Nam Phu tìm không được linh kiện mình muốn, vì thế hắn mở mô hình thiết kế miễn phí trong bộ mã hóa gen rồi bắt đầu tự thiết kế linh kiện mà mình muốn. Hắn vẽ xong bản vẽ linh kiện, đặt 4 thỏi sắt vào bộ mã hóa gien, mã hóa gen trong vòng chưa đầy 5 giây đã cấp cho hắn bộ phận hắn muốn.
Trong nháy mắt khi Quý Quảng Bình nhìn thấy linh kiện này, đồng tử chấn động, hắn ta hỏi: “Anh chỉ muốn sửa lại lỗi ban đầu của bộ phận này sao? Nó chỉ có sai số khác biệt nhỏ hơn 0,01mm thôi?”
Đối với các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền như robot camera, dù có cố định mẫu mã và kích thước các bộ phận nhưng trong quá trình sản xuất vẫn sẽ xảy ra lỗi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Những lỗi nhỏ đến khó phát hiện này không được coi là phế phẩm mà là hiện tượng phổ biến trong các nhà máy sản xuất công nghiệp, không ảnh hưởng đến việc sử dụng các bộ phận đó.
Nhưng loại linh kiện này không thể coi là một sản phẩm hoàn hảo.
Quý Quảng Bình càng thích loại người soi mói như thế này, cũng không ngại đối phương chỉ là người bionic, hắn ta nói: “Anh rất thú vị, về sau có nguyện ý đi theo tôi không?”
Hắn ta muốn mang theo người bionic này cùng theo về, mang theo bên người làm quang giáp.
Cố Cốc nghẹn họng nhìn trân trối, khi Quý Quảng Bình nói chuyện với hắn, 10 câu thì hết 8 câu là gào lên, nhưng vì sao đối với cái tên bionic xấu xí này lại dịu dàng như vậy chứ!
Không lẽ Quý đại sư thích người xấu? Cố Cốc sờ mặt rồi rơi vào trầm tư, có vẻ như hắn ta sẽ không bao giờ được Quý Quảng Bình đối xử dịu dàng như vậy.
“… Anh không còn chuyện gì khác để làm sao?” Nam Phu không có gì để nói với cái NPC nói nhiều này, không để yên cho hắn sửa chữa sao? Hắn quay qua hướng khác, đưa lưng về phía Quý Quảng Bình.
Quý Quảng Bình cũng dời theo hướng của Nam Phu: “Anh không muốn à? Nếu như anh ngại về chủ nhân của mình thì cứ yên tâm, chỉ cần tôi mở miệng, chủ nhân của anh nhất định sẽ nhường anh cho tôi.” Lúc này Thiển Hạ với Quảng Trúc Kỉ cũng nghe thấy động tĩnh, vừa lấy lại tinh thần đã nghe lời nói của NPC với Nam Phu, bọn họ việc đầu tiên phản ứng là: Nhiệm vụ ẩn!
Nam Phu nghiêm túc nói: “Tôi không có hứng thú làm việc dưới trướng lão già xấu xí, tôi thích hình mẫu chủ tinh cầu của chúng tôi hơn.”
Quý Quảng Bình thật ra không chú ý đến vẻ ngoài của Vân Ca, hắn ta nghe thấy Nam Phu đánh giá mình là lão già xấu xí, quay đầu lại hỏi Cố Cốc, “Chủ tinh cầu ở đây trông như thế nào? Đẹp hơn cả tôi sao?”
Cố Cốc không biết nên đáp lại như thế nào, Quý Quảng Bình cho dù là đang tuổi trung niên, nhưng từ ngũ quan của hắn ta cũng có thể thấy tuổi trẻ cũng là một soái ca, nhưng do hắn ta quá mức lôi thôi không để ý hình tượng, để râu quai nón, tóc tai còn lộn xộn…
Cố Cốc sợ hắn ta nói thật sẽ khiến Quý Quảng Bình tức giận, cảnh tượng sẽ khó coi lắm nên hắn ta trái lương tâm nói: “Nếu so với chủ tinh cầu thì ngài càng đẹp mắt hơn một chút, người bionic vẫn là người bionic, thẩm mỹ so với nhân loại sẽ khác.”
Vừa đúng lúc Vân Ca và đám người Tưởng Chí Hổ đi vào, nghe thấy lời chân thành tha thiết này của Cố Cốc.
Vân Ca nhíu mày, nhìn về phía Quý Quảng Bình. . Thách 𝘵hánh 𝘵ìm được ⩶ T𝗋Um𝘵𝗋u 𝑦ện.𝑣n ⩶
Tưởng Chí Hổ lạnh mặt ra hiệu với Cố Cốc, kêu hắn ta giám sát chặt chẽ Quý Quảng Bình, Cố Cốc vội vàng lôi kéo Quý Quảng Bình đừng về phía sau đội người Kỳ Tích.
Người chơi sợ ngây người, không ngờ trong Tinh Cầu Của Chúng Ta thế mà còn có nhân tài như vậy, NPC vua nịnh nọt, tự luyến tự đại, bối cảnh thực tế trong Tinh Cầu Của Chúng Ta quả thật phong phú, hoàn toàn khác biệt với những trò chơi khác.
Vân Ca với Tưởng Chí Hổ đã xác nhận xong bước đầu, hiện tại họ muốn đi thăm dò khoáng thạch trước, mà đi thăm dò thì cần tìm Quý Quảng Bình và Cố Cốc.
Vân Ca nói rằng hai người họ tạm thời ở lại căn cứ cũng không sao, họ có thể đi kiểm tra trước.