Hoàng cung Bắc thành quốc:
Trong cung điện,2 hàng tỳ nữ thướt tha đang chuẩn bị cho buổi yến tiệc.Ở giữa là tấm thảm đỏ dệt bằng lụa tơ tằm thượng hạng,được thêu cùng các sợi vàng tinh tế,lóng lánh.2 bên là các bàn dành cho các quan,đầy đủ rượu trăm tuổi,chén lưu ly,bát vàng.
Ở giữa là Ngai vàng dành cho vua,được lót bởi tấm da hổ vàng càng tăng thêm sự hùng dũng,2 tay vịn khắc đầu long,thân được khắc hình rồng vô cùng sống động.2 bên là ghế ngồi cho các phi tần và công chúa,long trọng không kém.
Chỉ thấy các quan nhanh chóng vào ghế của mình,sứ giả Nguyệt quốc đứng gần bên trái Hoàng Thượng.
“Hoàng Thượng giá lâm,Hoàng hậu giá lâm,Hồng phi,Thương phi,Như phi,công chúa Lam Hồng,công chúa Lam Vũ giá lâm”.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.
“Các khanh bình thân”
“Tạ ơn Hoàng Thượng”
Hoàng Thượng mặc áo long bào màu vàng,khuôn mặt cương nghị,mang theo một chút khí chất vương giả.
Hoàng hậu và các phi tần đều mặc những trang phục lộng lẫy,trâm cài quý giá,trên khuôn mặt vẫn giữ được nhan sắc khuynh thành.Đặc biệt là 2 vị công chúa,người mang vẻ đáng yêu,người mang vẻ dịu dàng thùy mị,2 nhan sắc quả thật sắc nước hương trời,làm cho cả đại điện mải ngắm nhìn một mảnh yên lặng.
Không ai biết ,đáy mắt Trần Lâm hiện lên tia kinh diễm,sau đó là ý cười,thoáng qua vẻ tàn nhẫn.
Hoàng Thượng rất hài lòng với kết quả này,sau đó lên tiếng:
“Hôm nay,sứ giả Nguyệt quốc-Đại Tướng Trần Lâm tới thăm,thật vinh dự cho Bắc Thành quốc chúng ta”.
Trần Lâm đứng dậy,đến giữa đại điện,2 tay chắp trước cúi đầu:
“Thật vinh dự cho thần.Nghe nói Bắc Thành quốc là đất nước phồn thịnh,dân chúng an cư lạc nghiệp,giàu sang phú quý.Thần sang đây mới được tận mắt chứng kiến,quả thật tai nghe không bằng mắt thấy,cảm tạ Hoàng Thượng”.
Nhận thấy hắn không xưng là “hạ thần” mà là “thần”,Hoàng Thượng hơi tức giận nhưng cũng phải đáp lại:
“Sứ giả nói quá rồi,ta chỉ là nước nhỏ bé,làm sao sánh được với Nguyệt quốc,đã chê cười rồi”.
Trần Lâm trong lòng một mảnh khinh bỉ nhưng vẫn cung kính đáp:
“Hoàng Thượng quá lời rồi ,tuy Nguyệt quốc của thần là một trong 3 tam quốc hùng mạnh,nhưng được cái này lại mất cái kia,không thể toàn vẹn như Bắc Thành quốc”.
Hoàng Thượng không nghe ra được hàm ý,chỉ cười:”Tạ ơn sứ giả đã có lời khen”.
“Hôm nay thần thân là sứ giả,đại diện cho Nguyệt quốc tới “thăm” Bắc Thành quốc,có chút lễ mọn,xin Hoàng Thượng đừng từ chối”.
Dứt lời,3 hòm vàng,châu báu được đưa lên,ai cũng sáng lóe mắt.Trần Lâm chỉ cười cung kính ,nhưng trong lòng thì khinh bỉ:”Hừ bọn ham lợi,nhưng không lâu nữa đâu”.
“Cảm ơn quà của Nguyệt quốc,xin mời”.
Dứt lời,đồng loạt đứng dậy,cung kính cúi chào :”Kính mời Hoàng Thượng”
“Nào,yến tiệc bắt đầu”
Hoàng Thượng vừa dứt lời,tức thì 2 hàng thiếu nữ,dáng người lả lướt,thướt tha xuất hiện,tung ra những diệu múa say lòng người.
Tại lãnh cung
“Như Ngọc,hôm nay có chuyện gì?” Hôm nay,lúc trèo lên tường chơi,thấy cung nữ thái giám đều vội vã.
“Dạ thưa công chúa,hôm nay có sứ giả Nguyệt quốc tới”
“Đến đây để làm gì?”
Bắc Thành quốc là nước phụ thuộc vào Nguyệt quốc,không lí nào chỉ đến thăm.
“Nô tỳ không biết,nghe nói họ mang đến rất nhiều vàng bạc châu báu,nói là đến thăm ”
“Thăm sao?”Sứ giả là ai?”
“Là Đại tướng quân,một trong 3 tướng quân giỏi nhất của Nguyệt quốc”
“Sao ngươi biết?”
“Thưa công chúa,chuyện này ai ai cũng biết,ai cũng cho rằng bởi vì Nguyệt quốc coi trọng ta nên cử người giỏi nhất là đương nhiên”
“Không có việc gì,ngươi lui xuống đi”
“Nô tỳ cáo lui”
Nàng phất tay,suy nghĩ,chuyện này thật không bình thường.
Bắc Thành quốc là một nước nhỏ,không lí nào Nguyệt quốc tự hạ mình đến đây,cho châu báu sao?Không đơn giản như vậy.Nàng có cảm giác,sắp có chuyện xảy ra,không lâu nữa đâu.