Tưởng Chí Hổ không có khả năng giữ Quý Quảng Bình trong căn cứ, đại sư thì phải mang theo bên mình mới an toàn. Hắn ta nói Quý Quảng Bình là chuyên gia nghiên cứu về loại khoáng thạch, hy vọng Vân Ca có thể đồng ý cho họ đi tìm hắn ta, rồi đi thăm dò khoáng thạch.
Vì thế mới có một màn Vân Ca với đám người Tưởng Chí Hổ đụng phải cảnh Cố Cốc khen Quý Quảng Bình còn đẹp hơn so với Vân Ca.
Vân Ca bảo Nam Phu, Thiển Hạ và Quảng Trúc Kỉ đi theo cô, cô không rõ lắm Quý Quảng Bình hứng thú với ai trong ba người này, vì vậy cứ mang theo cả ba người cho chắc ăn.
Có hơn 100 người chơi đồng hành, căn cứ theo thứ tự đăng ký cho Cảnh Trí tại địa điểm, bốn người Hùng Sơ Mặc lại lần nữa cướp được cơ hội, mấy người chơi khác đều ghét bỏ.
Mọi người chuẩn bị rời khỏi căn cứ.
Tưởng Chí Hổ mặc đồ phòng hộ, hắn ta hỏi Vân Ca: “Vân nữ sĩ, chúng tôi còn 73 người không có đồ phòng hộ, cô xem chỗ cô có thể an bài thêm hay không?”
“Tất nhiên có thể.” Vân Ca gật đầu, Tưởng Chí Hổ cười tủm tỉm chờ đợi. .
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Cô cho người chơi lấy ra đồ phòng hộ dự trữ, lấy đủ 73 bộ, nhưng cũng không có trực tiếp giao đồ phòng hộ cho người của Kỳ Tích.
Tưởng Chí Hổ khá là nghi hoặc: “Vân nữ sĩ, đây là có ý gì?”
Vân Ca nói: “Một bộ đồ phòng hộ 5 triệu, tổng cộng 73 bộ là 365 triệu, bỏ số lẻ đi chỉ tính anh 300 triệu thôi.”
Cô cũng không trông mong vào sự hợp tác lâu dài với người của Kỳ Tích.
Khoáng sản trong khu vực là thứ có hạn, đặc tính của khoáng thạch còn cực kỳ hiếm, người của Kỳ Tích dù có bị giày vò cỡ nào cũng không từ bỏ những khoáng thạch này, không nhân cơ hội này mà bào tiền thì có ngu không cơ chứ!
Vân Ca mỉm cười, trong đôi mắt đen láy hiện lên hình ảnh nụ cười cứng ngắc của Tưởng Chí Hổ: “Anh xem chuyển khoản cho tôi hay là ghi giấy nợ? Nếu tiền nông eo hẹp thì cũng có thể trả góp.”
Người của Kỳ Tích: “?”
Người chơi: Chết tiệt, vẫn là Vân nhãi con tàn nhẫn hơn! Bọn họ trông mong mà nhìn về phía mấy người Kỳ Tích, hy vọng bọn họ hãy hung hăng ném tiền mà nhục nhã đám người mình đi. Đồ phòng hộ đều là của bọn họ, tiền bán được từ đồ phòng hộ cũng là của bọn họ.
Tưởng Chí Hộ nói: “Vân nữ sĩ thật biết đùa, vừa rồi người bionic của ngài còn nói là 2 triệu một bộ.” Hắn ta bị hành vi của Vân Ca dọa đến mức buột miệng nói kính ngữ.
Vân Ca lập tức sửa miệng: “Là 2 triệu một bộ, tổng cộng 146 triệu.”
Tưởng Chí Hổ thấy cô hạ quyết tâm muốn bán đồ phòng hộ, hắn ta thầm nghĩ: Đúng là điêu dân vùng khỉ ho cò gáy! Khóe mắt hắn ta thấy có vài người chơi lén lút thu lại đồ phòng hộ mà họ đã mua, lại có một bộ phận người chơi lấy ra d.a.o nhỏ, cung tên, kiếm sắt, ý đồ là gì thì không cần nói cũng biết.
Tưởng Chí Hổ: “…”
Đây là cái tinh cầu đáng sợ gì vậy, không mua đồ liền sẽ bị diệt khẩu sao?
Hắn gượng cười bắt đầu mặc cả, “146 triệu vẫn hơi nhiều, Vân nữ sĩ bỏ đi số lẻ được không?”
Hùng Sơ Mặc quay đầu thì thấy một đám người chơi cầm vũ khí trong tay, hắn vội vàng xua tay, thấp giọng nói: “Mẹ kiếp, mấy người còn là người không? Tôi nói chớ, sao tự nhiên NPC lại đột nhiên đổi giọng như vậy, mấy người không sợ người ta đi ra ngoài leo luôn lên tinh hạm đi à!”
Nam Phu khẽ nói: “Cái kia cũng có thể là tinh hạm của chúng ta.”
Mấy người chơi khác: “Đúng rồi, người tới tinh cầu chúng ta sao không để lại chút gì, lão Hùng, không thể chỉ có mỗi các anh được ăn thịt, anh còn phải để lại cho chúng tôi một ít canh chứ!”
Hùng Sơ Mặc trầm mặc, người xem livestream của hắn thì cười như được mùa.
– “Tôi vẫn nhớ thời điểm Hắc Thổ vừa mới phát sóng, người chơi của Tinh Cầu Chúng Ta đơn thuần như thế nào. Bây giờ họ đều bị đầu độc bởi triết lý của Nam Phu, đau (làm) lòng (tốt) làm sao (lắm).”
– “Nam Phu: Người chơi (x), thổ phỉ (√)”
– “NPC đi ngang qua TU787, trực tiếp bị lột sạch, đừng nghĩ tới việc rời khỏi!”
– “Có ai còn nhớ 4 tên hải tặc tinh tế bị cướp hết vũ khí, tinh hạm rồi bị mang đi bán hết không?”