Yến tiệc đến lúc tàn, khách khứa còn chưa kịp ra về thì nghe nói Đoan quận vương say rượu phải ngủ lại phủ tướng quân, nguyên nhân vì sao ai lại không hiểu, không khỏi nhìn nhau cười. Không bao lâu sau liền có mấy người thích xem náo nhiệt, cũng giả vờ say rượu té xuống đất không động đậy, để người ta mang đến sương phòng nghỉ ngơi, quyết tâm đêm nay phải xem được Đoan quận vương quyến rũ mỹ nhân.
Sau khi tân khách ra về, những vị khách bị say rượu cũng được an bài ở sương phòng, đại sảnh trở về yên tĩnh, Tạ Đoạt Thạch mới phân phó quản gia, mang một cái bàn dài ra đặt trong lương đình ngoài vườn, chuẩn bị rượu và thức ăn, ông muốn cùng ba đứa cháu trai và ba đứa cháu gái nuôi một nhà sum vầy, cùng nhau vui vẻ một lúc rồi nghỉ ngơi.
Nếu lúc trước, yến tiệc giải tán, tự có nữ quyến trong phủ giải quyết tất cả, Tạ Vân sẽ chuẩn bị canh giải rượu cho Tạ Đoạt Thạch, mà những đứa bé này lại dâng lên túi hương tự làm cho mình, thật sao mà… Quản gia lắc đầu, lão tướng quân nhà mình là một người cởi mở, nhưng hôm nay là sinh thần của người, vừa uống một chút rượu, đã nhớ đến những đứa con gái của mình, nên lúc này mới sai người kêu ba nghĩa tôn nữ đến trò chuyện vui vẻ vài câu, để khuây khỏa trong lòng.
Tỷ muội Diêu Mật bởi vì kích thích quá độ, đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ, đang ở trong sương phòng đùa giớn trêu chọc nhau. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh trêu ghẹo nói: “Đại ca cho ngươi ngủ ở phòng hắn, sao ngươi không chịu đi vậy hả?”
Diêu Mật thấy trong lời nói của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh dường như có hàm ý, lập tức “xì xì” các nàng: “Các ngươi thích ngủ thì đi ngủ đi, đừng lôi ta vào.”
Các nàng đang đùa giỡn thì có a hoàn đến mời các nàng, nói là trời không quá khuya, lão tướng quân gọi các nàng đến lương đình trò chuyện một lát rồi hãy đi ngủ, các nàng vừa nghe, vội vàng chỉnh trang lại, theo a hoàn ra vườn. Lúc các nàng đến đó, ba huynh đệ Tạ Đằng đã đến trước, tất cả đang chuẩn bị tặng lễ mừng thọ cho Tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch thấy các nàng tới, bảo các nàng ngồi xuống cạnh mình, chỉ vào túi thơm và hầu bao đeo ngang lưng nói với Diêu Mật: “Tú Nhi và Tiểu Tinh tự mình làm thọ lễ cho ta, vậy của Tiểu Mật đâu rồi? Hổ chạm ngọc kia mặc dù không tệ, nhưng không phải do tự tay con làm, thật không giữ lời.”
Khuôn mặt Diêu Mật tràn ngập vẻ đau khổ: “Con vốn là thêu một cái khăn tay, từ lúc tỉnh lại sau khi bị thích khách đâm sáng nay thì tìm không thấy đâu cả, sợ là trong lúc hỗn loạn đã bị rơi ở đâu đó. Sau khi cánh tay lành đi, con sẽ thêu cho ông nội một cái khác.”
Tạ Đoạt Thạch đột nhiên đứng lên, tay hướng tới ngực Tạ Đằng, đợi đến khi Tạ Đằng vội vã trốn, tay ông đã duỗi một cái, lục soát trong ngực Tạ Đằng, kéo ra một chiếc khăn tay, giũ một cái, bày ra trước mặt Diêu Mật, hỏi: “Có phải là khăn tay này không?”
Bốn góc của lương đình treo đèn lồng, nương theo ánh sáng của đèn lồng, Diêu Mật thấy rõ, đây chính là khăn tay nàng thêu. Hai ngày trước vào giờ Tý nàng thêu khăn tay, Tạ Đằng từng vào phòng nói chuyện với nàng, thấy chiếc khăn tay này. Nếu hắn nhặt được, biết đó là khăn tay của nàng, tại sao không đi trả, mà lại cất vào trong ngực như vậy chứ?
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ngơ ngác nhìn nhau, nhéo ngón tay, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tạ Đằng, lại nhìn Diêu Mật, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhưng lại không dám tin.
Tạ Đằng thấy khăn tay đã bày ra trước mặt Diêu Mật, không có cách nào giấu được nữa, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, thấp giọng nói: “Đúng là cái khăn thêu này.”
Cái này không quan trọng, quan trọng là sao chiếc khăn lại nằm trong ngực ngươi? Diêu Mật ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải con ngươi đen sâu thẳm của Tạ Đằng, chỉ cảm thấy có một chỗ trong lòng vang lên những tiếng đập “Thịch, thich”, muốn tin, lại không thể tin, lẩm bẩm nói: “Đây là khăn tay thêu cho ông nội.”
“Lão tướng quân, tướng quân, mật vệ trong cung đến!” quản gia vội vã chạy vào, đè thấp cổ họng, trong giọng nói mang theo kinh hoảng: “Hoàng thượng có khẩu dụ!”
Khẩu dụ truyền tới phủ tướng quân vào buổi tối, lại không để kinh động người, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.
“Ta đi nghênh đón!” Tạ Đằng biến sắc, vừa định theo quản gia đi ra ngoài, Cao thị vệ đã vào vườn, mắt thấy trong vườn chỉ có mấy người Tạ Đoạt Thạch, không có hạ nhân, lại nhìn quản gia đứng canh bên ngoài lương đình, cũng không để ý kiêng kị, đứng lại nói: “Biên quan tám dặm gặp nguy hiểm, có quân địch tấn công. Hoàng thượng truyền lệnh, sai lão tướng quân và tướng quân chuẩn bị cho chu đáo, sáng mai tiến cung.”
Sắc mặt mọi người khẩn trương. Triều Đại Ngụy và triều Đại Kim chiến tranh mười năm, khó khăn lắm mới ngưng chiến, kí kết hiệp ước, đến lúc này mới được nửa năm, cư nhiên lại có thể hủy ước đánh tới?
Cao thị vệ truyền xong khẩu dụ, lúc này mới nói: “Căn cứ theo tình hình, hoàng đế Đại Kim băng hà, thái tử bị giết, hoàng thúc kế vị, giết hết đám cựu thần trước kia đồng ý quyết định kí kết hòa ước với nước Đại Ngụy, phái đại tướng bất ngờ tập kích biên thành, tình hình biên ải nguy cấp.”
Tay Tạ Đằng nắm chặt thành quyền, chẳng trách hôm nay sinh thần ông nội, trong phủ đột nhiên xuất hiện bốn thích khách, xem ra hoàng thúc triều Đại Kim đã sớm mưu tính trước. Bên kia đoạt vị, bên này phái thích khách tới giết mình, chỉ cần mình vừa chết, ông nội tuổi cao, uy danh của Tạ Thắng và Tạ Nam chưa đủ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quân tâm,…
Cao thị vệ báo cáo xong, tiến lên phía trước hành lễ với Tạ Đoạt Thạch, nói: “Lão tướng quân, Hoàng thượng dặn dò, ngày mai lên triều bàn bạc, trưng tiền trợ cấp cho binh lính, e rằng đại quân sẽ nhanh chóng lên đường. Chỉ là bây giờ phủ tướng quân chưa có người nối dõi, cũng là…”
Tạ Đoạt Thạch rất rõ ràng, lúc này triều Đại Kim tập kích bất ngờ, đại quân xuất hành, nhất định phải dốc sức đánh trả, đến lúc đó bốn người phủ tướng quân, có thể sống sót trở về mấy người, không ai biết trước được. Hiện giờ, huynh đệ Tạ Đằng chưa lập gia thất, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, phủ tướng quân sẽ tuyệt hậu. Trước kia kí kết hòa ước, hoàng đế truyền bọn họ hồi kinh, cũng là có ý cho bọn họ ở kinh thành lấy vợ sinh con, sinh người kế thừa, đồng thời cũng muốn dùng thê nhi hãm chân bọn họ. Không ngờ đã nửa năm trôi qua, ba người bọn họ vẫn chưa kết hôn. Hiện giờ biên quan nguy cấp, ba người cần phải xuất chinh, một mai…
Cao thị vệ liếc mắt nhìn ba người Diêu Mật, giọng nói không lớn cũng không nhỏ: “Hoàng thượng nghe nói, Diêu thị, Sử thị, Phạm thị ái mộ huynh đệ phủ tướng quân, không tiếc mình bán thân vào phủ tướng quân làm a hoàn, may mắn được lão tướng quân yêu thích, nhận làm nghĩa tôn nữ. Bây giờ sắp lên đường ra trận, lão tướng quân đương nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ, hoặc là vì phủ tướng quân lưu đời sau.”
Diêu Mật cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ngây ngốc ngồi yên, sóng to gió lớn như nổi bão đủ các kiểu trong lòng. Khó khăn lắm mới trở thành nghĩa tôn nữ của Tạ Đoạt Thạch, mắt thấy ngày tháng êm đẹp sắp tới, không ngờ Đại Kim lại bất ngờ đánh lén. Nếu như đám người Tạ Đoạt Thạch đánh trận một đi không trở lại, các nàng mất chỗ dựa, ắt hẳn sẽ lại trở về như xưa, đừng hòng vọng tưởng có thể chọn một vị hôn phu tốt. Vả lại trải qua nhiều ngày chung sống, đã xem Tạ Đoạt Thạch trở thành người thân, cũng đã xem ba huynh đệ Tạ Đằng như ca ca của mình, sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ tuyệt hậu?
Cao thị vệ nói xong liền cáo từ, trước khi đi liếc mắt nhìn tỷ muội Diêu Mật một lượt, mặc dù hoàng đế không nói rõ, nhưng cũng ám chỉ các ngươi hiến thân. Các ngươi thông minh thì đêm nay nhanh chóng dâng mình đi! Đêm nay hiến thân, trước khi đại quân xuất hành, trong cung chắc chắn sẽ có ý chỉ xuống, sắc cho các ngươi một lệnh phong. Sau này các ngươi có chết hay không chết, cũng là phu nhân chân chính của phủ tướng quân.
“Tiểu Mật, các muội về phòng nghỉ ngơi trước đi!” Tạ Đằng thấy các nàng ngây người không động đậy, dịu dàng nói: “Vết thương trên cánh tay muội còn chưa lành, không nên thức đêm.”
Diêu Mật đột nhiên rơi lệ, không quan tâm đến chuyện mọi người vẫn còn ở đây, ngẩng đầu lên nói: “Đại ca, thật ra ta vẫn luôn ái mộ huynh, chẳng qua là ta không dám nói.”
Dưới ánh sao, mĩ nhân rơi lệ ngọc, lê hoa đái vũ. Tạ Đằng nhìn sâu vào mắt nàng, trên môi hiện lên ý cười, nói: “Ta hiểu. Đợi ta thắng trận trở về, ta sẽ cưới nàng. Nếu ta không trở về, nàng hãy gả cho La Hãn nhé! Giữa những nam tử cầu hôn, hắn là người nàng có thể dựa vào nhất!”
Đại chiến sắp tới, tư tình nữ nhi, đó chính là điều xa xỉ. Tạ Đoạt Thạch liếc nhìn Tạ Thắng và Tạ Nam, đứng lên nói: “Ta đến thư phòng, các con nán lại một chút rồi hãy sang.”
Lại nói đến Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết sau khi nghe được Tạ Đoạt Thạch gọi ba người Diêu Mật ra vườn quay quần mà không gọi hai mẹ con bà, tức khắc phẫn nộ, hai mẹ con bà ở phủ tướng quân làm việc vất vả, công trạng không có nhưng khổ lao rất nhiều, sao lão tướng quân lại không gọi hai mẹ con bà sang đó với chứ?
Chốc lát Mạnh bà tử lặng lẽ tiến vào, nói: “Phu nhân gọi lão nô đến đây có gì phân phó?”
Mạnh Uyển Cầm chỉ hai chén thuốc trên bàn, nói: “Ngươi đợi đến lúc mang canh giải rượu cho tân khách, đem hai chén này một chén cho Cố Đông Du uống xong, chén còn lại tìm cách để tiểu a hoàn mang vào cho tiểu đầu bếp uống.” Nói xong thì thấp giọng dặn dò mấy câu.
Mạnh bà tử vốn là tâm phúc của Mạnh Uyển Cầm, mắt thấy Tạ Đoạt Thạch nhận đám người Diêu Mật làm nghĩa tôn nữ, lúc nào cũng lo sợ Tạ Đoạt Thạch sẽ giao quyền lực từ tay quản gia cho ba người Diêu Mật nắm giữ, đến lúc đó Mạnh Uyển Cầm thất thế, mình cũng không có lợi. Bởi vậy vừa nghe thấy lời của Mạnh Uyển Cầm, lại nhìn hai chén thuốc này, đã hiểu được, bưng thuốc lui xuống.
Sau khi Mạnh bà tử đi khỏi, một a hoàn khác đến mật báo: “Phu nhân, tiểu thư, có một thị vệ ăn vận như người trong cung đến phủ, quản gia đón vào gặp lão tướng quân. Sau khi lão tướng quân tiễn thị vệ đó đi, liền dẫn huynh đệ tướng quân vào thư phòng trò chuyện, ba người Diêu Mật thì đến phòng tướng quân nghỉ ngơi.”
Thi vệ? Mạnh Uyển Cầm vừa nghe, cũn lơ đễnh không để ý, Tạ Đoạt Thạch làm tướng nhiều năm, trên tay cũng có một vài phó tướng có con tiến cung làm thị vệ, hôm nay là sinh thần của ông, thị vệ hạ giá, có lòng chạy tới thăm hỏi cũng chẳng có gì lạ.
Diêu Mật vốn không muốn ngủ trong phòng Tạ Đằng, nhưng bây giờ đã đổi chủ ý, tâm tình nặng nệ kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cùng vào phòng Tạ Đằng, thắp đèn, đóng kín cửa lại trò chuyện.
Sử tỷ tỷ, Phạm muội muội, các ngươi nghĩ thế nào?” Diêu Mật chăm chú nhìn ánh nến, vẫn cảm thấy không chân thật, sao lại phải chiến tranh chứ?
Mắt Phạm Tinh ửng đỏ, cắn khăn tay nói: “Muội không muốn lão tướng quân bọn họ gặp chuyện không may!”
Sử Tú Nhi che miệng nàng lại: “Nôn rượu ra rồi hãy uống nước. Lão tướng quân dũng mãnh như vậy, tướng quân uy phong như vậy, sẽ không xảy ra việc gì đâu. Họ sẽ đánh cho bọn người Đại Kim một trận tơi bời đến kêu cha khóc mẹ, phải hối hận vì đã đánh lén như vậy.”
Phạm Tinh thoáng cái liền chảy nước mắt, cũng không vội lau đi, chỉ ói ra đất, lặp lại lời nói của Sử Tú Nhi, ôm Diêu Mật và Sử Tú Nhi nghẹn ngào.
Sử Tú Nhi chua xót trong bụng, nhưng vẫn kìm được không rơi nước mắt. Mười năm chiến tranh chết vô số trai hiền, khiến nữ tử khó gả, bây giờ lại có chiến tranh, sợ rằng sẽ thêm nhiều nam tử tử trận, sau chiến tranh, nữ tử chắn chắn sẽ càng khó gả hơn.Thay vì sau chiến tranh phải quay về chỗ cũ, thà rằng đêm nay kết hôn với Tạ Thắng còn hơn, mặc kệ có lưu lại cho hắn một đời sau hay không, mình rốt cuộc cũng được xem là nữ quyến phủ tướng quân, ít nhất cũng không còn lo sầu vì gả, ít nhất… cũng là hi sinh vì phủ tướng quân.
Diêu Mật vén tay áo lên, lộ ra thương tích trên cánh tay, xuất thần hồi lâu rồi nói: “Sử tỷ tỷ, Phạm muội muội, ta đã hạ quyết tâm. Nhưng phải đề phòng người khác làm hỏng chuyện.”
Sử Tú Nhi nhẹ nhàng che miệng của nàng, nói: “Hiểu. Ba người bọn họ đêm nay sẽ ngủ lại thư phòng. Chúng ta phải lập tức tập kích thôi! Ta và Tiểu Tinh cùng muội đến thư phòng của đại ca, chúng ta sẽ đứng canh bên ngoài, muội cứ chuyện tâm làm việc. Đợi muội xong chuyện, ta đến thư phòng của nhị ca, các muội đứng canh ở bên ngoài. Sau đó thì đến lượt Tiểu Tinh nhào vào lòng tam ca.”
Diêu Mật cảm thấy cũng tốt, nhưng Phạm Tinh lại đỏ bừng mặt mũi, lẩm bầm: “Tam ca nếu không bằng lòng thì sao? Tạ lại không biết võ công, sao mà đè ngã huynh ấy được.”
“Muội vừa đi vào, hai tay xé phăn thế này, kéo cổ áo ra thế này, lộ ra…” Diêu Mật cũng đỏ mặt, che mắt nói: “Dù sao thì, muội cứ xé ra, huynh ấy mà không dám chạm vào muội, muội cứ nhào tới, sau đó chuyện sẽ thành.”
Trái tim nhỏ bé của Phạm Tinh nhảy loạn, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, lại sợ mình ra tay không được, hoảng hốt hỏi: “Huynh ấy có giãy giụa không?”
Sử Tú Nhi trấn an nói: “Không đâu. Đàn ông rất thẹn thùng, muội nhào tới một phát, huynh ấy sẽ để mặc cho muội ăn hiếp.”
Các nàng đang bàn bạc thì có a hoàn đến đưa canh giải rượu, các nàng còn có lòng nào mà uống chứ? Chỉ bảo a hoàn đặt xuống, nói chút nữa sẽ uống, thấy a hoàn lui xuống, lúc này mới đóng cửa lại, lại cũng nhau bày mưu.
Mới mật đàm được đôi câu, cửa sổ vang lên, có giọng nói vọng vào: “Biểu muội, Tiểu Mật!”
Diêu Mật bị dọa giật mình, còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy giọng nói của La Hãn: “Tiểu Mật đừng sợ, ta đánh ngất hắn giúp nàng nhé.”
La Hãn vừa dứt lời, thanh âm của Đoan quận vương cũng không nhanh không chậm vọng tới: “Diêu tiểu thư, ta sẽ giúp nàng đánh ngất hai tên đăng đồ tử này.”