Đám người chơi c.h.ế.t lặng, thì ra bọn họ nghèo đến như vậy sao? Họ từng cho rằng mình đều là người giàu, nhưng giờ đây nhận ra mình chỉ là những con người tầm thường nghèo khổ!
Đám người chơi ai cũng chán nản nằm trườn trên sàn.
Vân Ca an ủi họ: “Mọi người có nhiều hàng hóa trong tay, có thể bán chúng trong cửa hàng trên Tinh Võng của chúng ta, như vậy mọi người sẽ có thể kiếm được nhiều tiền.”
Người chơi: “Thật sao?”
Vân Ca gật đầu, từ lâu cô đã nghĩ đến những món hàng trong tay người chơi, nhưng cô không thể sử dụng quyền lực của một chủ tinh cầu để thu thuế từ tay người chơi, vì điều này sẽ sinh ra tâm lý phản kháng. Vì vậy, cô cho phép người chơi tự nguyện lên Tinh Võng bán hàng thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trong khi người chơi bán hàng, cô có thể thu phí từ bên trong, cô không phải là người tham tiền tài, giai đoạn đầu sẽ đánh thuế 30% của họ trước.
Người chơi tin rằng mình sẽ có cơ hội mua được bộ Quang Giáp nên vẫn tiếp tục mê mẩn nó. Họ sẽ ghi nhớ kiểu dáng và khi có đủ tiền, sẽ mua ngay.
“Vân Ca.”
Sở Thăng Lợi, người nãy giờ luôn im lặng đứng bên cạnh, bất ngờ nói: “Cô có biết về việc Thẩm Tĩnh An mất tích không?”
Vân Ca quay lại, cô không biết.
Sở Thăng Lợi: “Trước khi mất tích, hắn nói với chúng tôi rằng hắn muốn gặp một người bạn cũ đã biến mất sau khi tốt nghiệp, có phải là cô không?”
Trì Dự kéo áo của Sở Thăng Lợi.
Vân Ca chú ý đến cử chỉ nhỏ của hai người và hỏi: “Hắn đã mất tích bao lâu rồi?”
Sở Thăng Lợi nói: “Gần ba tháng, gia đình hắn không cho chúng tôi biết bất kỳ tin tức nào, mấy người anh rể của hắn…” Anh ngưng lời. Trì Dự kéo mạnh áo của hắn và thì thầm, “Thẩm Tĩnh An đã nói với chúng ta rằng không nên nói cho Vân Ca biết về gia đình hắn.”
Sở Thăng Lợi trông lo lắng và nói, “Nhưng bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
Vân Ca không để ý đến cuộc trao đổi của họ nói, “Nếu là ba tháng trước, hắn đã đến tinh cầu của tôi một lần cùng Thượng Tướng Tiền Trung Quốc đi hộ tống băng đảng hải tặc. Họ chỉ ở lại tinh cầu chưa đầy nửa tiếng”
Trì Dự và Sở Thăng Lợi ngẩn người, “Để một Thượng Tướng hộ tống người của băng đảng hải tặc có chút dư thừa. Cô có phát hiện cái gì bất thường không?” Hai người dò hỏi cẩn thận.
Vân Ca nhìn những người chơi ngây thơ không biết gì và thì thầm, “Tôi không phát hiện gì cả. Thượng Tướng Tiền đích thân đến đây chắc là vì con gái của gã thủ lĩnh.”
Trì Dự và Sở Thăng Lợi muốn hỏi thêm một vài vấn đề nữa.
Nhưng Vân Ca lại nói: “Thông tin về con gái gã thủ lĩnh đủ để hai người giúp tôi dạy bọn trẻ này rồi nhỉ. Nếu sau này hai người muốn kiểm tra thông tin, không có thời gian giảng dạy, thì cho cấp dưới của hai người đến dạy thay cũng được, chỉ cần họ đạt tới trình độ cơ bản, sau đó tôi sẽ tự mình huấn luyện.”
Hai người nhìn nhau muốn nói gì đó, nhưng lại thôi và đồng thanh nói: “Được.”
Vân Ca vỗ tay, tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của người chơi. “4 tiếng đã hết, ngắt kết nối đi, đến giờ đi làm rồi.”
Người chơi cứng đơ và ngay lập tức chạy đến, ôm lấy chân của Vân Ca khóc than: “Nhãi con à, chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho tinh cầu này, vậy mà chưa có thời gian để tận hưởng gì hết? Nghĩ về những việc to việc nhỏ mà chúng ta đã làm cho tinh cầu, nuôi nấng nó từ khi nó còn bé… ”
Vân Ca không do dự: “Ngắt kết nối và đi làm việc mau.”
Người chơi lau nước mắt, không muốn rời đi, họ vẫy tay từ biệt Trì Dự và Sở Thăng Lợi cùng với lời tuyên ngôn của mình: “Chúng tôi nhất định sẽ trở lại!”
Trì Dự và Sở Thăng Lợi nhìn hành động của đám người chơi, liền thôi ngớ người và vẫy tay chào họ.
Trong sảnh tập luyện cá nhân chỉ còn hai người, bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Sau một lúc, Trì Dự nói: “Vân Ca vẫn giỏi như ngày nào, chỉ với một ánh nhìn cô ấy đã nhìn thấu ý đồ của chúng ta. Cô ấy từ chối tham gia vào chuyện gia đình của Thẩm Tĩnh An.”