Nhờ sự cố gắng của nàng,cơ thể này đã phục hồi được 6 phần.
“Ôi,nếu như ngày trước,không nơi nào ta không thể đi,nhưng giờ thì sao”???
Rồi nàng chỉ tay lên trời:”Ông thật bất công,muốn ta cả đời ở đây chết già sao,ta mà ra khỏi,ta sẽ ăn hết cao lương mỹ vị trên đời này”.
Nàng khóc thầm trong lòng,nàng rất kén chọn à nhà,ngày trước,đồ nàng ăn cũng phải nhà hàng 5 sao,nhưng giờ thì sao,chỉ mấy cái món ăn đạm bạc này,đang giết nàng đây mà.
Nô tỳ bên cạnh cúi đầu không có phản ứng.Vì đã quá quen với những hành động kì quặc này,với lại đang còn muốn giữ lại cái mạng quý giá.
Nàng đang ngồi trên cây,đu đưa chân thì nghe được tiếng bước chân từ cửa.
“Con tiện nhân kia,ra đây cho ta,đồ phế vật nhà ngươi,ta sẽ đánh chết ngươi”.
Nàng cười nhạt,nhảy xuống,vừa nói vừa phủi áo:
“Tiện nhân chửi ai”?!
“Tiện nhân chửi ngươi”.
“À,thì ra tiện nhân chửi ta,cho ta hỏi tiện nhân gặp ta có việc gì?”.
Biết mình bị lừa,ả ta tức giận,trừng mắt lên,chỉ tay vào nàng,á khẩu không nói lời nào.
Bây giờ nàng mới quan sát 2 người,theo trí nhớ này,đây là đại công chúa và nhị công chúa,2 vị tỷ tỷ của nàng đây mà.Quả nhiên là mỹ nhân ạ.
Chỉ thấy,người bên trái mặc bộ y phục màu xanh nhạt,làn da trắng nõn,mắt to môi hồng,tóc được chải gọn gàng,2 đuôi sam nhỏ thả bên vai,khí chất mang 7 phần tinh nghịch,3 phần nữ tính,chắc đây là nhị tỷ,củng tuổi nàng.Mặc dù nàng đã hơn 20 rồi.
Người bên cạnh thì có phần trầm tính hơn,eo thon lả lướt,làn da tinh khiết,khuôn mặt trái xoan,mắt hạnh mày ngài,trên người mặc bộ y phục màu hồng phấn,bên trên có lớp van mỏng làm như ẩn như hiện tấm lưng trần,cổ áo đục sâu làm lộ ra phần nhỏ bộ ngực đầy đặn,khí chất toát lên vẻ đẹp dịu dàng,chỉ cần ai nhìn cũng cảm thấy động tâm,trên môi lúc nào cũng hiện lên nụ cười nhạt dễ gần.
Nhưng nàng là ai chứ, trong đáy mắt ả ta đang đầy sự chán ghét,cay nghiệt.Trong lòng nàng cảm thán,tiếc thật,một bình hoa rỗng tuếch.
Trong khi đó đại công chúa cũng thầm đánh giá nàng,khuôn mặt vẫn bình thường như vậy nhưng khí chất thì lạnh lùng,toát lên vẻ cao ngạo,giống như không ai có thể xâm phạm.Đáy mắt một mảng …….khinh thường.
“Hừ ,con tiện nhân kia dám khinh thường ta sao,vậy ta hành hạ ngươi chết” ,đáy mắt lóe lên tia sát khí rồi biến mất,nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười xinh đẹp.
Mắt Lam Tuyết lóe lên rồi vụt mất,giọng nói lạnh lùng:
“Chẳng hay 2 vị tỷ tỷ thân yêu của ta đến đây xem ta chết chưa sao?”
“Ngươi..”
“Nguội nguội,im lặng.” Rồi quay sang phía Lam Tuyết :
“Tam nguội,lời nói của nhị công chúa có chút bất cẩn,mong tam nguội lượng thứ.Hôm nay ta đến đây để hỏi thăm tình hình nguội thế nào,tiện thể đem thuốc trị thương.Ta thay mặt nhị công chúa xin lỗi,muội muội tấm lòng rộng lượng ,không vì chút chuyện nhỏ mà mất lòng tình chị em chứ?”
Chuyện nhỏ sao,lượng thứ sao,hừ,hay cho câu tấm lòng rộng lượng,ta sẽ từ từ trả gấp trăm lần.Nhưng ngoài mặt nàng vẫn lạnh lùng:
“Chẳng lẽ 2 vị đại tỷ đánh chết người rồi đào mồ người ta lên mà xin lỗi sao?Dù gì ta cũng là công chúa,đánh người trong hoàng tộc phạm tội gì chắc đại tỷ cũng biết,chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi hoàng thất bị bôi nhọ,tội này nặng gấp trăm lần.Ta thấy câu xin lỗi này không đáng bằng mạng của 2 vị đại tỷ đâu,đúng chứ?”
Đại công chúa kinh ngạc,từ khi nào con tiện tỳ này miệng lưỡi trơn tru đến thế.
“Nhưng mà ta tấm lòng rộng lượng,chuyện này ta sẽ bỏ qua,nhưng ta muốn lời xin lỗi trở thành một điều kiện được không,không quá khó đấy chứ ,đại tỷ của ta ?”
Ta nhịn,giờ chưa đến lúc đối đầu,với lại ả đại tỷ của ta thật lắm mưu ạ.
“Được,nguội nói đi,trong khả năng của ta,có gì giúp được ta sẽ giúp”.
“Tỷ,sao tỷ lại đáp ứng điều kiện cho con tiện tỳ kia,tỷ…”
Ánh mắt của Đại công chúa khiến ả im bặt,cúi đẩu run sợ,đại tỷ quá đáng sợ.
“Ta muốn công chúa cho ta vài bộ quần áo,sửa sang vài chỗ này,bữa cơm thịnh soạn hơn một chút,điều đó có được không?”
“Được,ta đáp ứng,nguội nguội bị thương nặng,nên tẩm bổ một chút”.
Ả quay sang nói với tên nô tỳ bên cạnh:
“Bảo tổng quản đến đây”.
“Nô tài Phi Ngũ,tổng quản lãnh cung,bái kiến đại công chúa,nhị công chúa”.
Hiển nhiên,Hắn ta bỏ quên Lam Tuyết.
Đại công chúa cử chỉ ôn tồn,dặn dò,giọng nói nhẹ nhàng làm tên thái giám mơ hồ:
“Ngươi sai người trùng tu chỗ này lại,ngự thiện phòng từ giờ chuẩn bị đồ ăn ngon một chút,nhị công chúa thân thể yêu cần thuốc bổ,lấy thuốc tại phòng của ta.”
“N…Nô tài xin tuân mệnh”.
Hắn ta cung kính cáo lui,trước khi đi còn nhìn La Tuyết con mắt xem thường.
“Không còn việc gì,chúng ta đi đây,nguội nguội nên giữ gìn sức khỏe”.
Đi được một đoạn,nhị công chúa dừng lại,lòng bàn tay giấu sau lưng,tập trung thần lực,tung chưởng về phía Lam Tuyết.Thấy có điểm bất thường,Lam Tuyết nhanh như cắt tung người lên cao,nhưng vẫn bị trúng,khụy xuống sàn,máu tươi rỉ xuống.
“Phế vật cũng chỉ là phế vật”.
Ả đại công chúa nhìn xuống,nở 1 nụ cười âm hiềm rồi đi mất.
“Nàng cố gắng chống đỡ thân thể,lau vết máu,thì thầm chỉ có nàng biết:
“Từ từ ta sẽ trả thù từng tí một”.
Nô tỳ bên cạnh lúc này mới chạy đến,chưa kịp nói,con dao đã xẹt sâu qua cánh tay,máu chảy ròng ròng.
“Nếu còn lần sau,ngươi sẽ chết”.
Vấn cố nhịn cánh tay đang chảy máu,cúi đầu:”Vâng thưa công chúa”.
Nàng xoay vào nhà,ánh mắt một mảng lạnh băng.Một chưởng này,khiến nàng mất nửa cái mạng.Đôi bàn tay nắm chặt,ta sẽ từ từ hành hạ các ngươi.
Mỗ nữ nào đó đang nằm trên giường lăn qua lăn lại,than thân trách phận.Haizz,thật buồn chán,mấy ngày nay cuộc sống buồn chán đến khó chịu.
Nhớ lại mấy ngày trước,cơn giận dữ lại dâng trào:
“Tức chết đi được,người còn sống trước mặt mà ta không giết được”.
“Thật điên đầu mà,nên giết ả bằng độc hay dùng dao đây,chết từ từ hay chết tức khắc,không không…làm vậy là quá tiện lợi cho ả….Nên dùng cách nào đây?!”
Chân tay đập loạn xạ,trong đầu nàng đang suy nghĩ cho cái chết của hai ả ta.
“Thôi, thôi” Nàng lắc đầu:”Thời gian còn dài,chưa đến thời cơ,giờ mình cần luyện tập”.
Cái cần nhất giờ là nâng cao thực lực,thân thể này,hiện giờ chỉ có thể đối phó được mấy bọn tiểu ô hợp,còn sát thủ,nàng vẫn chưa dám chắc phần thắng,nàng nheo mắt:
“Cái mình cần là tốc độ,tốc độ càng nhanh,khả năng thắng càng cao”.
Chuẩn bị trói cát vào chân,mắt nàng hiện lên ý cười:”Ta không tin ta không làm được,bởi vì ta luyện tập không giống người thường mà”.
Trên đại điện,tên Vương nào đó đang phê tấu bỗng “Hắt-xì”
“Vương,ngài không khỏe sao?” Thời gian này Vương ốm thì phải.
“Không có gì,có người lại nhắc đến ta”-Rồi lại tiếp tục phê tấu.
Tên phán quan nào đó khó hiểu gãi đầu:”Câu này mình nghe ở đâu rồi thì phải?”
— —— ——-Ta là phân cách tuyến,là phân cách tuyến—- —— —— —— ——
Khác với vẻ đìu hiu của lãnh cung,trong một gian phòng xa hoa lộng lẫy,2 bên cửa được đặt 2 bình hoa khắc bằng phỉ thúy tỉ mỉ,ở giữa đặt 1 lư hương bằng vàng,trầm hương thuộc loại thượng hạng,mùi thơm dễ chịu,khắp nơi bày biện tinh tế,tất cả đều quý hiếm.Có thể thấy chủ nhân nơi đây được ưu ái biết chừng nào.
Trên chiếc giường lớn,màn được dệt từ loại tơ tằm tốt nhất,có 2 nữ tử.Nữ tử đang ngồi mặc chiếc áo màu hồng,2 lọn tóc nhỏ tết sam đặt trên vai,khuôn mặt 7 phần tinh nghịch,đang thưởng thức chiếc bánh làm từ đầu bếp giỏi nhất Nguyệt quốc.
Nữ tử nửa nằm nửa ngồi bên cạnh,một thân hồng y chói bắt,làm nổi bật khí chất dịu dàng,một phần kiêu ngạo.Chỉ thấy tay nàng đang cầm một miếng ngọc bội,rất quý giá,vuốt ve.2 người này chính là đại công chúa Lam Hồng và nhị Công chúa Lam Vũ.
“Tỷ tỷ,không ngờ đầu bếp Nguyệt quốc tay nghề quả thật không tệ,chiếc bánh này ăn vào đã tan trong miệng,thật ngon”.
Quay sang thấy tỷ tỷ đang ngắm nhìn miếng ngọc bội,tò mò hỏi:
“Tỷ tỷ,miếng ngọc này hình như rất quý đó,Hoàng Thượng Nguyệt quốc rất quan tâm tới tỷ nha,A,muội nghe nói,Nguyệt quốc có 3 vị vương gia rất rất anh tuấn,hay là ….miếng ngọc bội này làm vật đính ước.?”
Lúc này Đại công chúa Lam Hồng mới ngẩng đầu lên:
“Nguyệt quốc cũng thật có lòng,không những đem tặng nước ta một rương châu báu,mời đầu bếp giỏi nhất hoàng cung tới đây,mà còn trực tiếp cử Trần Lâm-một trong tam đại tướng quân giỏi nhất Nguyệt quốc đích thân đến.”
“Tất nhiên rồi,Nguyệt quốc còn phải nhường chúng ta 3 phần,nước ta là nhược điểm trí mạng của Nguyệt quốc mà.À mà tỷ tỷ,đêm nay có tiệc chào đón sứ giả tới đó,chắc sẽ rất vui”.
“Ừ,muội nên cẩn thận hành xử,chúng ta đại diện cho một quốc gia,đừng làm mất mặt hoàng tộc”.
“Hừ,nhắc đến mới nhớ,con tiện tỳ Lam Tuyết kia là nỗi sỉ nhục hoàng thất chúng ta.Tỷ,sao lúc trước không giết ả ta,còn đáp ứng yêu cầu của ả?”
“Nếu giết con tiện tỳ kia thì quá dễ chịu cho ả.Nguội thích hành hạ một người sắp chết hay một tên khỏe mạnh,nhưng không có sức chống trả,chỉ là tiện nhân phế vật thôi!”
Hừ,ta sẽ hành hạ ngươi bằng chết,đáy mắt hiện lên tia ngoan độc.
“Tỷ,tỷ thật thông minh,ngày chết của con tiện tỳ kia không lâu nữa đâu”.
Cả 2 cùng nở nụ cười tà ác,nhưng không biết rằng,không lâu sau phải chịu hậu quả vô cùng to lớn.
Cùng lúc đó:
Tại cung điện:
“Mọi chuyện diễn ra đến đâu rồi?”
“Thưa,Theo đúng kế hoạch ạ”.
“Tốt,chuẩn bị bước tiếp theo”.
“Tuân mệnh.Thần xin cáo lui”.
Chỉ thấy người kia,tay cầm ly rượu bằng vàng,khóe môi nhếch lên tà ác.
Trong khu rừng:
“Hành động rồi sao?”
“Vâng”
“Tiếp tục truy lùng”
“Dạ”
Chỉ thấy một ngọn gió nổi lên,cả 2 cùng biến mất,như chưa từng xuất hiện.