Hai người không ai nói tiếng nào, yên lặng dùng cơm.
Cạnh bàn bọn họ đang ngồi. Vừa vặn thuê cùng một phòng, phục vụ vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng quát: “Này, sao động tác chậm chạp như vậy?!”
“Mẹ nó. Thức ăn sao lại nguội thế này. Bộ định bưng thức ăn còn sống lên hại chết các ông sao?!” Có người còn to tiếng hơn nữa.
Sau đó lại tiếp tục mắng sa sả nhân viên phục vụ.
Đúng là tính tình cực kì xấu.
Diệu Diệu vài lần quay đầu vào nhìn tình hình ở bên trong.
Vài người đàn ông trung niên đang vừa uống bia vừa đánh bài.
Tiết Khiêm Quân thấy thế cũng nâng mắt nhìn theo Diệu Diệu.
Động tác cầm đũa của anh hơi khựng lại.
Một, hai, ba, bốn vị đang ngồi bắt chéo chân rung đùi bên trong kia, thật khéo, đều là người quen cả.
“Mời hai vị dùng cà phê.” Nhân viên phục vụ bàn lịch sự bưng cà phê đến.
“Diệu Diệu.” Tiết Khiêm Quân dịu dàng gọi tên cô. “Cà phê của em đây.” Anh đưa cốc cà phê đá cho cô, còn mình dùng cà phê nóng.
“Cảm ơn.” Diệu Diệu nhanh nhẹn tiếp lấy, không ngờ Tiết Khiêm Quân lại trượt tay.
“Xin lỗi em, xin lỗi em!” Anh vội vàng rút khăn tay nhưng vẫn không kịp. Cả cốc cà phê đá đổ ập trên bàn.
Diệu Diệu vội vàng lau bàn, nhưng cà phê tràn ra rất nhanh, còn dính cả lên quần cô.
Cô luống cuống chân tay. Chặn được đầu này nhưng lại không ngăn được đầu kia.
“Chỗ này cứ để anh lo, em đi toilet đi.” Tiết Khiêm Quân đè tay cô lại, vừa dịu dàng vừa kiên quyết nói.
Diệu Diệu cúi đầu nhìn quần mình, quả nhiên nếu không nhanh chóng lấy nước gột sạch, thì cà phê sẽ thấm vào vải dệt, chiều nay làm sao đi làm.
Cô vội vàng đứng dậy: “Chỗ này giao cho anh vậy, cảm ơn!”
Thấy bóng Diệu Diệu đi xa, anh tiếp tục lau dọn bàn, chỉ là, hai tròng mắt đột nhiên tối sầm lại.
“A Vưu. Theo tôi thấy cha con thì không nên xa cách quá lâu, lần này ông hạ mình gọi Lập Nhân trở về đi!”
“Đúng vậy. Dù biểu hiện của Khiêm Quân có tốt đến mấy cũng vô dụng. Dù sao nó cũng không phải con ruột của ông, nói trắng ra cũng chỉ là cá sống nhờ chậu* mà thôi!
*Nguyên gốc: cá thi du bình – bạn chịu chả biết nó là gì nên…hic.
“Thế giới này vốn chẳng có chuyện công bằng hay không công bằng, cho dù Lập Nhân là một tên phá gia chỉ tử đi chăng nữa, thì sản nghiệp vẫn nên để con mình thừa hưởng! Ai bảo chúng ta là người Trung Quốc kia chứ!”
Người thay nhau nói chuyện là một trong ba vị nguyên lão thích cậy thế trong công ty.
“Thưa ngài, có cần tôi giúp gì không ạ?” Phục vụ thấy bàn này bị đổ nước, chủ động chạy lại hỏi.
“Được, cảm ơn.” Anh tao nhã mỉm cười.
Người của bàn bên vẫn không chút chú ý chuyện bên ngoài.
“Khó mà làm được, tiểu tử kia là phế vật chẳng ra gì. Tôi còn định sau này già đi, phải dựa vào công ty mà có thể dưỡng lão thoải mái chút!”
Người đàn ông ngồi ở giữa, vừa mới ra bài là Bạch Long. Ông ta vừa đánh vừa nhàn nhã nói.
Ba người kia nghe vậy thì vội vàng: “Lập Nhân sao có thể là phế vật không ra gì, ông xem nó lợi hại thế nào chứ, trông vậy mà có thể tự mình thành lập công ty!”
“Nghe nói vụ việc ở Vũ Hán đợt trước cũng được nó giải quyết êm đẹp!”
“Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử!”
Hội nhóm nguyên lão lại lao nhao lên.
“Nó có tiền sao? Chẳng phải đều là tiền đi vay à?!” Bạch Long khinh thường hừ mũi.
“À không, à không, A Long, thời này không thể nói như vậy được, đầu năm nay người trẻ tuổi có thể dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có mấy ai chứ?”
“Cũng không sai!” Vừa ra bài, Bạch Long vừa ẩn ẩn vẻ đắc ý.
“Cho nên nhất định phải gọi nó trở về!” Mọi người nhất trí.
Nói đến chuyện này Bạch Long lại tức giận: “Tôi từng gọi điện cho tiểu tử đó, nhưng vừa mới xưng tên nó đã lập tức cúp điện thoại!” Cơn tức bây giờ vẫn còn quanh quẩn ở ngực.
Thế giới này loạn hết rồi sao? Lão tử muốn đưa tiền trợ cấp cho con lại còn phải hạ mình cầu xin nó!
“Nếu không phải Lão Tử không sinh được con thì còn cần đến nó sao?!” Bạch Long tức giận.
Nói đến lại thấy kì lạ, người đàn bà kia sinh một trai một gái chẳng phải rất thuận lợi sao? Thế nhưng ông ở chung với Tiết Lệ Viện nhiều năm như vậy, ngay cả cái rắm cũng không sinh được, mấy năm nay thậm chí còn ra bên ngoài gieo giống, vẫn không thu hoạch được gì.
Đi bệnh viện kiểm tra kết quả, lại biết khả năng sinh sản của ông không còn!
Chẳng lẽ là báo ứng?!
Tiết Khiêm Quân tiếp tục dùng mười ngón tay thon dài bóc vỏ tôm, anh bóc hết toàn bộ tôm trên dĩa. Tất cả đều đặt trước mặt Diệu Diệu.
Diệu Diệu từng nói cô rất thích ăn hải sản, nhưng rất ghét phải bóc vỏ, vì sợ phiền.
Thì ra cô chỉ nói một lần, anh đã nhớ kỹ.
“Cho nên, chúng ta hiện tại cứ dỗ dành Tiết Khiêm Quân, năng lực của nó không tầm thường đâu, công ty dưới sự quản lý của nó chỉ có lời chứ không có lỗ! Trước khi giao cho Lập Nhân tiếp nhận, chúng ta cứ án binh bất động đi!” Một người trong số đó tính toán.
“Chỉ sợ khó đối phó mẹ con bọn họ thôi!” Có người lo lắng.
“Nói đến Tiết Khiêm Quân, tôi sớm bị hắn chọc tức đến điên rồi!” Một người cũng thuộc cấp quản lý của hội nguyên lão nổi giận đùng đừng.
“Làm sao vậy?” Bạch Long trầm giọng hỏi.
“Tiết Khiêm Quân nhất quyết không cho bọn tôi đụng chạm này nọ…” Những từ sau chỉ dám khe khẽ nói nhỏ.
Tiết Khiêm Quân tao nhã nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thản nhiên nhìn ra cửa sổ.
Bây giờ đến giờ làm còn một chút thời gian, có nên ra cửa hàng mua một bộ váy khác cho Diệu Diệu không nhỉ?
“Nhưng nó kinh doanh sòng bạc rất tốt nha!” Vẫn có người biết dựa vào sự thật mà nói: “Hơn nữa còn có biện pháp rửa tiền đặc biệt lợi hại! Quả thực là trò giỏi hơn thầy!”
“Nó đúng là có bản lĩnh, nhưng cứ tiếp tục thế này tôi lại càng lo lắng! Chúng ta ngày càng già đi, nhưng Tiết Khiêm Quân đã bắt đầu xây dựng thế lực, để nó ở lại, chỉ sợ về sau Lập Nhân không khống chế được nó!” Bạch Long cũng có nỗi lo của riêng mình.
Nhưng mặt nạ này vẫn chưa thể lập tức bị xé rách.
Chính là lo sợ cho tương lai mà thôi. Thành hay bại cũng chưa biết.
“Càng nói lại càng phiền, hy vọng nó có thể lấy được nha đầu nhà Đỗ gia, có thể thì vui lại càng thêm vui!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Mấy người còn lại đón ý hùa theo răm rắp.
“A Long, hay chúng ta lại tiếp tục đi học đánh Golf?!”
Một đám nhà giàu mới nổi lại bắt đầu thay đổi đề tài, ra vẻ tri thức.
“Hình như cả tuần rồi chúng ta chưa vào công ty nhỉ…” Buổi chiều không phải muốn đến công ty xem xét một chút sao?
“Ông thì sợ cái gì? Không phải nói tạm thời không chấp tên tiểu tử họ Tiết kia sao? Yên tâm đi. Công ty của Lập Nhân sẽ sớm phá sản thôi!”
“Nhưng mà…”
“Ngại quá, để anh đợi lâu rồi.” Diệu Diệu từ toilet bước ra.
Quần cô quả nhiên dính cà phê, rửa nửa ngày cũng không sạch.
“Không sao.” Anh mỉm cười: “Ăn cơm trưa trước đi, lúc nãy cũng không ăn được bao nhiêu.”
Tiết Khiêm Quân đưa đống tôm đã bóc vỏ đặt trước mặt cô.
Diệu Diệu không lay chuyển được anh, đành phải ăn vài con: “Thanh toán đi, em no rồi.”
“Được.” Anh đứng dậy, giơ tay gọi phục vụ rồi lấy thẻ tín dụng ra.
“Thanh toán bàn này, còn nữa, phiền anh thanh toán hộ tôi bàn 101 nữa.”
“Trong đó là người quen của anh sao?” Diệu Diệu kinh ngạc.
Cô không ngờ anh cũng quen biết mấy người như thế.
“Ừ, người quen.” Anh cười nhẹ.