Sở Thăng Lợi cúi đầu, phần tóc ngắn trước trán che khuất diện mạo của hắn, giọng nói thất vọng: “Thực sự, lúc đầu thấy cô ấy trên tinh võng, tôi thực sự muốn gặp cô ấy, hỏi cô ấy tại sao lúc trước không nói một tiếng mà đã bỏ mặc chúng ta.”
Trì Dự thở dài, “Anh muốn cô ấy phải làm sao, lập một đội chiến đấu như Lôi Đình à? Ngay cả khi viện trưởng đồng ý, thì bộ chỉ huy quân đội nào sẽ chấp nhận một đội chiến đấu có đội trưởng là một người phụ nữ? Vân Ca là một người phụ nữ, ngay cả khi cô ấy sinh hoạt y như một người đàn ông, điều này cũng không thay đổi được thân phận phụ nữ của cô ấy. Chúng ta đã cùng đi phỏng vấn ở bộ chỉ huy quân đội, rõ ràng Vân Ca và Mạc Nhu có năng lực mạnh hơn ba người chúng ta, nhưng quân đội không cho họ cơ hội kiểm tra…”
Hắn ôm chặt Sở Thăng Lợi, khi thấy người bên cạnh cuối cùng đã trở lại bình thường, hắn nói: “Ít nhất bây giờ Vân Ca đã trở lại, cô ấy sẵn lòng liên lạc với chúng ta, chúng ta nên vui mừng! Chúng ta có nên kể cho Mạc Nhu nghe vụ này không?”
Sở Thăng Lợ do dự: “Chúng ta nên kể cho cô ấy nghe không?”
Học viên khoa Quang Giáp của học viện Quang Giáp Thần Châu được chia thành các nhóm năm người bằng việc rút thăm từ năm nhất. Miễn là không có thành viên trong nhóm vi phạm lỗi nghiêm trọng, nhóm này sẽ duy trì các thành viên trong một năm, cho đến năm sau họ sẽ tự quyết định liệu có tiếp tục chung một nhóm hay không.
Vân Ca, Thẩm Tĩnh An, Sở Thăng Lợi, Trì Dư và Mạc Nhu đều là thành viên cùng một nhóm, nhóm này đã tồn tại trong năm năm.
Vân Ca và Mạc Nhu là bạn thân, họ có chung mục tiêu và lý tưởng, sẵn lòng cùng nhau chiến đấu cho những mục tiêu này. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn những gì hai cô gái trẻ đã tưởng tượng, ba người đàn ông trong nhóm đều chứng kiến những nổ lực quên mình nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra lối thoát của họ.
Tất cả mọi người đều khuyên họ không nên cố gắng nữa, trở nên khác biệt thì có ý nghĩa gì? Hoàn cảnh xung quanh đều như vậy, sự chống đối cũng không có tác dụng gì đâu, tốt nhất là sà vào cái lồ ng tuyệt đẹp đã được nam giới tạo ra cho phụ nữ đi.
Mạc Nhu chọn lấy chồng, chồng cô là người có vị trí cao trong Bộ Chính trị của Thần Châu, Liễu gia rất coi trọng thiên phú của cô, hy vọng cô sẽ sinh ra những đứa con có sức mạnh như vậy. Sau khi tham gia đám cưới của Mạc Nhu, Vân Ca rời khỏi Thần Châu, xóa và chặn tất cả mọi người, không ai biết cô đã đi đâu.
Bây giờ cuối cùng họ cũng biết được, Vân Ca đã đi kế thừa tinh cầu của mình, có lẽ họ có thể giúp đỡ cô xây dựng tinh cầu. Trì Dư nói: “Hãy nói với Mạc Nhu, cô ấy nên biết chuyện này.”
**
Tinh cầu TU787
Sau khi Vân Ca ngắt kết nối, cô lấy ra một cái rìu từ góc nào đó và yêu cầu một chiếc thuyền nhỏ từ người chơi. Cô từ chối đề nghị đi theo của Cảnh Trí và rời khỏi căn cứ, chèo thuyền nhỏ để tìm một khu rừng mọc trên mặt nước.
Cô đứng dậy và nhảy xuống nước, trong nước cô vùng vẫy với cái rìu, điên cuồng chặt phá cây cối.
Cô, cực kỳ, tức giận.
Một nhát, hai nhát, ba nhát… Mỗi lần cô vung rìu, một cái cây khổng lồ lại đổ xuống đáy nước. Sức cản của nước không gây cản trở cho cử chỉ của cô, các mảnh gỗ văng tứ tung, tiếng ồn lớn đánh thức con cá sấu nằm dưới lớp bùn đất, nó dần mở mắt.
Con cá sấu từ từ di chuyển từ đáy nước đến trung tâm, lặng lẽ tiếp cận cô gái bé nhỏ không phòng bị. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa, nó mở to cái miệng khát máu/
Vân Ca duỗi thẳng cánh tay về phía trước, đồng tử trong đôi mắt đen lóe lên ánh sáng đỏ, tinh thần lực điên cuồng tràn ra tấn công đối thủ, trong chốc lát, con cá sấu bị cô nghiền nát thành bột.
Trên tinh cầu TU787, sử dụng tinh thần lực để tấn công sẽ bị phản phệ, và Vân Ca đã tự mình chứng minh cho sự suy đoán đó.