Cô lau đi vết m.á.u ở miệng và mũi, lầm bầm, “Đám người của băng Ghost Hand đúng là rác rưởi, cảm giác đau nhức nhỏ nhặt này mà cũng không chịu đựng nổi à.” Cô leo lên thuyền và nằm xuống.
“Mọi người đều đã thay đổi.” Vân Ca dùng sức lau vết m.á.u chảy ra từ mũi, cô ngửa mặt hét lớn: “Tôi đã đúng, tôi không sai, sai là do hoàn cảnh chứ không phải tôi!”
Nước mưa cuốn trôi những vệt m.á.u trên thuyền, mùi m.á.u hấp dẫn nhiều loại cá hung dữ đến, trong đó có cá Nam Phu. Cá Nam Phu xuất hiện cả vào ban ngày trong mùa mưa, cực kỳ khó bắt đối với người chơi.
Khi những con cá nhảy lên thuyền, chúng bị cánh tay trắng nõn trong thuyền đ.â.m xuyên cơ thể và rơi xuống dưới nước, những con cá khác tranh nhau cắn lấy xác những con cá đó cho đến chết.
Vân Ca mở to mắt, một tia sáng xuyên qua bầu trời mịt mù, cơn mưa xối xả chưa từng ngừng từ đầu mùa mưa đến giờ bắt đầu tạnh dần, cơn mưa dần bớt đi.
Những con cá Nam Phu chuẩn bị nhảy lên thuyền bỗng dừng lại giữa không trung, như được bấm nút dừng thời gian, hình dáng của chúng từ từ biến mất.
Vân Ca lập tức ngồi dậy, cô nhìn thấy hình dáng của Hải Hoàng xuất hiện trên mặt biển,
Nó chú ý đến Vân Ca, ánh mắt dừng lại trên chiếc thuyền nhỏ không đáng chú ý trên mặt nước rộng lớn.
Vân Ca nhìn thẳng vào con mắt thẳng đứng màu cam của Hải Hoàng, trong đó chứa đựng những cảm xúc mà cô không thể hiểu được, những cánh tay khổng lồ của nó chạm vào cô, sự cường đại đè ép khiến cô không thể cử động, cô nhìn thấy cánh tay nhẹ chạm vào trán của mình.
Nhẹ tựa lông hồng.
Tinh thần lực dịu dàng và trong sáng như một suối nước đã kích hoạt tinh thần lực bị tổn thương của Vân Ca trong cơ thể cô. Cô nghe thấy như có một giọng nói nào đó nói chuyện bên tai cô, nhưng cô không thể nghe rõ đang nói những gì.
Cuối cùng, Hải Hoàng cũng biến mất như những con cá Nam Phu trước đó.
Mùa mưa đã kết thúc.
Tinh thần lực của cô không còn bị kìm hãm, mọi vết thương trên cơ thể đã được hồi phục hoàn toàn, và tinh thần lực của cô đã đột phá cấp 9, tiến vào cấp 10. Vân Ca quay trở lại căn cứ, người chơi đều nhìn về phía cô.
Cô vuốt vuốt mái tóc ướt sũng, thấy mình làm ướt căn cứ sạch sẽ của mọi người, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Vân nhãi con này, sao con không chú ý đến việc tránh mưa khi ra ngoài? Nếu con bị cảm lạnh thì phải làm sao? Mau lau khô đi.”
Người chơi vây quanh ôm lấy Vân Ca giống như mẹ bảo bọc con, cầm một chiếc khăn tự tay làm để lau tóc cho cô, còn dùng áo của mình để che chở cô, không để cô cảm lạnh.
Vân Ca nói: “Mùa mưa kết thúc rồi, ngoài trời không còn mưa nữa.”
Nghe điều này, người chơi không hề vui vẻ, họ ngay lập tức hỏi: “Vậy chúng ta không thể trao đổi hàng hóa với đám sinh vật nữa à?”
Nghe đến đây, Vân Ca nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề này.
Vân Ca và người chơi: =皿=
Tiền của họ!
Đó là tiền của họ!!!
Mọi người vội vàng đi tới trước vách núi, thông đạo bọn họ quen thuộc hôm nay lại có vẻ khá tối. Bọn họ đi tới chỗ hang động ban đầu từng ở, Vân Ca cùng người chơi đi chậm lại, mùi m.á.u tươi tanh nồng từ chỗ hang động truyền ra.
Tim họ đập loạn nhịp, chậm rãi nhìn ra ngoài, hang động từng là nơi tránh thiên tai trong mùa mưa bão giờ đã trở thành địa ngục trần gian.
Khi mùa mưa kết thúc, quy tắc tuân thủ chung sống hòa bình cũng theo đó mà bay. Nhóm sinh vật hang động khi giao dịch với bọn họ còn hơi ngờ nghệch, bây giờ đã tháo bỏ lớp mặt nạ hiền lành xuống, lộ ra bản tính chân thật của chúng nó, cắn c.h.ế.t những sinh vật yếu hơn không kịp trốn thoát, nhuộm đỏ cả hang động.
Lúc này, quy luật tàn khốc cá lớn nuốt cá bé trên tinh cầu đã lộ rõ, mấy người chơi và Vân Ca trốn trong hang động của mình một hồi lâu, cho đến khi con đại bàng lông vàng cuối cùng lắc chiếc đuôi không còn sợi lông đuôi vàng nào rời khỏi vách núi, bọn họ mới đi ra.