Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí

Chương 77



Hùng Sơ Mặc trực tiếp nói vào chủ đề chính, hắn móc vải bảy màu ra: “Cô nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái này?”

Sư Huyên Huyên nhìn thấy vải bảy màu, hai mắt cũng sáng lấp lánh, cô nói: “Anh bán nhiều hay ít!”

Hùng Sơ Mặc ước tính trọng lượng trong tay của một NPC khác, hắn nói: “Cái trong tay tôi bán cho cô 1 triệu rưỡi có được không?”

Sư Huyên Huyên lập tức nói: “Được, đưa số tài khoản của anh đi, tôi bây giờ chuyển khoản cho anh luôn.”

Người chơi khác nhanh chóng duỗi tay: “Chúng tôi cũng có, cô còn cần không?!”

Trong mắt Sư Huyên Huyên còn đọng nước mắt, cô lớn tiếng nói: “Muốn, có bao nhiêu tôi cũng mua!”

Người chơi lấy hết ra vải bảy màu mà mình có, ý đồ muốn NPC Sư Huyên Huyên coi tiền như rác này mua toàn bộ.

Sư Huyên Huyên: “…”

Cô nhìn số lượng vải bảy màu tổng trị giá 100 triệu tinh nguyên, trên mặt lộ vẻ khó xử, cô nói: “Hiện tại trên tay tôi không có nhiều tiền như vậy.”

Chi phí sinh hoạt hàng tháng của cô chỉ có 10 triệu. Nếu cô muốn lấy hết số vải bảy màu đó, cô sẽ phải nhịn ăn uống trong gần một năm.

Người chơi chú ý tới trọng điểm: NPC hiện tại không có nhiều tiền như vậy, nhưng về sau sẽ có, cũng sẽ có NPC cần trả dài hạn.

Bọn họ lập tức quay đầu hỏi Vân Ca: “Nhãi con, cửa hàng của chúng ta có hỗ trợ thanh toán trả góp không?”

“…” Vân Ca có hơi đồng tình với nữ sinh bị người chơi vây quanh ở giữa, cô gật đầu: “Có trả góp.” Điều kiện gia đình Sư Huyên Huyên khá tốt, mua đồ chưa bao giờ dùng quá mức, nghe nói cho trả góp, cô hơi do dự. Nhiều vải bảy màu như vậy cô mua về để làm gì?

Cô chỉ cần may hai ba cái váy là được rồi.

Người chơi sao có thể buông tha Sư Huyên Huyên, đây không phải NPC, đây là một cái ATM chạy bằng cơm của tinh cầu!

Bọn họ ở bên tai Sư Huyên Huyên thì thầm như ác ma nhỏ: “Em gái, đây là lô vải bảy màu cuối cùng rồi, bỏ lỡ dịp này sẽ không còn cửa hàng nào bán nó đâu. Nếu không phải lúc nãy thấy em gái bị ức hiếp, bọn tôi cũng không lấy ra lô hàng cuối cùng này đâu đấy.”

Người chơi cũng không tính là nói dối, bọn họ đúng là không biết phải đi đâu tìm được heo cầu vồng —— chỉ cần bọn họ không mở xem ghi chép có sẵn trên máy rà quét là được!

Sư Huyên Huyên cảm thấy có chút không đúng lắm, vừa rồi mấy người chơi rất hưng phấn mà vọt lên, giống như con cún con ở nhà cô mỗi khi nghe thấy tiếng rung chuông là biết tới giờ ăn, bọn họ có phải vì tiền của cô không nhỉ?

Người chơi thông tình đạt lý, hoàn toàn xua tan suy nghĩ của Sư Huyên Huyên.

“Cô nhìn xem, chúng tôi có thể khống chế hàng hóa ở trong tay, mỗi lần thả ra một ít để gây ra sự đói khát rồi nâng giá lên nhưng chúng tôi đã không làm, vì sao chứ? Đương nhiên là vì chủ cửa hàng của chúng tôi là người tốt, không đành lòng nhìn một thiếu nữ xinh đẹp như vậy không mua được đồ vật mình muốn!”

Người chơi chỉ vào Vân Ca ở phía sau.

Đột nhiên bị nhắc tới làm Vân Ca sửng sốt, cô đối mặt với ánh mắt của Sư Huyên Huyên, chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với những gì người chơi nói.

Sư Huyên Huyên không nghĩ tới chủ cửa hàng Kinh Viết lại là một cô gái, cha mẹ cô luôn nói cho cô biết rằng, con gái ở bên ngoài không được kinh doanh buôn bán, nếu làm sẽ gây ra xui xẻo cho việc kinh doanh, cũng sẽ khiến người khác khinh thường, nhưng nhìn nhóm người này có vẻ không ngại gì khi làm việc dưới trướng một cô gái như vậy.

Sư Huyên Huyên có chút ngẩn ngơ, chủ nhân Kinh Viết rất đẹp, hoàn toàn là cái loại vẻ đẹp sách giáo khoa hay mô tả, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của nữ giới hiện tại, mọi thứ tất cả đều gãi đúng chỗ ngứa.

Cô cũng muốn có một khuôn mặt giống vậy, như vậy cho dù ở phương diện khác cô không đặc biệt xuất sắc, cũng có thể cưới gia đình quý tộc trong mười hai tinh cầu thủ đô, trở thành niềm kiêu hãnh của cha mẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.