Mắt Trái

Quyển 5 - Chương 3



Một người phụ nữ mang đôi giày màu bạc cao ít nhất 8cm bước vào, quần áo trễ ngực, vừa tao nhã gợi cảm, vừa khéo léo khoe cơ thể đầy đặn, cổ áo khoét sâu đến mức có thể nhìn thấy rãnh ngực rõ mồn một.

Người như vậy, phụ nữ nhìn vào đã cảm thấy đẹp đến nín thở, nếu là đàn ông chắc sẽ xem người này là báu vật hiếm gặp.

“Giấy tờ thuế đây.” Người phụ nữ đó hơi giơ tay lên, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, bày ra bộ dáng phong tình mê hoặc đàn ông.

Diệu Diệu nhìn đến choáng váng, người phụ nữ đang bàn chuyện công việc với Tiết Khiêm Quân này thật xinh đẹp, so với ngôi sao điện ảnh còn đẹp hơn, nhưng sao nhìn mặt cô ấy cứ là lạ?

Còn nữa, cô ấy đẹp đến mức khiến không khí xung quanh cũng trở nên lu mờ, tuy rằng da dẻ mịn màng, hẳn cũng chỉ ba mấy mà thôi, nhưng phần thịt cánh tay hình như hơi lỏng?

Người phụ nữ đó quay sang nhìn Diệu Diệu: “Trợ lý mới?” Đôi mắt như đang câu hồn người khác.

“Vâng.” Tiết Khiêm Quân lễ phép trả lời, nhưng nụ cười trên mặt lại nhạt đến mức không thể nhìn thấy.

Diệu Diệu cũng cười yếu ớt.

Người này… hình như rất thân với Tiết Khiêm Quân!

Người phụ nữ đó đánh giá cô rồi đột nhiên nở nụ cười: “Thật lạ nha, mẹ còn tưởng con mình trông trí tuệ, độc lập thế này, chọn phụ nữ chắc cũng khắt khe lắm, không ngờ…”

Con? Diệu Diệu giật mình.

Thì ra người này chính là hồ ly tinh mà mẹ Bạch nhắc đến – Tiết Lệ Viện.

Sao có thể chứ? Cho dù 18 tuổi đã sinh con, nhưng hiện tại Tiết Lệ Viện đã 47 tuổi, cho dù trang điểm có kĩ đến đâu cũng không thể che dấu hết được dấu hiệu của tuổi tác!

Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt cô bây giờ, và bốn chữ “người đẹp hết thời”, hoàn toàn khác xa.

Tiết Lệ Viện dựa sát vào người Diệu Diệu, tỉ mỉ đánh giá: “Nhìn xem, làn da mịn màng thế này đúng là khiến người khác hâm mộ mà, thật là ông trời chỉ thích chiếu cố người trẻ tuổi!”

Phụ nữ xinh đẹp cũng được chia thành ba loại, trang sức trang nhã vĩnh viễn chỉ dành cho loại xinh đẹp nhất, đó là tuổi trẻ, giống như Diệu Diệu hiện giờ.

Còn loại thứ hai, phù hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhằm che bớt khuyết điểm, là phụ nữ tuổi 30.

Nhưng còn một loại, dù trang điểm kĩ lưỡng đến đâu cũng không thể che dấu được dấu hiệu của tuổi tác, chính là phụ nữ trung niên như bà.

“Diệu Diệu là trợ lý mới của con.” Diệu Diệu đang bị đánh giá đến nổi hết cả da gà thì Tiết Khiêm Quân bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô.

“À, trợ lý…” Tiết Lệ Viện kéo dài âm cuối, cười mờ ám: “Xem ra… con mẹ cũng chỉ như vậy thôi…” Ánh mắt châm chọc, đầy châm chọc, đầy nhục dục.

Sắc mặt Tiết Khiêm Quân vẫn không thay đổi: “Mẹ, chẳng phải bác sĩ căn dặn trong vòng hai tuần không được cử động cơ mặt sao?”

Nghe con mình nhắc nhở, sắc mặt Tiết Lệ Viện đại biến, nhanh chóng thu hồi lại nụ cười, một lần nữa bày ra vẻ mặt không chút biểu cảm.

“Để con giới thiệu. Diệu Diệu, đây là giám đốc tài vụ của công ty chúng ta – quản lý Tiết Lệ Viện! Công ty chúng ta nếu muốn chi khoản gì đều phải được bà ấy xét duyệt.” Tiết Khiêm Quân tự nhiên giới thiệu với cô.

“Xin chào! Cháu là trợ lý mới đến, Liêu Diệu Trăn.” Diệu Diệu lễ phép chào.

Tiết Lệ Viện chỉ qua loa bắt tay Diệu Diệu, sau đó không thèm để ý đến cô nữa, quay sang hỏi con trai: “Chuyện kia thế nào rồi? Nghe nói Đỗ tổng thích con lắm đúng không, ý con thế nào?”

Ánh mắt anh trầm hẳn xuống, đương nhiên anh biết mẹ mình đang nói chuyện gì, nhưng không ngờ lại đề cập ngay trước mặt Diệu Diệu, tuy không hẳn là nói trắng ra.

“Con sẽ xử lý, mẹ yên tâm.” Vẻ mặt Tiết Khiêm Quân không biết là vui hay buồn.

Tiết Lệ Viện nhìn con, lộ rõ vẻ cảnh cáo: “Mẹ nghĩ hẳn con cũng biết thế cục hiện tại ra sao, vạn nhất có chuyện gì thay đổi, chừa cho mình một đường lui lúc nào cũng tốt! Con mẹ rất thông minh, đương nhiên mẹ lúc nào cũng tin tưởng, chắc chắn con biết chuyện gì đứng đắn, chuyện gì chỉ có thể “vui đùa”, đúng không?!”

Tiết Khiêm Quân không nói gì, nhưng vẻ trầm mặc rõ ràng đang có ý muốn tiễn khách.

Tiết Lệ Viện bị thái độ của con trai làm cho hết cách: “Khiêm Quân, phải nhớ lúc nào cần trở nên thông minh.” Bà vỗ nhẹ bả vai Tiết Khiêm Quân trấn an.

Chỉ có bà là hiểu rõ con mình, không phải nó lúc nào cũng bình tĩnh được như vẻ ngoài.

Đến khi Tiết Lệ Viện đi xa, Tiết Khiêm Quân mới khôi phục lại nụ cười, lo lắng nhắc nhở Diệu Diệu: “Mẹ anh tuy ngoài mặt lúc nào cũng cười, nhưng tính tình như rừng mưa nhiệt đới vậy, sáng nắng chiều mưa! Hơn nữa lại hay ghen tị với mấy cô gái trẻ đẹp, Diệu Diệu, về sau nhớ cẩn thận một chút, không bắt buộc thì đừng tiếp xúc nhiều với bà ấy.”

Đưa cô về đây an bài cạnh người mình vốn là kế hoạch thứ nhất, nhưng mới ngày đầu tiên, Tiết Khiêm Quân lại cảm thấy dường như mình đã đi sai một nước cờ.

Đằng Long rất phức tạp, có lẽ không hợp với Diệu Diệu.

Đương nhiên đó là với một Diệu Diệu luôn ở cạnh anh hôm anh bị sốt cao, dù chân bị người khác gối đến tê rần cũng không than phiền nửa lời.

“Quản lý Tiết…” Diệu Diệu nghi hoặc hỏi.

“À, bà ấy đi căng da mặt, khuôn mặt đó tuy rằng trẻ ra được mấy tuổi, nhưng gần đây cơ mặt gần như đã cứng lại, không cười được, càng không thể to tiếng!” Tiết Khiêm Quân cười: “Cho nên toàn bộ người trong công ty đều nhân cơ hội này vùng lên, không thèm đưa báo cáo lên phòng tài vụ mà mọi giấy tờ lớn nhỏ đều đưa đến chỗ bà ấy.”

Diệu Diệu cảm thấy hình như anh đang cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa.

Phải không? Hay cô gặp ảo giác?

Lúc này đây Diệu Diệu bỗng cảm thấy quyết định của mình là đúng, cô muốn gần gũi, muốn hiểu hết tường tận con người thật của người đàn ông mà mình thích.

Cô muốn biết, rốt cuộc anh là người thế nào.

Muốn biết rõ thế giới nội tâm của anh, muốn biết con người chân chính, không muốn cười sẽ không cười, còn thực sự vui vẻ mới nở nụ cười của anh là như thế nào!

Diệu Diệu không nghĩ mình sẽ dễ dàng chỉ dựa vào một chuyện, mà lập tức phủ định tính cách của một con người.

Nhưng thái độ bí hiểm vừa rồi của hai mẹ con bọn họ là sao?

Cái gì gọi là chuyện đứng đắn, cái gì gọi là chuyện vui đùa?

“Đã gần 11 giờ rồi, chúng ta đến “Xá Phường” ăn cơm đi, anh muốn chúc mừng bạn gái mình mới tìm được công việc mới.”

“Không cần phiền phức vậy đâu?!” Diệu Diệu vừa dứt lời đã bị Tiết Khiêm Quân kéo đi.

Vào nhà hàng, hai người họ tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống.

Anh toàn chọn những món hải sản cao cấp, còn Diệu Diệu chỉ chọn một phần cơm đơn giản.

Món tôm nướng vừa được bưng lên, anh đã nhanh nhẹn gỡ lớp giấy bạc, cẩn thận bóc vỏ rồi bỏ vào bát Diệu Diệu.

“Không cần đâu, em ăn phần của mình là được rồi.” Diệu Diệu cúi đầu ăn phần cơm không rõ mùi vị, ngay cả chạm đũa vào món tôm kia một lần cũng không.

Tiết Khiêm Quân nhìn cô một cái, rõ ràng cảm giác được hôm nay Diệu Diệu là lạ.

Trầm mặc, anh không hỏi câu nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.