Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí

Chương 78



Vân Ca không biết Sư Huyên Huyên suy nghĩ gì, cô còn đang nghĩ xem sau khi người chơi đàm phán giao dịch này, cô sẽ có thêm bao nhiêu tiền vào tài khoản của mình, liệu có đủ để cô thêm một bộ bộ khuếch đại tín hiệu cho căn cứ hay không.

Sư Huyên Huyên thất thần rõ ràng, người chơi mạnh mẽ kéo suy nghĩ vẩn vơ của cô về, “Nếu cô không cần, chúng tôi có thể chờ một vị khách khác ngày mai lại đây, bán chúng cho người ta.”

Lời vừa nói ra, đã đánh vào điểm mấu chốt của Sư Huyên Huyên, cô lập tức nói: “Tất cả tôi đều lấy! Tôi sẽ trả góp ngay bây giờ!”

Người chơi dẫn Sư Huyên Huyên đi trả tiền.

Trên Tinh Võng, phương tiện giao dịch rất thuận tiện, các vật phẩm có thể tích dưới 10 mét khối có thể giao dịch trực tiếp lấy đi, sau khi rời khỏi Tinh Võng, chúng sẽ trực tiếp xuất hiện kế bên.

Trong mắt người chơi, Sư Huyên Huyên chính là thần tài, trong khi Vân Ca đang giải quyết các thủ tục trả góp và xác minh thân phận thì người chơi đang tán gẫu với cô ấy.

Người chơi: “Em gái mua nhiều vải bảy màu vậy là để làm gì vậy?”

Sư Huyên Huyên: “May, may một ít váy cho bản thân.”

Người chơi: “Ồ? Chúng tôi có thể xem chúng trông như thế nào được không?”

Vì người chơi năn nỉ dữ quá, Sư Huyên Huyên rốt cuộc cũng lấy ra một bức ảnh chụp, chiếc váy trên hình vẫn còn bán thành phẩm, ngươi chơi kinh ngạc hô lên: “Trời ạ, đây là tay nghề thần tiên gì đây, chiếc váy em gái làm thật sự rất xinh đẹp đó!”

Thiết kế của Sư Huyên Huyên cũng không tệ như Liễu Tuyết nói, ít nhất là nó rất phù hợp với thẩm mỹ của người chơi.

Được khích lệ khiến cô đỏ bừng mặt, thật xấu hổ, “Nó còn chưa xong.”

Người chơi giơ ngón tay cái lên, “Đã rất đẹp rồi!”

Hùng Sơ Mặc đưa tấm ảnh chụp ra cho toàn bộ người xem livestream đều có thể thấy chiếc váy này đẹp cỡ nào.

– “Hứa trả nhiều tiền, cho xin bản thiết kế chiếc váy này được không!” – “Tinh Cầu Của Chúng Ta không phải trò chơi sinh tồn sao? Vì cái gì còn thiết kế được một chiếc váy đẹp như vậy chứ huhuhu…”

– “Mau làm giúp tôi một kiểu giống như vậy với!”

– “Hắc Thổ lấy lòng chút được không, vừa nhìn đã biết đây là bậc thầy về thiết kế đúng không. Trò chơi đặc biệt an bài một NPC cho anh công lược sao? Sau khi hạ gục cô ấy, anh còn sợ thiếu quần áo đẹp à?”

– “Bạn phía trước ơi bạn ngốc hả, loại này nên công lược bằng việc cung cấp vải vóc cho cô ấy, để cô ấy may quần áo xong bán lấy tiền! Đây không phải NPC, đây sẽ là con gà đẻ trứng vàng! ”

Hùng Sơ Mặc nhờ đạn mạc mà thức tỉnh, hắn kéo Hạ Thối Tử và vài người qua khẽ thì thầm, sau đó Hạ Thối Tử và những người khác lặng lẽ gửi tin tức tóm tắt đến quang não của người chơi.

Người chơi liếc nhìn tin tức, trong mắt lóe lên ánh sáng, thì ra là như vậy, “Tinh Cầu Của Chúng Ta” thật sự quá dụng tâm vì bọn họ!

Vì thế trước mặt Sư Huyên Huyên chứa đầy các loại vật liệu có thể dùng để may quần áo.

Công lược NPC – Điều thứ nhất: Gãi đúng chỗ ngứa.

Sư Huyên Huyên đối với những chất liệu da lông chưa từng gặp này yêu thích đến mức không muốn buông tay, cô ngại ngùng hỏi: “Mọi người thật sự tặng tôi mấy thứ này sao?”

Công lược NPC – Điều thứ hai: Điên cuồng tặng lễ vật.

Người chơi gật đầu, chân thành nói: “Nhìn em gái thiết kế váy, tôi mới rốt cuộc nhận ra rằng, trên đời này chỉ có vài người mới thích hợp sử dụng những thứ này, chỉ có người tài mới có thể có được chúng nó, phát huy tối đa công dụng thích hợp nhất của chúng nó!”

Công lược NPC – Điều thứ ba: Nịnh nọt.

Sư Huyên Huyên cả người lâng lâng, cô vốn dĩ là học sinh, tuổi cũng không lớn, hoàn cảnh sinh hoạt đơn thuần, lời ninh nọt của người chơi khiến cô hạ bớt cảnh giác. Nhưng cô vẫn cảnh giác, cô hỏi: “Mấy người có mục đích gì?”

Công lược NPC – Điều thứ ba: Trung thực và nói ra sự thật.

“Chuyện dài lắm, thật ra…” Khuyết Hân Nghiên ra ngựa, cô ấy vẻ mặt nặng nề, “Quản lý cửa hàng của chúng tôi từ nhỏ đã mơ ước trở thành nhà thiết kế, nhưng cô ấy không có năng khiếu trong lĩnh vực này, vì vậy cô ấy chỉ có thể mở ra một cửa hàng bán nguyên liệu nguyên thủy, nguyên liệu hiếm có khó tìm trên tinh cầu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.