Hùng Sơ Mặc nhìn cơn mưa bình luận mà không nói nên lời, hắn cũng cảm thấy mấy người chơi của Tinh Cầu Của Chúng Ta càng ngày càng có khí chất của một thổ phỉ.
Cuối cùng đống đồ phòng hộ lấy giá 120 triệu bán ra 73 bộ cho người của Kỳ Tích.
Tưởng Chí Hổ cảnh giác hỏi: “Có miễn phí vận chuyển không?”
Trong lòng Vân Ca tương đối tiếc hận, nhưng không biểu hiện ra mặt, nói: “Tất nhiên.”
73 bộ quần áo phòng hộ đã được gửi đến tinh hạm, Tưởng Chí Hổ yêu cầu mọi người trong tinh hạm nhanh chóng mặc vào rồi đi ra, những người trong tinh hạm nói với hắn, sau khi đám người mua sắm đồ phòng hộ rời khỏi tinh hạm thì bọn họ đã nhận được tín hiệu.
Tưởng Chí Hổ: Cái tinh cầu TU787 c.h.ế.t tiệt này!
Tưởng Chí Hổ ở trong tinh hạm bị tâm phiền ý loạn, hắn như ma xui quỷ khiến không biết sao lại đi đến chỗ cửa khoang, thấy mười mấy người chơi đang sờ sờ tinh hạm Kỳ Tích, hành động lén lút vô cùng.
Tưởng Chí Hổ mang theo tâm trạng kỳ lạ, từ từ đến gần chỗ mấy người chơi đó, nghe bọn họ thảo luận.
“Trong tương lai đây sẽ là tinh hạm của chúng ta đúng không?”
“Đây không phải là tinh hạm của chúng ta hay sao, cần gì tới tương lai, dừng trên tinh cầu của chúng ta thì đó là của chúng ta.”
“Có lý, chờ đến khi đám người kia rời khỏi, chúng ta mang tinh hạm này tháo gỡ ra.”
Người chơi khoa chân múa tay hình dung nên tháo gỡ tinh hạm như thế nào, bộ phận nào có thể dùng để xây dựng căn cứ.
Tưởng Chí Hổ hoảng hốt, hắn ta vội đi tìm Vân Ca, muốn lên án hành vi của đám người bionic này với cô.
Vân Ca chậm rãi chớp mắt nói: “Bọn họ chỉ nói giỡn mà thôi, anh đừng để trong lòng.” Cô ở thầm nói với Cảnh Trí: “Đi cảnh cáo người chơi một chút.”
Tưởng Chí Hổ còn lâu mới tin, hắn ta xem như đã thấy rõ, trên tinh cầu này từ chủ nhân cho tới người bionic đều là một tập thể châu chấu + thổ phỉ, không có thứ gì là không muốn.
Hắn ta để lại hơn 20 người ở lại để bảo vệ tinh hạm.
Nhân viên Kỳ Tích nghe phân phó của Tưởng Chí Hổ dở khóc dở cười: “Giám đốc Tưởng, tinh hạm cũng không phải bị trộm.” Họ không muốn bỏ lỡ hiện trường thăm dò vàng quanh ảnh, đây là cơ hội tốt để nâng cao kinh nghiệm làm việc của bản thân.
Nhưng Tưởng Chí Hổ rất kiên quyết, muốn nhóm người này ở lại trông tinh hạm.
Người của Tưởng Chí Hổ mang theo thiết bị, mọi người đi đến hiện trường khai quật khoáng thạch trước.
Cảnh Trí ở lại, cảnh báo cho người chơi có ý đồ với tinh hạm nhà người ta, đây không phải hải tặc tinh tế, mà là công ty lớn ở Đồng Thiên Tinh thuộc mười hai tinh cầu thủ đô, tốt hơn hết bọn họ nên loại bỏ mọi ý tưởng không nên có.
Người chơi vô tội nói: “Chúng tôi làm gì có ý tưởng không nên có nào.”
Cảnh Trí thu hồi phân thân, quay trở về bản thể, Vân Ca và đám người đã đến địa điểm.
Ở chỗ này có mấy người chơi đang hì hục khai quật, không phải là bọn họ thích đào khoáng thạch, mà là cứ mỗi lần đào ra được một khối bọn họ sẽ nhận được khen thưởng là 100 tinh nguyên, là cả 100 tinh nguyên đó! Nếu bọn họ có thể đào được cả nghìn khối, làm tròn số lượng là có thể mua được cơ thể bionic thế hệ ba! Thật khiến người ta kích động mà!
Quý Quảng Bình nhìn người chơi đào bới một cách thiếu chuyên nghiệp, quát: “Dừng tay, dừng tay lại cho tôi!”
Người chơi mờ mịt, NPC này là ai?
Quý Quảng Bình vội vã chạy đến mép hố, nhìn vàng quang ảnh bị đào lên, đau khổ mà nâng một khối trong đó, chạm vào vết lõm trên đó, rên lên: “Tội lỗi quá, sao có thể để cho kẻ nghiệp dư như vậy đến đào vàng quang ảnh?”
Tưởng Chí Hổ hô to không tốt, nhưng Vân Ca đã nghe được lời Quý Quảng Bình nói, cô nhìn về phía Tưởng Chí Hổ, khóe miệng cong lên: “Hóa ra khoáng thạch cấp A này chính là vàng quang ảnh.”