Người chơi nhìn đủ một đường, sau khi thỏa mãn khát khao khám phá, cuối cùng cũng đi đến cửa hàng. Cửa hàng Kinh Viết nằm ở vị trí trong cùng ở khu phố số 13 khu thương mại, bọn họ nghe thấy ai đó cãi nhau trước cửa hàng.
Tới tới! Nháy mắt tinh thần của mấy người chơi đều phấn chấn cả lên.
Hẳn đây là nhiệm vụ bổ sung cần giải quyết trước khi mở cửa hàng của trò chơi này ư?
Người chơi nhìn hai nữ sinh đang tranh cãi, một cao một thấp, cả hai đều có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng người cao có hơi hung dữ hơn, không dịu dàng bằng người thấp kia.
Hai người nhìn cũng không lớn lắm, khuôn mặt còn non nớt, đoán chừng 14, 15 tuổi.
Người chơi nhìn hai người nghĩ thầm: Đều không đẹp bằng Vân nhãi con của bọn họ!
“Để lại vải bảy màu cô mua lại, tôi ra giá gấp đôi để mua nó.”
Người nói chuyện là Sư Huyên Huyên, cô nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyết, người đã lấy được vải bảy màu nhanh hơn cô một bước, cô tiếp tục nhấn mạnh lần nữa: “Gấp ba lần cũng được.”
Cửa hàng có tên Kinh Viết này xuất hiện một loại nguyên liệu rất kỳ lạ tên là “Vải bảy màu”, vải bảy màu ở chỗ tối thì chỉ là một tấm vải dệt màu trắng tuyết, nhưng nếu đưa ra dưới ánh mặt trời thì biến hóa ra nhiều màu sắc ảo diệu. Nó mang lại cảm giác mềm mại như tơ tằm, nhưng so với tơ tằm còn mềm hơn, làm thành váy dài xinh đẹp vô cùng, hoàn hảo dán sát đường cong cơ thể, đi ở trên đường có thể thu hút vô số ánh mắt, nó nháy mắt trở thành vật lưu hành phổ biến cho các nữ sinh ở trường học cô dâu.
Các nữ sinh trường học cô dâu đem loại váy làm từ vải bảy màu gọi là “Váy tiên nữ”, mặc vào thì có thể đẹp như một tiên nữ giáng trần.
Sư Huyên Huyên biết được chuyện này, đương nhiên cũng muốn có được nó. Mục đích của cô với người khác không giống nhau, so với việc mặc nó, cô càng muốn trải nghiệm cảm giác may trang phục bằng loại vải này.
Vải bảy màu của Kinh Viết mỗi ngày chỉ mở bán 50 phần, số lượng này chỉ đủ để làm nửa bộ quần áo. Mỗi lần Sư Huyên Huyên đều phái người đến tranh cướp nhưng không được, nên cô phải tự mình ra tay, nhưng không nghĩ đến vẫn chậm một bước, bị Liễu Tuyết giành trước!
Sư Huyên Huyên và Liễu Tuyết đều là học sinh của trường cô dâu Thần Châu tinh, bình thường là đối thủ của nhau, hai người đều chướng mắt đối phương.
Liễu Tuyết nghe được lời Sư Huyên Huyên nói chỉ cảm thấy buồn cười, đùa nghịch móng tay đỏ tươi của mình, “Gấp ba? Tôi còn thiếu mấy triệu đó của cô à? Tiền đó cô giữ lấy mà nâng cấp phẩm vị của bản thân đi, đúng là con gái của nhà giàu mới nổi. Cái váy trên người cô đang mặc là do cô tự làm đúng không, thiết kế vẫn quê mùa như vậy.” Sư Huyên Huyên tức giận đến cả người cũng run rẩy.
Liễu Tuyết lắc lắc vải bảy màu trong tay rồi rời đi.
Người chơi nhìn vải kia, đây không phải thứ lột ra từ heo cầu vồng sao, bọn họ bình thường toàn dùng để làm giẻ lau đồ, chỉ một ít như vậy đã bán được một triệu à?!
Trong đầu người chơi đọng lại một câu: Bọn họ là người có tiền, bọn họ có tiền, bọn họ có tiền.
Sau khi Liễu Tuyết rời đi, Sư Huyên Huyên không cầm nổi nước mắt mà khóc thút thít, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhìn thấy mà thương.
Người chơi thấy vậy, vây quanh cái NPC này:
“Em gái đừng khóc, nhìn cô khóc làm người ta đau lòng lắm…Đúng rồi, cô nguyện ý bỏ ra một triệu mua vải bảy màu sao?”
Sư Huyên Huyên rất sợ hãi, tự dưng nhiều người vây quanh cô như vậy, cô nhắm mắt muốn trốn, nói lắp: “Tôi, tôi, tôi…”
Người chơi xô đẩy nhau mắng: “Mấy người nhẹ nhàng hơn không được à, không thấy dọa sợ người ta rồi hả?”
“Em gái đừng sợ, chúng tôi là nhân viên Kinh Viết, tuy rằng giao diện bọn tôi hơi xấu xí, nhưng chúng tôi là người tốt hết đấy!”
“Cậu mới xấu xí, trông cậu mới giống mấy loài kỳ lạ ấy.”
“Này, muốn đánh nhau đúng không?”
“Mấy người yên tĩnh xíu đi, lại dọa em gái nữa rồi kìa!”
Sư Huyên Huyên: “…” Nhóm người này rất đáng nghi.