừ.
Khúc Huy vẫn còn trong xe. Vẻ mặt khác lạ, không giống sự bình thản thường ngày:
– Khúc…
– Ừ. Tôi vào ngay.
Câu nói đấy khiến Khúc Huy suy nghĩ rất nhiều. Long lão gia cũng đối xử với anh rất tốt, song quan hệ của hai bên vẫn là chủ – tớ. Anh dù được ông
thương yêu thật nhưng cũng chỉ là một thuộc hạ tin cẩn. Chỉ là thuộc hạ, có thể làm được việc cho ông thôi. Nếu không làm được việc thì.
– Anh Phạm này…
– Hửm?
– Tôi hỏi anh một chuyện được không?
Hiểu ý, Khiết Nhi nhẹ nhàng:
– Em vào trong nhé!
Còn lại hai người, Phạm Vĩnh Kỳ thong thả:
– Không cần rào đón. Anh muốn hỏi về anh hai sao?
Có rất nhiều câu muốn hỏi. Ví dụ như, nếu chúng ta là vô dụng – anh hai sẽ làm gì? Có ai đã từng vì không làm được việc mà bị anh ấy đối xử không
tốt chưa?
– Sơn, anh hai của chúng ta khá đơn giản. Nhưng bên trong khá kỳ quái. Ghét bị người ta coi thường, cố chấp, nhiều
phiền phức. Tóm lại là có rất nhiều điểm xấu.
– Ừ.
– Điểm tốt duy nhất đó là… – Phạm Vĩnh Kỳ cười nhẹ – Là quá nhiều điểm
xấu và không hề che giấu những chuyện đó với chúng ta. Ngài chân thành
như vậy, cái mà chúng ta đáp lại là dùng chân thành để thay thế.
Vẻ mặt Khúc Huy vẫn trầm ngâm, nhìn Phạm Vĩnh Kỳ đang nói tiếp:
– Ngài không coi những người bên cạnh mình là vô dụng, cũng không mấy khi thử thách trình độ hay lòng chân thành của họ. Anh biết… vì sao không?
– … … … … ..
– Vì người thân sẽ không bao giờ làm khó người thân.
Người thân? Xã hội đen có người thân sao?
– Đừng suy nghĩ nhiều. Vào trong uống một ly trà nóng rồi về.
Bên trong, Thiệu Khải Đăng vẫn chưa đi ngủ, đang cùng bọn A Cường túm tụm
uống trà. Trên tay là mấy cái bánh bích quy Khiết Nhi mới làm, luôn
miệng bảo thuộc hạ:
– Xòe tay ra, một đứa một cái, một cái thôi!
– Ngài không ngủ à?
– Không. Nói chuyện xong rồi à? Ăn bánh bích quy không?
– Tôi ăn rồi.
– Nhóc Huy?
Khúc Huy nhận ra trong đám người đang lố nhố xung quanh Thiệu Khải Đăng có
một ít sát thủ còn trẻ của tổ chức. Bọn hắn “vào nghề” khá sớm, 13 – 14
tuổi đã thành thạo việc giết người. Trước đây, chúng giống như những
tượng gỗ biết đi vậy. Bây giờ tràn ngập sinh khí. Nụ cười của chúng, sự
nhiệt thành đối với một cái bánh bích quy:
– Cho tôi một cái.
– Lại đây lấy nè. – A Bảo, bỏ lại. Mày có rồi.
Khúc Huy chụp được một chiếc bánh còn hôi hổi. Mùi bánh mới thơm lừng:
– Khuya rồi. Về phòng ngủ đi! – Giọng Phạm Vĩnh Kỳ vang lên – Sơn, anh hai ở lại nhé!
– Ừ.
Cả đám nhao nhao lễ phép xếp hàng:
– Chào anh hai! Chào Phạm thư ký! Chào Khúc quản sự.
– Ừ.
Ngồi vắt vẻo trên salon lớn, Thiệu Khải Đăng hất hàm:
– Chuyện gì? Nói đi!
– Ngài nghĩ sẽ làm thế nào để giải thích với phu nhân chuyện vừa rồi?.
Tôi nghĩ một cô gái bình thường thấy cảnh nổ súng như thế đều rất sợ.
Thiệu Khải Đăng nhớ. Sau khi nổ súng, tình hình rất hỗn loạn. Bọn người đó la hét, chen lấn nhau bỏ chạy ra ngoài. Cô gái Lục Hàm bị hất ngã, Thạch
Tiên của hắn thì trân trân nhìn hắn. Sau đó cũng bị ngã. Bản năng thúc
giục… Hắn nhanh như chớp chạy đến bên nàng, dùng lưng che chở, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn khi bị người ta giẫm lên. Tới khi không ai
giẫm lên hắn nữa, cảm giác luyến tiếc tràn ngập khi nàng đẩy hắn ra,
hoảng hốt:
– Đăng… Đăng… Bạn có sao không?
Da thịt nàng thơm ngát. Tay lại được đặt trên khuôn ngực nõn nà phập
phồng. Nếu đám cảnh sát đó không xộc vào, hắn cũng sẽ không ngại “làm
thịt” nàng luôn tại chỗ.
– Chuyện này không đơn giản đâu. – Khúc Huy thở dài – Truyền thông dạo này rất phát triển, như chó chực
xương, đối với những thông tin kiểu này sẽ không ngừng khai thác. Huống
gì có cả Lục Hàm vướng vào. Bây giờ trên mạng đã đầy lời bàn tán, anh
hai là thiếu gia nhà giàu, dùng súng khoa trương. Họ mà biết chuyện cảnh sát cho bảo lãnh thì chắc sẽ có tít “Sử dụng súng trái phép vẫn không
bị truy tố – Thiếu gia nhà giàu dùng của gỡ tội hoặc kêu hơn là Minh
tinh Lục Hàm và bạn trai ngông cuồng làm loạn quán trà”.
Thật là phong phú. Những loại việc này, Phạm Vĩnh Kỳ chưa hề trải qua, có
chút ngẫm nghĩ. Thế giới này đúng là nhiều chuyện phức tạp, phải nắm bắt để thích nghi là không dễ chút nào. Thiệu Khải Đăng cười nhạt:
– Thế giới nào cũng vậy. Luôn tồn tại những luật ngầm. Danh chính ngôn
thuận là có thể qua. Không phải nhóc Huy đã cho cảnh sát xem giấy phép
sử dụng súng ở Mỹ cấp cho ta sao? Có thể giải thích, ta không rành luật
lệ ở đây nên mới phạm lỗi. Chuyện nổ súng cũng không quan trọng, tình
thế cấp bách, bọn người đó hâm mộ như điên cuồng, gây thương tổn đến bạn gái ta, ta cũng bị hoảng loạn quá nên ra tay tự vệ. Đường đi của đạn gì nữa đấy không chứng minh được thì tìm người chứng minh.
Thiệu Khải Đăng cởi áo ra, sau lưng là những vết bầm, có vết in cả dấu giày của ai đó. Phạm Vĩnh Kỳ nhún vai, nhẹ giọng:
– Quan trọng là đảo ngược câu chuyện một chút, những vết bầm này là có trước khi nổ súng. Anh Khúc hiểu không?
Càng lúc Khúc Huy càng thấy rõ tác dụng của việc làm ăn mà Thiệu Khải Đăng
vạch ra. Không chỉ kiếm tiền an toàn, còn có thể nhanh chóng giải quyết
một số rắc rối phát sinh. Sử dụng súng trái phép được sửa thành vô ý sử
dụng súng, còn nổ súng chốn đông người được sửa thành tự vệ chính đáng.
Tất cả đều do “quen biết” mà nên. Mà cũng qua sự việc này, Thiệu Khải
Đăng bỗng trở thành một “hot boy” nổi tiếng. Theo tin đồn lan truyền
trên mạng, bạn trai của Lục Hàm là một chàng thiếu gia con nhà giàu bí
ẩn. Loay hoay tìm hiểu, tới khi không tìm hiểu được gì nhiều thì lại gán cho đủ thứ thông tin phỏng đoán. Theo người này… Theo người nọ… Thật là nhức cả đầu. Đống báo trước mặt và tin tức trên mạng tràn ngập khiến
Khúc Huy cả buổi sáng đầu chóng mắt hoa. Xã hội đen mà lên báo như vầy,
thế nào đám “nguyên lão viện” kia không lên tiếng? Chuyện anh hai kiếm
ăn bằng phương pháp khác, chắc chắn đắc tội không nhỏ với nhiều người,
trong đó có quan hệ làm ăn với xã hội đen là chẳng ít. Bọn họ không bỏ
qua cơ hội ngàn vàng chất vấn này đâu. Điện thoại reo:
– Alo?
– A Huy, tối nay 7 giờ bảo anh Thiệu của cậu đến gặp Long lão đại.
Chỉ gọn lỏn thế và tắt máy. Khúc Huy cũng đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài.
– Chuyện gì vậy?
Thiệu Khải Đăng đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy vẻ trầm tư của anh thì hỏi ngay:
– Tối nay chúng ta sẽ đến gặp lão gia. Anh hai…
– Ờ. Đi thì đi!
Hắn cũng chưa gặp ông ta bao giờ. Nghe nói là ông ngoại của Thi Quỷ Diệp Vũ Tường. Hắn ta chắc là tối nay cũng đến. Vừa hay, đang có việc muốn
thương lượng.
– Anh không sợ sao?
– Sợ cái gì?
Nghe giọng điệu thì đã biết là chẳng hề để vào mắt. Khúc Huy xua tay:
– Được rồi. Đúng 7 giờ tối sẽ có cuộc họp ở Chiêm Sa Thủy. Anh nhớ mang
theo điện thoại, khoảng 6 giờ tôi sẽ gọi và cho người đến đón.
– Ừm.
Nhìn theo cái bóng đó, Khúc Huy chợt nhớ tới lời lão gia qua điện thoại:
– Cậu thay đổi rồi!
Trước đây, Long Thế Xương gây ra những chuyện gì, Khúc Huy không quan tâm.
Công việc của anh là xử lý hậu quả thay chủ. Không một tiếng thở dài,
không một lời than trách. Cũng không bao giờ khuyên giải, chỉ lẳng lặng
mà làm. Hôm qua, anh đã nói:
– Thiệu Khải Đăng là một người cố chấp, phiền phức, trẻ con. Ưu điểm lớn nhất và duy nhất là trọng tình cảm, rất trọng tình.
Nghe như một lời trách móc, nhưng lại kèm theo âu yếm, đầy trìu mến của một
người thân đối với người thân. Từ giây phút này, Khúc Huy biết mình đã
chính thức cam tâm tình nguyện xử lý mọi việc vì kẻ đó. Có trách móc, có than vãn, nhưng hoàn toàn là muốn người ấy tốt hơn lên. Phạm Vĩnh Kỳ
cũng đã tới. Trên tay anh là xấp tài liệu dày cộm:
– Anh Khúc, chúng ta bàn việc một chút nhé?