Sáng sớm,như mọi khi,Lam Tuyết sau khi dùng bữa xong thì lao đầu vào luyện tập.
Nàng vừa múa kiếm vừa nghĩ: (kiếm gỗ he)
“Tướng quân giỏi nhất Nguyệt quốc,châu báu,nước phụ thuộc,Nguyệt quốc hùng mạnh.Trời ạ,rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì đây?”
Lắc đầu,thôi không nghĩ nữa,nước đến chân mới nhảy,có chuyện gì tính sau.
Rồi nàng lại luyện kiếm.ừm,cũng đạt chút thành tựu.
Trong hoàng cung Nguyệt quốc:
“Hoàng thượng,Hoàng thượng,Hoàng thượng thấy không khỏe ở chỗ nào?Thần thiếp rất lo cho Hoàng Thượng!”
“Ái khanh,ta không sao,chỉ là hơi nhức đầu một chút,đừng lo lắng,sẽ khỏe lại thôi”
“Hoàng thượng,sức khỏe là quan trọng,giờ Thái tử đã trưởng thành,hãy gác lại triều chính,sống cuộc sống an nhàn với thần thiếp được không?”
Đáy mắt Hoàng Thượng lóe lên rồi biến mất,tay xoa nhẹ trên khuôn mặt người bên cạnh:
“Chỉ đạo một con người không dễ,gánh vác cả giang sơn lại không dễ dàng,ta tin các con ta làm được,nhưng chúng cần thời gian,ta sẽ làm khi nào ta biết được chúng đủ lông đủ cánh,các con của ta,mọc bao nhiêu cánh,ta còn biết bao nhiêu sợi lông nữa mà…..”.
“Thần thiếp chỉ lo cho sức khỏe của Hoàng Thượng,thần thiếp không có ý khác”
“Ta biết,ai khanh của ta ta đều biết hết”
“Thưa Hoàng Thượng ,Hoàng hậu,thuốc đã sắc xong”
“Mang vào đây”
“Dạ vâng,thưa Hoàng hậu”
“Mau lui xuống”
“Dạ,nô tỳ cáo lui”
“Hoàng Thượng,thuốc đã sắc xong,ngài uống đi”
Chỉ thấy khi Hoàng thượng uống,khé miệng của Hoàng hậu khẽ nhếch,rất nhạt rồi biến mất.
Bắc Thành quốc,trên đường phố nhộn nhịp,quầy bán tấp nập người,người dân vui vẻ đi làm,trẻ em cười nói ríu rít,cảnh tượng thật hài hòa.Nhưng nếu để ý kĩ,có mấy người dân vác cuốc đi cày,lên rừng đốn củi có ánh mắt … …..lạnh băng,đáy mắt ngập tràn sát khí.
“Vẫn chưa tìm ra”?”
“Xin chủ thượng trách phạt,đã mất dấu vết”
“Hừ,lục soát hết cả Nguyệt quốc cũng tìm ra cho ta”
“Tuân mệnh,chủ thượng”
Người đó phất tay áo,một ngọn gió bay qua rồi biến mất,thật quỷ dị.
Buổi chiều,tại lãnh cung:
“Như Ngọc,nói cho ta biết về quốc gia này đi”
Nàng ngồi trên cành cây,vừa ăn hoa quả,đu đưa chân,cũng gần một tháng kể từ khi đến đây,khi nào ra ngoài phải hảo hảo đi chơi mới được.
“Thưa công chúa,Bắc Thành quốc ta nằm gần sát Nguyêt quốc,chủ yếu bao phủ bởi rừng và núi,phía Nam là biển, nghề làm chủ yếu là đánh bắt cá,ngọc trai,gỗ,các thương nhân đến đây để trao đổi các loại mặt hàng này”.
Như nhớ ra chuyện gì,nàng cười rất nhẹ nhàng:
“Thế sao,Ừm,nhưng ta còn biết một chuyện”.
Ánh mắt nàng lạnh băng nhìn chằm chằm vào tên nô tỳ.
Như Ngọc sợ hãi quỳ xuống,run rẩy.
“Lần cuối cùng”.
“Nô tỳ biết tội,Tam công chúa và Nhị Công chúa chỉ hỏi thăm sức khỏe của công chúa,nô tỳ bảo công chúa vẫn chưa phục hồi sức,nên họ cho nô tỳ đi và dặn dò hãy chăm sóc công chúa chu đáo ạ” Vừa nói vừa dập đầu xuống đất.
“Chỉ có thế?”
“Vâng thưa công chúa,nô tỳ xin thề cái mạng này”
“Lần cuối cùng,lui xuống”
“Tạ ơn công chúa”.
Hừ,cái mạng ngươi còn có ích,nhưng nếu vượt qua giới hạn thì ta cũng không ngần ngại cho ngươi một nhát.
Nhưng cho ả ta 10 cái mạng cũng không dám làm trái lệnh,ta đã phế thần lực của ả,giờ ngay cả phế vật cũng chẳng bằng.
“Ôi,có trăng rồi kìa”
Không biết sao,kể từ ngày đến đây,nàng rất thích trăng,bằng chứng là chỗ mái nhà bị thủng hôm trước nàng không cho sửa lại , bởi vì khi trăng sáng nhất,nó sẽ chiếu thẳng đến giường nàng ,ngủ cực kì dễ chịu.
“Không biết ,ả công chúa có âm mưu gì nhỉ,nhưng ta vẫn chơi hết.”