Người chơi thu thập xác của những sinh vật c.h.ế.t trong hang động, vừa khom người nhặt xác trên mặt đất, người chơi suýt chút nữa không kiềm chế được nụ cười trên khóe miệng vì u sầu.
Mấy người chơi sau khi nâng cấp ba lô lên thành 75 ô cũng không chứa nổi đồ vật, cần phải mang về căn cứ để bỏ đồ ra, xong quay lại lấy tiếp, cứ luân phiên vận chuyển như vậy, bởi vậy mới có thể thấy được bọn họ thu hoạch phong phú cỡ nào!
Người chơi chờ không kịp đăng bán mấy thứ này lên mạng.
Ví tiền của bọn họ sắp đầy rồi!
Cảnh Trí nghe được Vân Ca nói muốn thu 30% hoa hồng từ việc buôn bán hàng hóa của người chơi, hắn trầm mặc một lúc, yếu ớt nói: “Ký chủ, làm người được không.”
Vân Ca đem d.a.o găm vào người Cảnh Trí, ngón tay chỉ vào bờ vai hắn nói: “Tôi đã giúp bọn họ kích phát tinh thần lực miễn phí rồi, hướng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh tế cũng không có chủ tinh cầu nào tốt hơn tôi đâu. Bọn họ đã trưởng thành rồi, có thể tự mình kiếm tiền.”
Cảnh Trí khó hiểu, Vân Ca tiếp tục nói: “Người bionic thế hệ hai và ba, bọn họ phải tự kiếm tiền, như vậy khi bọn họ nâng cấp cơ thể mới đạt được cảm giác thành tựu và thỏa mãn.”
Vân Ca tính toán số tiền thu được từ hàng hóa của người chơi, sau khi cô lấy đi một phần, phần còn lại cũng đủ cho bọn họ mua cơ thể bionic mới.
Người chơi nhất định sẽ cảm thấy bản thân phấn đấu để đạt được cơ thể bionic so với việc cô mua rồi bán lại cho bọn họ với giá chiết khấu càng quý giá hơn.
Cảnh Trí cảm thán, ký chủ đúng là bậc thầy tính toán và mặc cả.
Sau khi người chơi sắp xếp xong hàng hóa của mình, Vân Ca trao quyền cho bọn họ bổ sung hàng hóa vào cửa hàng Kinh Viết, người chơi có thể vào cửa hàng, tự đặt hàng hóa của bọn họ lên kệ hàng.
Người chơi không có đi đến cửa hàng trước mà dạo một vòng quanh khu vực thương mại trên Tinh Võng.
Sau khi đăng nhập, khu thương mại của Tinh Võng không khác gì một khu trung tâm mua sắm thực sự, khi người chơi lần đầu tiến vào nơi này, mắt bọn họ cũng không đủ dùng.
Bên trái là cửa hàng bán cơ giáp quân dụng, người chơi nhìn rồi tấm tắc lắc đầu, sôi nổi chỉ vào cơ giáp nói: “Không ngầu vằng Thần Ấn 5, có rẻ tôi cũng không mua.”
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của chủ cửa hàng sắp gọi bảo vệ đến, Vân Ca lập tức gọi người chơi rời khỏi đó.
Người chơi sau đó lại bị một cửa hàng bán thực vật kỳ lạ hấp dẫn tầm mắt, chân cũng dừng lại, trước cửa cửa hàng trồng một bông hoa màu đỏ cao hai mét, đứng gần có cảm giác mát lạnh. Hùng Sơ Mặc tò mò đi qua rờ vào nó, sau đó bị nó cắn một ngụm, bông hoa lớn màu đỏ tuyệt đẹp phát ra động tác nhai.
Người chơi: “Chết tiệt!”
Người xem trong phòng livestream của Hùng Sơ Mặc cười như điên.
– “Đây là kết cục của con trai Hùng.”
– “Đồ vật mình không biết thì đừng có đụng chạm lung tung biết không.”
– “Vân nhãi con: Mệt tâm.jpg.”
“Đừng sợ, nó chỉ hơi nghịch ngợm xíu thôi.”
Ông chủ cười hàng cười ha ha, vỗ vỗ bông hoa đỏ kia, để nó buông người ta ra, “Đây là hoa ăn thịt người, đặc sản của tinh cầu chúng tôi, hoàn cảnh nào cũng có thể sống tốt, cực giỏi trông nhà.”
Hùng Sơ Mặc đầy đầu đầy cổ toàn là nước miếng của bông hoa, hắn hỏi: “Hoa này có nhận chủ không?”
Ông chủ cửa hàng: “Phải xem vận khí, có khi nhận, có khi không, chủ yếu là xem vận khí thôi, nếu không thích sẽ bị nó cắn, chỉ cần lúc đó bên cạnh có người kịp thời đưa đi bệnh viện là cứu kịp.”
Người chơi: “emmmm…” Vậy nếu không kịp đưa đi bệnh viện thì tèo à.
Bọn họ đẩy Vân Ca rời khỏi cửa hàng, đúng là một tên gian thương.
Ông chủ cửa hàng cười ha ha đền bù tặng cho Hùng Sơ Mặc một túi hạt giống của loại hoa làm hắn giật mình. Hạt giống của hoa ăn thịt không quý, một túi 100 hạt chỉ có 10 tinh nguyên.
Hùng Sơ Mặc cảm ơn ông chủ rồi nhận lấy hạt giống, cất vào một góc trong ba lô.